Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 4

Chương 10: Tại thị trấn Brook I

Ở phía đằng xa, cả nhóm đã có thể nhìn thấy một thị trấn nhỏ. Được bao bọc bởi hào nước xung quanh và có cả hàng rào chắn. Có một lối vào đối diện với con đường lớn này, cùng với đó là một cái trại lính nằm ở ngay sát bên cạnh, chắc là lính canh đóng đồn trú để bảo vệ, dù có nhỏ hay sao đi chăng nữa thì một thị trấn vẫn cần có điểm bảo vệ mà. Chính vì vậy mà Hajime đã nghĩ rằng họ có thể mua sắm những thứ cần thiết và đang nới lỏng tinh thần của mình.

“……Nếu anh hiện đang có tâm trạng tốt, thì cậu hãy tháo cái này ra khỏi cổ tôi được không ?’

Shia đang có biểu hiện thất vọng tràn trề đang yêu cầu với Hajime một cách đầy tha thiết trong khi cậu đang mỉm cười. Thứ đang chễm chệ quấn trên cổ Shia là một vòng cổ màu đen được khảm nạm bằng một việc pha lê nhỏ khó có thể nhìn thấy được. Đó là một thứ gì đó rất mạnh mà Hajime sử dụng để trừng phạt cho sự vô ý trong lời nói của Shia. Bằng một cách nào đấy, Shia không tài nào gỡ nó ra được, cho nên Shia đã hỏi cậu để tháo nó đi tuy nhiên có vẻ như là lời nói của nói của cô giờ giống như thoáng qua tai của Hajime vậy.

Dần dần, Hajime và nhóm của cậu đã có thể nhìn thấy rõ thị trấn, vì vậy cậu đặt chiếc xe ma thuật hai bánh vào trong “Hộp Trữ Vật”, và chuyển sang đi bộ. Sự xuất hiện của một chiếc xe mô tô màu đen trong thị trấn này sẽ gây nên sự náo động cho tất cả mọi người..

Trên đường đi, Shia đã luôn cằn nhằn đủ điều. Nhưng như bình thường Hajime bật chế độ mặt lạnh làm ngơ trước mọi lời nói và tiếp tục đi bộ cho đến khi họ tiến đến cổng ra vào của thị trấn. Đúng như cậu nghĩ, túp lều bên cạnh cổng vào là nơi ở của những người lính canh và rồi có một trong số họ, mang vũ khí đang đi ra từ đó. Người lính bước ra khỏi đó, Ông được trang bị áo giáp bằng da và một thanh kiếm dài đeo trên hông mình, hơn nữa nhìn hơi khác so với một người lính mà giống như là một nhà thám hiểm vậy. Người đó gọi Hajime và nhóm của cậu dừng lại.

“Dừng lại. Xin hãy đưa bảng trạng thái của mình ra. Còn nữa, mục đích của mọi cậu khi đến thị trấn này là gì?”

Điều này là một cái gì đó giống như là một quy định bắt buộc vậy, bởi vì nhìn bằng cách nào thì người đứng trước mặt Hajime cũng không có tý động lực nào là muốn làm việc này. Hajime lôi ra tấm thẻ trạng thái của mình trong khi trả lời câu hỏi của tên lính canh.

“ Mục đích chính của chúng tôi là để đảm bảo đủ lương thực. Và chúng sẽ được sử dụng cho cuộc hành trình của chúng tôi”

Một giọng nói thờ ơ được phát ra từ tên lính canh trong khi hắn kiểm tra thẻ trạng thái của Hajime. Sau đó, hắn ta chớp mắt, đưa tấm thẻ ra xa một chút rồi lại dụi mắt. Khi nhìn tên lính canh có những hành động đó.Hajime bắt đầu chảy mồ hôi lạnh và suy nghĩ , “Tệ thật, mình đã quên ẩn nó đi”

Bên trong bảng trạng thái, có một chức năng ẩn đi cột chỉ số và kỹ năng. Ngay cả đối với nhà thám hiểm và lính canh, khi các kỹ năng chiến đấu bị rò rĩ ra sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong. Hajime ngay lập tức cố gắng đánh lừa tên lính canh bằng cách nói với hắn một lời đánh trống lảng.

“Một thời gian trước đây, tôi đã bị tấn công bởi lũ quái thú. Có vẻ như nó đã bị hỏng vào lúc đó”

“ Bị hỏng? Cái này cũng được ha---hả…?”

Người lính canh tỏ ra lúng túng. Nhưng điều này cũng chẳng có gì là lạ. Bởi vì bảng trạng thái của Hajime không hiển thị cấp độ, và các chỉ số của cậu, cũng như tất cả các cột kỹ năng của cậu. Mặc dù đôi khi hắn có nghe về những người làm mất bảng trạng thái nhưng còn việc nó bị hỏng là điều mà hắn chưa bao giờ nghe tới. Thông thường hắn chỉ cười rồi cho qua, nhưng những gì mà tấm bảng hiển thị là không thể tin được nên vì thế hắn không biết làm thế nào để đánh giá về vấn để này cả..

Tiếp tục đẩy mạnh việc “tấn công” của mình, Hajime nhún vai của mình như người đang bị làm phiền vì điều đó.

“Nếu nó không bị hư, thì nó sẽ không hiển thị gì đó quá lạ đâu??? Còn việc nếu cho rằng tôi là một con quái thú. Vậy thưa Ngài Vệ Sĩ, nhìn tôi có giống như một con quái thú có thể phá hủy cả một thị trấn chỉ với các đầu ngón tay của mình hay không vậy?”

Hajime đang sử dụng một cử chỉ nói đùa bằng cách mở cả hai bàn tay mình ra, người lính canh chỉ có thể nở ra một nụ cười gượng gạo. Nếu những gì bảng trạng thái là đúng, thì việc cậu sẽ trở thành một con quái vật có thể dễ dàng vượt qua ngay cả những vị vua quỷ và kể cả các bậc anh hùng trong quá khứ. Thậm chí không cần nghe lời giải thích đó, hắn cũng coi như là tấm bảng đã bị hỏng.

Nếu hắn biết cậu thực sự là một con quái vật, chắc chắn là, ông sẽ bị tăng xông mà ngất mất. Hajime rõ ràng đang chém gió trắng trợn, cậu nhìn Yue và Shi như thể ngạc nhiên tột độ. Một màn kịch quá tài tình.

“Haha, tất nhiên là tôi không thấy điều đó rồi. Mặc dù tôi chưa từng nghe bất kỳ lỗi nào trong việc hiển thị các thông số, nhưng cái gì rồi cũng có khởi đầu mà…… và sẽ có hai……”

Chuyển ánh mắt của hắn ta sang Yue và Shia, lính canh định hỏi để kiểm tra bảng trạng thái của họ. Rồi bị choáng váng. Cùng lúc đó khuôn mặt ông gần giống như trái gấc khi nhìn Yue và Shia với một cái nhìn hờ hững vô thần. Mặc dù đã từng dự tính đến việc này nhưng Yue thì quá xinh đẹp tựa như một con búp bê vậy. Shia, trong lúc cô yên lặng, cũng là một cô gái xinh đẹp tạo ra một cảm giác đầy bí ẩn. Nói cách khác, người sĩ quan bảo vệ nơi đây đã thật sự bị mê hoặc bởi họ.

Hajime một cách không tự nhiên hắng giọng mình xuống, tiếp đó thở ra một tiếng thì người lính canh quay sang Hajime với vẻ hoảng loạn.

“Trong khi chúng tôi bị tấn công bởi những con quái thú, cô gái này đã bị mất tấm bảng của mình. Còn về com bé thố nhân này thì……ông hiểu mà, phải không?”

Có vả như là hắn đồng ý với điều đó, nên tên lính canh gật đầu sau đó trở lại tấm bảng trạng thái của Hajime.

“Có vậy đi chăng nữa thì, chàng trai trẻ, cậu kiếm đâu ra hai đứa xinh tươi như thế hả???. Thố nhân mang tóc xám cực hiếm đấy??? Cậu thực sự là một người giàu có và xa xỉ đấy hả???”

Ông lính canh hỏi Hajime với sự đố kỵ và ghen ghét trong giọng nói của mình, trong khi liên tục liếc vào hai người đó. Hajime chỉ nhún vai và không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

“Mà thôi, sao cũng được. Cậu có thể qua.”

“Cảm ơn. Chờ một chút, Tôi có thể bán nguyên vật liệu ở đâu?”

“Nếu là về việc đó, có một Guild thám hiểm nếu cậu đi thẳng qua Quảng trường trung tâm. Nếu cậu muốn đích thân mang nó đến cửa hàng, chỉ cần gọi cho họ. Người của Guild sẽ cung cấp cho cậu một bản đồ đơn giản của thị trấn.”

“Thật tốt quá. Cảm ơn nhiều”

Sau khi nhận được thông tin, Hajime và nhóm của cậu nhanh chóng rảo bước qua cánh cổng và đi vào thị trấn. Ở tấm bảng gắn trên đó có khắc dòng chữ “Thị trấn Brook”. Bên trong nơi đây sở hữu một bầu không khí hết sức tấp nập và sôi động. Mặc dù nó không ở cấp độ của thị trấn Holad mà cậu nhìn thấy ở vùng ngoại ô Orcus, thì có khá nhiều quầy hàng cùng với đó là tiếng nói chào hàng của họ, và âm thanh của những người đang mặc cả vang lên liên tục.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để thôi thúc con người rồi. Không chỉ Hajime, mắt của Yue bắt đầu liếc nhìn mọi thứ một cách hạnh phúc. Tuy nhiên, từ trước đó, toàn thân Shia đang run rẩy, mặt cô nhòe nước mắt và ngước lên và nhìn chằm chằm Hajime.

Dù không thể nói bất cứ điều gì, cô chỉ nhìn liên tục vào cậu bằng đôi mắt đẫm lệ và bởi vì điều đó làm cậu cảm thấy lo lắng nên cậu buông ra một tiếng thở dài. “ Đừng làm gián đoạn tâm trạng vui vẻ của tôi chứ”, đó là những gì Hajime phàn nàn trong tâm trí của mình lúc này.

“Lại chuyện gì nữa??? Cuối cùng chúng ta cũng vào được bên trong thị trấn, mà cô vẫn làm khuôn mặt giống như một con thú khỉ đột đang tuyệt vọng cố gắng ngăn chặn một tảng đá rơi xuống đầu mình thế hả???”

“Ai là khỉ đột chứ! Hơn nữa, làm thế nào mà lại có hình thức so sánh như thế! Nếu là anh thì chắc chắn sẽ thổi bay nó trong một cú đánh thôi mà. Nhưng nghĩ lại chuyện này thật đáng thương đó.

“……nghe gần giống như đang chĩa đôi mắt thương hại nhìn về ai đó chứ gì”

“ … … Đó đó, chính nó!? Điều đó quá tàn nhẫn! Uh, Không phải sao!”

Shia đang phản bác trong giận dữ. Cô cố gắng để khẩn cầu, “ Tôi không vui đâu đấy” với toàn bộ cơ thể của mình trong vẫy vẫy tay mình. Dù sao thì cái cụm từ con khỉ núi hay Gorilla đó là trong lúc Hajime rèn giũa kỹ năng “Áp Lực” của mình có mấy con quái thú na ná Gorilla ở bên cạnh thật nên chúng trở thành vật thử nghiệm bất đắc dĩ. Không có nghĩa cứ làm mặt lạnh là Hajime không có sở thích bắt nạt ai đó cơ chứ, nhưng vào lúc đó yue cũng đã rất vui. Ngoài ra, con quái thú đó là một trong những chủ nhân sở hữu “Cánh tay cường hóa”, một ma pháp đặc biệt mà sau này khi giết nó Hajime chiếm được.

“Là nó! Cái vòng cổ này! Thêm nó vào khiến tôi trông giống hệt như một nô lệ vậy đó, anh có biết không hả???! Hajime-san, nếu anh hiểu thì hãy tháo nó ra dùm cái! Uu, điều này thật tàn nhẫn, không phải chúng ta là đồng đội sao”

Có vẻ như chính cái vòng cổ đã làm Shia tức giận. Mặc dù họ là đồng đội, cô đã bị sốc khi bị đối xử hoàn toàn giống như nô lệ, bị đánh này, bị chà đạp này, bị lấy làm bia ngắm bắn rồi vv…vv. Mà thật ra thì, vòng cổ mà Hajime đeo lên cổ Shia không phải vòng cổ của nô lệ, và nó không có sức mạnh để kiềm chế Shia. Mặc dù Shia hiểu điều đó. Nhưng, dù đã được dặn trước rồi nhưng, cô vẫn bị sốc vẫn là bị khó chấp nhận được.

Khi nhìn vào Shia, Hajime gãi đầu rồi nhìn vào mắt cô lần nữa.

“Cô nên biết rằng, đối với một nô lệ Á nhân, hơn nữa còn là một Thố Nhân phổ biến và lại là loại nô lệ có thứ hạng cao thì sẽ không thể tự do đi lại bên trong thị trấn đâu, đúng không nào? Thêm vào đó, mái tóc màu bạch kim của cô sẽ thu hút sự chú ý cùng với đó là sự nổi bật và tác phong của cô. Nếu cô nói rằng mình không phải là nô lệ của một ai đó, đảm bảo ngay lập tức bị đánh dấu khi chúng ta bước vào thị trấn. Sau đó, sẽ có một tá của những kẻ bắt cóc tiến đến đây. Nó sẽ là một rắc rối… nên tại sao cô lại dễ kích động vậy hả???”

Trong khi giải thích điều đó, Hajime đột nhiên lườm Shia, người đang trở nên xấu hổ với hai má đỏ lên trong khi nghe lời giải thích. Yue cũng lạnh lùng nhìn Shia.

“Hajime-san. Sao lại nói về điều đó như thế trước mặt mọi người. cái này…tôi thật nổi bật và phong cách, dễ thương nhất trên thế giới và cũng đầy quyến rũ, mồ!Điều đó thật đáng xấu hổ!?”

Lúc đang rên rỉ vì sướng, Shia cúi thấp trọng tâm cơ thể xuống, đúng lúc đó Yue quay mặt lại, chiếc vai nhỏ nhắn của nàng Vampire vài trăm tuổi va một phát kêu thành tiếng vào mà của một con thỏ đang không biết xấu hổ là gì. Với một tâm trí đang tràn đầy tình yêu. Shia bỗng hét lên một tiếng rồi ngã lăng quay. Sau khi gắng gượng lấy sức mạnh chống dậy, Shia cọ xát hai má lẫn nữa, giờ nó còn đỏ một cách bất bình thường luôn.

“… Đừng quên mất cảnh giác xung quanh”

“… tôi hiểu rồi, Yue-zan”

Cơ thể Shia run lên vì sợ sau khi nghe những lời nói lạnh lùng của Yue. Còn Hajime vẫn tiếp tục lời giải thích của mình trong khi vẫn ngạc nhiên về những gì diễn ra giữa hai người họ..

“Tôi đã quyết định rồi. Khi ở bên trong lãnh thổ của con người, thì tôi sẽ bảo vệ cô bằng cách coi cô như là một nô lệ. Nếu tôi không làm điều đó, sẽ có rất nhiều phiền phức và hiển nhiên tất cả cũng chỉ vì cô thôi”

“Điều đó… mặc dù là tôi hiểu điều…nhưng mà…”

Hiển nhiên, nói đến mức cạn nước hết cá thế này mà còn không hiểu thì Shia xứng đáng là con thỏ ngốc nhất thế gian này được rồi. Nhưng, dù sao thì cô cũng là một người con gái cho nên…thật sự là khó chấp nhận được…trong Shia giờ cảm giác cứ lộn xộn cả lên. Bởi vì cô có một khao khát mạnh mẽ được gọi họ là đồng đội, nên cô không thể chỉ đơn giản là chấp nhận việc bị coi như nô lệ được, dù có là vì bản thân mình đi nữa. Yue bồi tiếp vào lời nói của Hajime.

“… …Mấy điều nhỏ nhặt cứ như miếng khoai tây chiên đó cô không cần phải để ý”

(Trans: chắc trong lúc ngó quanh quẩn ẻm thấy có bán khoai tây chiên nên thèm)

“Yue-san?”

“… Điều quan trong nhất là hãy nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn khi chỉ cần những người quan trọng nhất của cô hiểu cô là được… đúng vậy chứ?”

“…. Ư…đúng. Hoàn toàn đúng”

“… Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng… Shia là người mà em đã công nhận là một đồng đội… Nên đừng để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy”

“… Yue-san… hehe. Cảm ơn cô rất nhiều”

Cô là một công chúa Vampire người có thể nắm giữ quyền lực của mình và thấu hiểu chúng. Mặc dù cô đã bị phản bội lại bởi hoàng tộc của mình, nhưng cô đã tìm một câu trả lời mới cho bản thân mình và thậm chí rằng chỉ là một câu ngắn gọn nhưng lại làm nên một điều hết sức ý nghĩa. Đó là lý do tại sao, chỉ những lời nói của cô có thể phá vỡ những tảng đá bên trong trái tim của Shia. Tất cả thành viên của bộ tộc Haulia, thậm chí là cả Hajime và Yue, hiểu rằng Shia đã trở nên quan trọng như thế nào đối với Hajime và Yue. Nó không cần thiết là việc phải trải qua rắc rối từ 1000 người để có thể hiểu nó. Tất nhiên là, thậm chí họ có thể làm được điều đó, thì họ cũng không cần thiết phải làm như vậy…

Sau khi nghe những lời nói của Yue, Shia bẽn lẽn cười trong khi liếc nhìn Hajime. Cô đang mong đợi cậu nói một điều gì đó.

Hajime đang cảm thấy không thể nhận được sự giúp đỡ nào, miễn cưỡng bắt đầu nói ra những lời của mình.

“Tôi sẽ không bỏ rơi cô nếu cô bị tấn công vì họ phát hiện ra cô không phải là nô lệ”

“Thậm chí nếu việc đó sẽ làm cho tất cả mọi người trong thị trấn này trở thành kẻ thù của cậu???”

“Cô nên nhớ là không phải tôi đã làm điều đó với những tên lính của đế quốc rồi sao?”

“ Nghĩa là cậu sẽ làm điều đó ngay cả khi trở thành kẻ thù là cả một quốc gia! Fufufu!”

“ Con đần này nói nhảm gì thế??? Dù có phải đối đầu với cả thế giới hoặc các vị thần đi nữa thì câu trả lời vẫn vậy. Nếu đó là kẻ thù, bất kể đó là ai đi nữa, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng”

“Kufufu, cô có nghe thấy điều đó không? Yue-san. Cô có nghe thấy những gì Hajime đã nói không? Rằng chúng ta rất quan trọng với cậu ấy, đúng không?”

“… … chỉ có một người quan trọng đối với Hajime chính là tôi thôi”

“Xin coi lại lời nói của mình! Ngay lúc này, cô thật sự cần phải nói ra điều đó sao!”…Nn”!”

Shia đang hạnh phúc và tận hưởng nó mặc dù cô vẫn còn vài lời phàn nàn của bản thân. Nhưng khi nghe được đó rằng khi đến lúc đó cậu thậm chí sẽ chiến đấu chống lại cả thế giới. Đó đúng là điều làm cho một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.( trans: tên main chính biết ăn nói ghê *gato với hắn quá*). Và đặc biệt nếu người nói điều đó là người mà bạn nguyện ước giao phó cả tính mạng mình. ( trans: f**k)

Hajime thì đang nheo mắt mình lại, chắc có lẽ cậu chuẩn bị bắt đầu giải thích về cái vòng cổ trên người Shia.

“Một điều quan trọng nữa là cái vòng cổ này được làm từ quặng telepathy và một sô khoáng vật đặc biệt khác nên hãy sử dụng nó nếu cô thấy cần thiết bằng cách truyền ma lực trực tiếp vào bên trong.”

“Quặng telepathy và một số khoáng vật đặc biệt khác nữa, để làm gì mới được?

Quặng Telepathy là một khoáng vật có khả năng truyền đạt suy nghĩ. Hiển nhiên nó được tạo ra bởi kỹ năng “kiến tạo vũ khí” nó giúp cho người sử dụng có thể dùng “thần giao cách cảm” , và lượng phép thuật sử dụng sẽ tỉ lệ thuận với khoảng cách truyền đạt ý nghĩ. Trên hết thì cấp độ ở thời điểm hiện tại thì không giống như thần giao cách cảm hay điện thoại di động cả, vì vậy tất cả những ai có mẫu quặng trong tay ở trong phạm vi đó thì sẽ có thể nghe lén được cuộc hội thoại đó.

Còn khoáng vật đặc biệt thì nó được tạo ra cũng bằng kiến tạo vũ khí để cung cấp cho người sử dụng “Cảm Ứng Hiện Diện” lẫn “Cảm Ứng Đặc Thù”. Khi sử dụng kỹ năng sau thì có thể xác định được một sự hiện diện cụ thể trong đám đông và kể cả trong một số lượng lớn người nữa. Còn khi sử dụng “Cảm Ứng Hiện Diện” thì khi truyền ma lực vào thì nó sẽ giống như một ngọn hải đăng vậy. Độ mạnh của ánh sáng phát ra tỉ lệ thuận với lượng ma lực truyền vào.

Sau khi nghe lời giải thích của Hajime thì Shia liền cao giọng ca ngợi.

“Nhân tiện, có thể gỡ bỏ vòng cổ này bằng cách truyền vào nó một lượng lớn ma pháp, cô biết chứ”

“Tôi hiểu rồi, nói cách khác là… bởi vì cậu luôn luôn muốn nghe thấy giọng nói của tôi và muốn biết nơi tôi đang đứng có phải là những điều Hajime-san muốn phải không? Mou, cậu thích tôi nhiều lắm phải không? Đúng như mong đợi của tôi nhưng nó có chút gì đó hơi quá, chúng ta vẫn chưa…, hơn nữa, nó không phải là giống như tôi ghét cái này…Ú~Á…!?

“… Đừng có lơ là”

“‘Hức~ Yue-san, tôi khóc đấy~”

Yue vừa đá một cú đẹp như kẻ chỉ phía sau đầu của Shia khiến cô ngay lập tức chúi gục xuống sau khi hét lên một tiếng đầy choáng váng. Cùng với đó là một giọng nói đầy lạnh lùng phát ra từ Yue. Tuy mặc dù là Yue yếu trong việc cận chiến…… nhưng phải công nhận cú đá đó tuyệt đẹp, tiếp sau đó là những lời xin lỗi trong nước mắt của Shia. Thậm chí rằng kể cả khi Yue thừa nhận Shia là một người người đồng đội thì có vẻ như là Yue cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Shia nếu cô cố gắng sấn sổ lại gần Hajime dù có là hành động hay lời nói cũng bị cấm tiệt.

Với một tâm trạng đầy vui nhộn như thế, cả ba cứ tiếp tục đi trên con đường chính cho đến khi phát hiện một bảng hiệu có một thanh kiếm lớn được vẽ trên nó. Tấm bảng đó giống với cái mà họ thấy ở một Guild trong thị trấn Hold, mặc dù có nhỏ hơn đôi chút.

Sau khi xác nhận bảng hiệu đó, Hajime bình tĩnh mở cửa bước vào.