Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 4

Chương 3: Tộc Haulia quả là không biết xấu hổ mà

Có cả con người đi chung với thú-nhân tộc trong khu rừng này.

Với tội trạng không thể chối bỏ đó càng khiến bọn quái vật mang hình hài người-hổ chĩa ánh mắt căm tức về phía Kam và tộc của ông như nhìn về những kẻ phản bội. Trong khi còn đang phân vân về tình huống diễn ra, cả nhóm hơn 10 tên nhanh chóng rút gươm ra, lập thành đội hình vây quanh tộc Haulia lại với sát ý lăm lăm trên mặt.

“Ch…Chúng tôi…là…”

Kam toát mồ hôi hột khi cố gắng tìm cách tháo gỡ tình huống hiện tại. Cùng lúc đó, tên mang vóc dáng nửa người nửa cọp trừng to mắt khi nhìm thấy mái tóc của Shia.

“Đây…đây chẳng phải là…con bé với mái tóc bạch kim đó sao??? Đồ khốn nạn…vậy ra…các người chính là tộc Haulia, chủng tộc đã bị tước bỏ hoàn toàn địa vị trong toàn thể thú nhân tộc. Được lắm, các người đã dám lừa dối chúng ta để nuối dưỡng đứa trẻ cấm kỵ đó, và giờ thì còn dẫn đường cho con người đến nơi đây. Kẻ phản đồ. Đừng hòng khiến ta nghe bất cứ lời chối tội nào, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết, đều sẽ…”

DOPANn

Ngay khi hắn sắp bỏ qua cuộc đàm phán và ra lệnh cho những tên còn lại tấn công, cánh tay Hajime di chuyển, viên đạn ánh sáng bay ra khỏi nòng trong tiếng nổ âm vang rồi sượt qua má tên đầu lĩnh, ngay sau đó đục một lỗ thủng lớn trên cái cây đằng sau rồi mất hút vào sâu trong khu rừng.

Tên đầu lĩnh (Tiger-man)người-hổ với vết thương do đạn sượt qua trên mặt đứng ngơ ngác tại chỗ, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu tai thú của hắn cấu tạo giống hình dạng giống với con người thì có lẽ hôm nay nó đã không còn. Không chỉ mình hắn, tất cả những kẻ theo sau cũng không theo được tình huống hiện tại, đòn tấn công chớp nhoáng cùng với tiếng động đó khiến cả bọn không thể phản ứng lại kịp.

Tại nơi đó, giọng của Hajime vang lên với sức áp lực vô thường đè nặng tinh thần các binh sĩ, hệt như kết quả mà một loại ma pháp mang tên “Áp Lực”.

“Đây chỉ mới là bắt đầu, 10 lần là con số tôi có thể triển khai liên tiếp trong lần kế tới. Tất cả đều nằm trong tầm ngắm và trên hết là ta định vị hết được số lượng các ngươi nữa đấy.”

“Khô…không…niệm xướng”

Người đội trưởng lắp bắt trong vô thức. Bỏ qua cả việc ngâm xướng ma pháp, tấn công mà không ai hay biết và còn biết tất cả vị trí của tổ đội vây bắt. Để chứng minh cho lời mình nói, Hajime lần nữa kéo càng khẩu Schlag về hướng đối diện nơi tên lính hạ cấp của hổ-nhân tộc đang đứng, khiến cho sự hỗn loạn bắt đầu nháo lên từ những thành viên ẩn nấp trong lớp sương mù.

“Thương xót là thứ không bao giờ được ban phát cho những kẻ cản đường đi. Cho đến khi tộc Haulia còn chưa hoàn thành lời hứa của mình, mạng sống của tộc này vẫn nằm dưới sự bảo hộ của tôi…vậy nên đừng nghĩ đến việc mang đi bất cứ ai ở đây.”

Bên cạnh nguồn áp lực đè nén, còn có sát ý lan tỏa từ Hajime. Cơn run lẩy bẩy chạy dọc làm lạnh cả lưng tên đầu lĩnh người-hổ, kẻ luôn thích đánh đấm. Cơn hoảng sợ lan tràn ra, từng tiếng gào thét nhằm trấn tĩnh lại chính bản thân vang lên.

Không thể nào, đây là…một trò đùa phải không…con người không thể nào có sức mạnh đó được…hắn chắc chắn là một con quái vật.

(Trans: Buồn cười!!Thế chú là cái gì?)

Đối với đầu lĩnh người-hổ, kẻ mang ý chí kiên cường hơn tất cả đã chiến thắng được nỗi sợ hãi, Hajime vẫn tiếp tục nói trong khi vẫn giữ nguyên khẩu Donner-Schlag.

“Dù sao nữa thì, nếu các người rút lui ngay bây giờ thì tôi sẽ không quan tâm, chả có lý do để giết một ai đó không phải là thù địch cả. Vậy thì… lựa chọn đi, chết một cách vô nghĩa hoặc là im lặng rời đi.”

Tên đầu lĩnh tin chắc rằng một khi lệnh tấn công được phát ra cũng là lúc tia sáng(viên đạn) lúc nãy cũng sẽ trở lại và giết sạch tất cả, nếu thật sự như vậy thì chắc chắn không một ai trong số họ còn có thể sống sót.

Kẻ cầm đầu thật ra là đội trưởng đội bảo vệ thứ 2 của Faea Belgane với nhiệm vụ bảo hộ cho vùng đất nằm giữa lãnh thổ thú tộc và các làng mạc nằm quanh đây. Đó cũng là niềm tự hào và quả quyết trong việc bảo vệ người thân nơi đây khỏi bị kẻ lạ xâm nhập cũng như quái vật. Vậy nên, không dễ chút nào cho việc quyết định phải rời đi hay là hy sinh cả mạng sống của cấp dưới.

“………Trước đó, ta có một câu hỏi”

Hắn tuyệt vọng cất giọng hỏi Hajime trong tiếng nói khàn khàn, qua ánh mắt của mình Hajime đã chấp nhận yêu cầu này.

“………Mục đích của ngươi là gì khi đến đây?”

Một câu hỏi trực diện. Sao đi nữa thì, tùy vào câu trả lời mà tên đầu lĩnh có thể quyết định chiến đấu, mặc cho có phải trả giá bằng chính sinh mạng của bản thân. Đối với đội trưởng đội bảo hộ Faea Belgane này thì, dù có thể nào thì cũng không được để bất cứ ai xâm nhậm vào tấn công các thú nhân tộc các cư trú trong vương quốc Á Nhân này cũng như các làng mạc xung quanh đây. Đôi mắt dũng cảm không khất phục chĩa thẳng vào Hajime.

“Sâu bên trong Thụ Hải này, ta muốn đi đến bên dưới gốc Great Tree”

“Bên…bên dưới…Vì cái gì chứ?”

Đội trưởng tộc người-hổ đã từng nghĩ rằng mục đích của con ngươi trước mắt chính là bắt các tộc nhân làm nô lệ, nhưng lúc nghe đến vùng đất bị nguyền rủa Khời Nguyên Thụ hắn lại đưa ra cái nhìn phức tạp. Với cả thú nhân tộc thì đó cũng chỉ là một trong nhiều lãnh địa nằm trong vương quốc này mà thôi.

“Ngoài ra còn có cả lối vào của Đại Mê Cung tồn tại ở đâu nữa, chúng ta đang đi phiêu lưu để chinh phục cả Thất Đại Mê Cung trong thế giới này. Đó cũng là lý do tại sao tộc Haulia được mang theo với tư cách người dẫn đường ở đây.”

“Đến mê cung thực sự ư, tên đần này đang nói cái gì vậy chứ? Bản thân Thụ Hải chính là một trong thất đại mê cung và vị trí của nó không một ai ngoại trừ thú nhân tộc có thể tiến đến mà không lạc lối.”

“Uhm, nơi đây thật kỳ lạ”

“Kỳ lạ?”

Gã đội trưởng ngờ vực hỏi lại sau khi nghe Hajime tuyên bố quyết đoán như vậy.

“Đối với một Đại Mê Cung thì, lũ quái vật ở đây không thực sự mạnh mẽ cho lắm”

“Yếu…yếu á???”

“Chính xác, thường thì chúng sẽ mạnh đến không tưởng, hoặc ít nhất là ngang tầm với lũ đóng trong Đại Mê Cung >Vực Thẳm Orcus<. Vậy nên….”

“Nên…gì???”

“Các Đại mê cung là nơi thử thách mà phản đồ của chúa trời đã để lại. Chính các ngươi cũng đã nói thú-nhân tộc có thể dễ dàng tiến sâu vào hay sao? Nếu thế thì nơi đây không thể gọi là thử thách được cho nên thật kỳ lạ nếu gọi Thụ Hải này là một trong Thất Đại Mê Cung”.

“…………”

Đội trưởng lai thú không thể nào che dấu được sự thất thố của mình sau khi nghe Hajime tuyên bố, chính xác hơn là không thể nào hiểu được điều mà cậu nói ra. Từ lúc nào mà bọn quái vật ở đây bị gắn cho cái mác yếu vậy, Vực Thẳm Orcus, phản đồ là cái gì, ăn được không, rồi thử thách của mê cung nữa, trò gì thế………với một người đội trưởng mang trọng trách bảo vệ nơi đây mà nói thì những điều vừa rồi quá tầm với. Vậy nên cũng sẽ là thường tình nếu miệng tên này thốt lên câu Ú SỒ (KHÔNG THỂ NÀO).

Nhưng, ngay bây giờ, tại nơi đây, từng lời Hajime nói ra đều rành mạch và thích đáng. Với người có khả năng triệt hạ toàn bộ chỉ trong tích tắt như Hajime thì nói dối là thứ không cần thiết. Ngoài ra lời nói của cậu còn mang cả sức thuyết phục kỳ lạ khiến tất cả đều phải tin tưởng. Nếu như mục đích thực sự của chàng trai trước mắt đây chỉ là tiến vào trong Thụ Hải mà không phải bắt thú-nhân tộc làm nô lệ hay có ý đồ khác với Faea Belgane thì sẽ là hy sinh vô nghĩa sinh mạng các thành viên khác trong đội chỉ vì chặn đường đi của chàng trai này đấy, hoặc ít ra cứ để cho cậu ta tiến đến đó rồi rời đi cũng không sao, có lẽ nên vậy.

Người đội trưởng Tiger-man đã quyết định như vậy, nhưng ông cũng không thể để cả nhóm Hajime tự do đi lung tung như vậy được. Sự việc đã liên quan đến cả đội cho nên ông đưa ra lời đề nghị với Hajime:

“Nếu như cậu đã không có ý định chiếm đoạt và nô dịch quê hương của chúng tôi thì tôi sẽ quyết định không để ý đến nếu như chỉ tiến đến Khởi Nguyên Thụ. Không có chút ý nhĩa nào cho việc thế cả mạng sống của các thủ hạ của tôi trong việc này cả”

Với việc để cho con người xâm nhập vào bên trong vùng đất này đã khiến nhiều tiếng bàn tán xì xầm từ các thành viên trong đội dưới quyền.

“Nhưng trước đó tôi cần phải thông báo trước với thủ lĩnh của đệ nhất đại đội bảo hộ nơi đây mới được, thêm vào đó cũng cần phải thông báo lại với khu vực đầu não, các trưởng lão có lẽ sẽ lý giải được câu chuyện của cậu. Dù là nơi đó có tồn tại hay không đi nữa thì cho đến khi biết được chân thực, các người hãy chờ tại đây đã.”

Dù để nói ra được câu này cũng khiến ông ướt đẫm mồ hôi nhưng ý chí kiên cường đó không khó để nhận ra trên đôi mắt người đội trưởng mang trọng trách bảo hộ khu rừng này, quả là một con người cần mẫn, Hajime nghĩ vậy.

Vấn đề nảy sinh lúc này đã chạm đến ngưỡng chịu đựng được của các thú-nhân tộc khác, đã từng có người kể lại rằng nếu có kẻ lạ mặt xâm nhập vào trong Thụ Hải này thì chắc chắn sẽ bị giết mà không chút hay biết. Hiển nhiên cho đến bây giờ thì những thủ hộ giả xung quanh cũng muốn trừng phạt Hajime và đội của cậu ngay tức khắc, tuy nhiên nếu điều đó diễn ra cũng đồng nhĩa với việc họ, các thuộc cấp của ông sẽ đi tong trong tích tắc. Vậy nên để tránh đi những điều phiền toái đó và cũng mục đích cầm chân Hajime lại đây mới khiến người đội trưởng này đưa ra quyết định như vậy.

Hajime cũng đã phải ngạc nhiên vì chính sự lựa chọn lúc này của bản thân, sau một hồi so sánh thành quả giữa việc cứ giết hết rồi đi với chờ được quyền xâm nhập vào bên trong Faea Belgane này thì…hiển nhiên là cậu chọn cái sau. Nếu như Great Tree cũng không phải là cổng vào của Đại Mê Cung này thì chắc chắn lúc đó sẽ cần phải tìm kiếm lại xung quanh nó vậy, lúc ấy sẽ tiện lợi hơn đôi chút nếu được phép xâm nhập vào nơi đây từ các thành viên trong Faea Belgane

Hiển nhiên là sẽ có chút phiền phức nếu có vấn đề xảy ra dẫn đến thù hận ở đây, nhưng chỉ là nếu thôi bởi vì khi không còn cách nào khác nữa thì nhất định sẽ phải như vậy. Như vậy mặc dù không giống với cách hành xử bình thường cho lắm nhưng, việc vừa tìm kiếm vừa phải giết ai đó quả thật phiền phức hơn bình thường nhiều đấy.

“……… Tôi sẽ chấp nhận điều này. Nhớ kỹ lời nói của mình, báo cáo lại với bọn họ không chút sai lệch nào, hiểu chứ?

“Dĩ nhiên. Zam, cậu nghe thấy rồi chứ, đi báo cáo lại với Hội Đồng Trưởng Lão ngay lập tức.”

“Vâng thưa ngài”

Nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, một thành viên thú-nhân tộc tại đó ngay lập tức xuất phát. Sau khi xác nhận điều này, Hajime cũng hạ tay trái vẫn đang mang khẩu Donner-Schlag xuống khỏi đám đông, đặt lại vào trong túi da dưới chân nhằm che dấu đi việc cậu phát động “Hộp Báu Vật” thu lại. Không khí nhờ vậy mà yên tĩnh lại trong chốc lát, đội hình bao vây xung quanh nãy giờ đang nghi hoặc nhìn Hajime cũng thở dài một hơi trong lòng. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đền hoàn toàn mang suy nghĩ như vậy, với một số cá biệt đang mong đợi “Nếu bây giờ mà…”, Hajime hiển nhiên phát hiện ra nhưng cũng không ý kiến gì hơn ngoại trừ đưa ra ánh mắt cảnh báo và nụ cười giễu cợt đáp trả.

“Với cách biệt sức mạnh giữa hai bên………nhưng đám các người vẫn muốn thử đúng không”

“……Đừng có bất cứ động tác thừa thải nào ở đây, nhưng chúng tôi cũng không thể làm ngơ được.”

“Tôi hiểu”

Dù vậy, vòng vây xung quanh vẫn không hề được mở ra. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đưa đến quyết định, Kam và bộ tộc của ông thở dài như trút được gánh nặng này. Những đó cũng không có nghĩa là ánh mắt khinh khi và mang đầy căm hờn này được loại bỏ, thay vào đó lại đổ dồn về tộc Haulia nhiều hơn so với trước nữa.

Được một lúc thì cái không khí im ắng ngột ngạt trở lại như cũ, nhưng có lẽ cũng vì những kẻ vây quanh cũng bắt đầu ngán ngẩm việc này. Trong khi đó, Yue bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến Hajime, Shia cũng không thể tỉnh bơ được trước cái cảnh nồng ấm của hai người này, cô đành hậm hực lẩm bẩm “Tôi với chứ…”, Hajime đành làm ngơ với nụ cười đắng chát trên mặt, nhưng nhờ vậy bây giờ lại trông tình cảnh lại nhẹ nhõm đi chút ít.

Trong cái khung cảnh này mà cái bọn con người này (theo cái nhìn của đám thú-nhân thì là thế) còn liếc mắt đưa tình cho nhau như vậy thì đến Hajime cũng hiểu được tại sao họ lại nhìn mình với ánh mắt như muốn đâm xuyên cơ thể cậu.

Khoảng được một giờ đợi chờ, Shia bị Yue dùng ma pháp khóa hết cả cơ thể lại đang hét lên “Tôi bỏ cuộc, bỏ cuộc được chưa…” trong khi cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, đám bao vây giờ thì nhìn họ với ảnh mắt nửa ngạc nhiên nửa rực cháy rồi đấy. Sau rồi lại có thêm vài sự hiện diện nhanh chóng đang tiến gần lại.

Lại lần nữa bầu không khí trầm lặng lại (Trans: cứ không không cái con khỉ), trong khi Shia thì la oai oái về các khớp xương bị ghìm lại đang đau không thể tưởng.

Trong làn sương mờ, vài nhân ảnh mới hiện ra, người đi giữa có vẻ đứng tuổi nhất gây lại sự chú ý cho cả hai bên. Cơ thể mảnh khảnh khiến người khác cảm giác như có thể bị thổi bay trước gió, mái tóc vàng kết hợp cùng đôi mắt xanh biển. Một vài nếp nhân ẩn hiện trên trán hợp với vẻ trang nghiêm nhưng cũng góp phần làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên, trên tất cả người này sở hữu đôi tai dài và nhọn nhô ra, có đui cũng biết đây là ELF (ELF:tinh linh). Dễ dàng nhận ra đây chính là người được nhắc đến với tư cách là Trưởng Lão từ trước.

“Fufu, cậu là nhân loại à? Tên cậu là gì thế?”

“Hajime, Nagumo Hajime, còn ông?”

Lời nói cộc lốc của Hajime thốt ra ngay lập tức gây lại sự phản cảm cho những người đứng gần, kiểu như “Sao tên này lại dám xấc xược với ngài ấy như thế…”. Một cánh tay của vị hiền triết tinh linh đưa lên khiến tất cả im lặng, ông bắt đầu giới thiệu chính mình.

“Ta là Alfrerick Hypist, một trong số các Trưởng Lão tại Faea Belgane này. Ta đã nghe về cậu lúc nãy, những trước hết ta có vài thứ muốn hỏi. Cậu đã tìm thấy những thứ về Phản Đồ ở đâu?

“Cái này? Ngay dưới vực thẳm Đại Mê Cung Orcus, nơi một trong số các phản đồ cư ngụ, Oscar Orcus”

Hajime trả lời lại mà không bất kỳ mục đích nào, chỉ là người trước mắt cậu đây đang rất có hứng với việc biết về Phản Đồ mà thôi. Bên cạnh cậu, Alfrerick mặc dù không thể hiện chút sự kinh ngạc nào nhưng không có nghĩa là bên trong ông cũng bình tĩnh như vậy. Cái tên về Kẻ Phản Đồ Oscar Orcus chính là lý do cho sự bàng hoàng , là một trong số các đại hiền giả của Faea Belgane, Affrerick biết về sự tồn tại của cái tên đó trong các sử thi.

“Fumu…vậy ra là từ dưới vực thẳm đó…đã rất lâu rồi ta cũng chưa nghe ai nhắc đến nó nữa…cậu có thể minh chứng không?”

Alfrerick nghi hoặc không phải là không có lý do, rất có thể đã có sự rò rỉ thông tin từ bên phá cao tầng của Thú-nhân tộc cũng không chừng. Việc này lại khiến Hajime khó xử, biết chứng minh cái gì bây giờ, sức mạnh mà cậu mang trên người bây giờ chính là minh chứng lớn nhất và cũng là duy nhất rồi, cậu nghĩ vậy. Trong khi đó Yue nghiêng đầu suy ngẫm một chặp rồi cho cậu một lời gợi ý nhỏ.

“…Hajime, vậy còn thánh tích của Oscar Orcus, Hòn Đá Ma Thuật”

“Aah, đúng rồi, vậy cái này thì sao…”

Xoạch một tiếng, tay Hajime nắm chắt lại, cậu cố che đi ánh mắt của các thú-nhân khác khi lấy hòn đá ra từ Hộp Trữ Vật rồi sau đó đưa cho Affrerick.

“Đây…đây là…hòn đá ma thuật tinh khiết như vậy, ta chưa…chưa từng thấy qua”

Mặc dù vị hiền giả tinh linh che giấu thành công sự ngạc nhiên của mình, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh ông cũng vậy, một thú-nhân không kìm được sự kinh ngạc đã thốt lên.

“Còn đây, một chiếc nhẫn đã từng được dùng bởi Orcus.”

Hajime giờ lên chiếc nhẫn trong khi nói, Affrerick phải trừng mắt ra để nhìn các hoa văn lưu lại trên nó, ông phải thở chậm đi để kìm lại cảm xúc của mình.

“Quả vậy………không sai được, cậu thực sự đã đến được nơi trú ẩn của Oscar Orcus, mặc dù vẫn còn nhiều thứ tôi muốn hỏi nhưng…không sao cả, tôi đồng ý để cậu tiến vào Faea Belgane, hiển nhiên là cùng với cả tộc Haulia.”

Lời Alfrerick cất lên khiến tất cả rung động, không chỉ những người bao vây xung quanh và cả các thành viên tộc Haulia nữa. Đi đầu là những hổ-nhân tộc, họ không đồng tình với quan điểm trên và bắt đầu phản đối gay gắt, hiển nhiên chả ai lại muốn mang một nhân loại vào trong lãnh địa của thú-nhân tộc cả, họ không cáu lên thì mới có vấn đề.

“Chưa hết, họ phải được đối xử như khách bởi vì họ có đủ tư cách đó. Còn nữa, đây là thiết luật mới và được quyết định bởi quyền trưởng lão”

Cái nhìn nghiêm khắc của Alfrerick trấn tĩnh lại những người xung quanh. Tuy nhiên điều bất ngờ ở đây là Hajime phản đối điều này.

“Khoan đã, tại sao ông lại quyết định lịch trình của tôi? Đến Great Tree mới là mục đích chính của lần này, tôi cũng không có hứng thú với Faea Belgane vậy nên nếu như không còn nghi hoặc nào ở đây nữa thì tôi sẽ tiến thẳng đến cái cây đó ngay bây giờ”

“Chà, cậu biết đấy, việc này không được phép”

“Ông nói gì chứ”

Cuối cùng ông cũng muốn can thiệp vào sao, Hajime nghĩ vậy. Ánh mắt của người tinh linh nhìn cậu là mang chút lúng túng.

“Đám sương bao phủ Khời Nguyên Thụ cực dày cho nên dù có là thú-nhân tộc đến đây thì vẫn có thể lạc như thường. Trong một khoảng thời gian, chu kỳ nhất định nó sẽ tán đi, lúc đó mới là thời điểm cậu nên tiến vào. Còn về thời gian cho lần tới thì nằm trong khoảng 10 ngày đên…những việc này gần như tất cả thú-nhân tộc đều biết cả mà.”

Đại hiền giả tinh linh nhìn vào Hajime với ánh mắt như muốn nói “Tiến vào đó trong lúc này ư, cậu nghĩ gì vậy?” Chàng dũng sĩ cuối cùng cũng hiểu được lý do, cũng như Alfrerich, cậu nhìn thẳng lại Kam, người dẫn đường cho cậu. Bị nhìn chằm chằm như vậy, trưởng tộc Haulia đành bất đắc dĩ cất tiếng…

“A…à…thì”

Nhìn ông giờ trông mới nhớ ra được việc gì đó quan trọng lắm, gân xanh nổi lên đầy trán Hajime, cậu trầm giọng.

“KAMMM???”

“À, ừ…sao nhỉ…tại gần đây…xảy ra nhiều việc quá, thế nên tôi lỡ quên…từ lúc nhỏ đến giờ tôi không còn ở lại bên trong này nữa cho nên…mấy cái chu kỳ gì gì đó…nó…nó”

Kam tuyệt vọng rồi, ông cố gắng hết mức tìm lời bào chữa cho bản thân, Hajime và Yue càng lúc càng nhìn ông chằm chặp cho nên……

“A, đúng rồi, Shia, chính con cũng nói vậy mà, tại sao con lại nói con đường này, con đã biết về chu kỳ sương ẩn phải không?” (Thua rồi, giờ đến đổ cho con gái chịu dùm)

“Cái…cái gì, cha, tại sao con lại bị giận lây chứ, lúc ấy cha đã rất tự tin cơ mà, vậy nên con đã nghĩ chu kỳ chắc cũng gần…nói cách khác, đây hoàn toàn là lỗi của cha.” (Nghĩ lại rồi, đổi họ Haulia sang họ Đỗ(thừa) nhà mình rất hợp với 2 cha con này)

“Ờ há, nghĩ lại cũng lạ thật, nhưng lúc đó chính tộc trưởng chẳng phải đã đinh ninh về chặng đường này rồi mà, vậy ra giờ nó là lỗi chung à…”

“Tộc trưởng, cái này hoàn toàn là lỗi của ngài vì đã khẳng định một thứ cực kỳ ngẫu nhiên như vậy.”

Kam đổ qua cho Shia, Shia thì đẩy ngược lại cha mình, còn các thành viên Haulia khác thì tránh ánh mắt của hai người và tiện thể đổ luôn trách nhiệm qua cho người khác… (cái tộc này chắc biết troll người lắm đây)

“Các người…có còn là tộc đàn nữa không hả? Anh, cậu kia nữa, cả ông già đang đứng đó nữa (Trans: trẻ không chê già không tiếc), tất cả đều phải có trách nhiệm trước hành vi của mình! Hajime-dono đây là lỗi chung nên có gì cũng đừng trừng phạt một mình tôi nhé, tất cả mọi người đều có lỗi nên chịu phạt chung cũng được”

“Thật tồi tệ, con nói cha đó, cha thật xấu xaaaaaaaaaaa. Lỗi của mình mà lại không chịu nhận rồi còn kéo mọi người theo nữa.”

“Tộc trưởng, cái này hình như cả tộc không có dính líu đến mà”

Thố-nhân tộc là một trong các tộc đàn được biết đến với tình cảm chân thành nhất trong cả thú-nhân tộc. Đó chắc chỉ là lời đồn của họ đối với người khác thôi, giờ thì có nguyên một đám ồn ào đùn đẩy trách nhiệm đang ở đây, cái tình cảm thân thiết được nhắc đến giờ không biết đang ở đâu rồi nữa………như dự đoán về tộc của Shia, rặt một lũ mặt dày không biết xấu hổ là gì.

Gân xanh ngày càng nổi lên mãnh liệt trên trán Hajime, cậu lẩm bẩm.

“…Yue”

“Uhm”

Nghe thấy Hajime nói, Yue chậm rãi tiến lên phía trước rồi giơ cánh tay lên, các tộc nhân Haulia toát ra một cảm xúc khó diễn tả khi nhìn thấy cô.

“Kh-khoan, Yue-san, cái này là lỗi của cha thôi nên cứ làm gì ông ấy cũng được”

“Ha ha ha, chúng ta luôn cùng nhau cơ mà”

“Cha có chết thì chết một mình đi, đừng kéo con theo”

“Yue-dono, làm ơn xử lí mỗi tộc trưởng thôi ấy, chúng tôi hoàn toàn vô can”

“Không phải lỗi của tôi, không phải của tôi mà, tộc trưởng mới là người duy nhất phạm sai lầm mà”

Đối với một đám nhí nhố như vậy, Yue chỉ nhẹ nhàng ngâm xướng ma chú

“Storm Emperor”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một đám tai thỏ bay tung tóe lên trời, âm thanh la hét vang vọng lên bên trong Thụ Hải, mặc dù cũng là á nhân, nhưng thấy bọn ồn áo trước mắt bị dần không thương tiếc nhưng Alfrerick và các thú-nhân tộc khác bên cạnh không giận lấy một lời. Thực tế thì họ ngạc nhiên hơn với việc nhìn lên bầu trời lúc này. Từ biểu hiện của họ mà đoán ra thì, giờ này đặc trưng mặt dày tộc Haulia đã được biết đến rộng rãi trong toàn thú-nhân tộc rồi, đúng là tiếng xấu đồn xa.