Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 3

Chương 10: Bộ tộc Haulia và Cuộc chạm trán.

Bóng dáng các tộc nhân Haulia lẫn những tiếng la hét vang vọng trong hẻm núi Raisen hùng vĩ.

Nếu nhìn kỹ qua thì có thể thấy được tầm hơn 20 người đàn ông(Thố nhân) đang lẩn mình vào trong các hốc đá. Thêm vào một số thành viên nữa đang cố lẩn trốn xung quanh thì số lượng thố nhân còn được tầm 40.

Trên bầu trời, đến cả dòng quái thú loại có thể bay được cực kỳ khó gặp dưới vực sâu cũng đang đưa mắt liếc nhìn những thân hình đang run sợ dưới này. Những quái vật đang lượn lờ ở trên mang hình dáng gần giống với một chủng loại mang tên Wyvern, cao khoảng từ 3-5m, mang những hàm răng sắc nhọn và bộ nanh vuốt, dưới tận cùng đuôi chúng phủ đầy những chiếc gai nhọn.

“Là…là…Hy—Hyveria”

Giọng Shia hét toáng lên trong khi đang vươn mình qua vai Hajime. Có vẻ nhưng cái đàn quái vật nhìn giống Wyvern này được gọi là Hyveria. Cả thảy có 6 con đang chao mình trên không trong khi đang cố gắng gắp lấy vài con mồi bên dưới.

Cuối cùng, một trong số chúng cũng bắt đầu hành động. Sau một lúc quan sát lâu, nó đã phát hiện ra mục tiêu. Con Hyveria lao thẳng xuống một hòn đá ngoại cỡ, nơi mà một vài thố nhân đang lẩn trốn bên dưới, vung chiếc đuôi của mình lên đập mạnh vào hòn đá để đẩy nó sang bên. Đằng sau những âm thanh chói tai vang lên, hòn đá bị đánh đến biến dạng và vỡ vụn ra, những thân hình thố nhân cố gắng từ đó chạy ra trong từng tiếng hét thảm.

Làm khuôn mặt nhưng muốn cười thỏa mãn sau một lúc lâu chờ đợi, con Hyveria bắt đầu nhấm nháp con mồi đang nằm gọn trong móng vuốt của mình, hai thố nhân. Những gì còn lại giờ là một hình hài bé nhỏ đã mất đi phần thân trên và ngừng giãy giụa được người đàn ông tộc Haulia cố gắng giữ lại.

Khung cảnh đó càng dậy lên sự tuyệt vọng bên trong những người còn sống sót, ai mà biết được rồi có một người thân nào đó trong cái đại gia đình này sẽ phải trở thành miếng mồi ngon cho bọn quái vật Hyveria này.

Nhưng bất ngờ thay… chuyện đó sẽ không xảy ra.

Bởi vì đã có một người mang trong mình giao ước sẽ giúp cả bộ tộc đang đến, một con quái vật đã thoát ra từ dưới đáy của vực thẳm…

“DOPANn!!DOPANn!!

Hai luồng sáng nổ ra từ một khẩu súng tạo nên âm thanh rung động vang lên trong hẻm núi. Một trong số chúng nhằm thẳng vào con quái vật đang cố tận hưởng kia. Với một lỗ sâu hoắm trên đầu, cơ thể không lồ đó rơi thẳng xuống cạnh hai thố nhân đang cúi mình nấp trong bụi cây gần đó. Tiếng rống của quái vật tới đây là chấm dứt.

Cùng lúc đó, từ phía sau chúng, tiếng thét kinh hãi vang lên. Không còn chỗ cho sự ngạc nhiên nữa, các thố nhân quay ngược lại, cảnh tượng họ nhìn thấy được là một con Hyveria khác đang tắm mình trong máu với cánh tay đã biến mất, nó đang quằn quại trong cơn đau đến tột cùng. Những thố nhân đứng đó đã gần như không còn chút sứt lực nào, khi họ đối mặt với con quái đầu tiên lao đến, cả nhóm đã không nhận ra một con khác cũng đang tiến lại gần. Nhưng bởi vì hai phát đạn bắn ra, viên còn lại ghiêm thẳng vào cánh tay con thứ hai khiến nó mất thăng bằng vào rớt xuống.

“Chuyện………chuyện gì thế này”

Đó là tất cả những gì mà một thố nhân, người lúc này vẫn còn nằm gọn trong nanh vuốt của quái vật và cố gắng giữ lại đứa trẻ đã thốt lên. Trong khi ông ngoái đầu lại nhìn thấy cảnh tượng hai con quái vật giờ thì một đã chết còn một đang giãy giụa trong đau đớn.

Thêm vào đó, khi tiếng súng nổ vanh lên, ông chỉ có thể nhìn thấy một ánh sáng lướt đến thẳng con Hyveria và rồi nó gục ngã trên nền đất khiến cả vùng họ đứng bị chấn động, cho đến khi dư chấn kết thúc, con quái vật đã chết.

Nhìn thấy đồng bọn nằm đó, những con Hyveria khác trên trời cùng lúc rống lên điên cùng. Còn đối với tộc Haulia, với đôi tai cực thính của mình, họ nghe được một âm thanh lạ lùng chưa từng được biết đến trước đây. Cái âm thanh chói ta “Kiiiiiiiiii” tựa như tiếng của một chiếc phản lực (HiKKi: đã ko biết rồi còn đòi phản lực-hết biết).

Cũng tại thời điểm đó, một âm thanh lạ khác như đang đang tiến lại gần họ, cả tộc ngoảnh mặt lại nhìn đến, là một chiếc xe màu đen lạ lùng, từ đó có thể nhìn thấy có bóng dáng 3 người đang tiến đến với tốc độ cực nhanh.

Một trong số đó là người mà cả tộc đều biết. Trong buổi sáng sớm, con bé đột nhiên biến đâu mất dạng, con bé cũng chính là người mà cả tộc đang cố gắng tìm kiếm từ đầu cho đến giờ. Cô bé đã cảm thấy rằng chính vì bản thân nó mà bộ tộc bị lưu lạc đến nơi đây, mặc dù đã cố gắng giấu kín tất cả bằng khuôn mặt luôn niềm nở, nhưng vẫn có thoáng chút đau khổ đọng lại trong biểu cảm mà con bé thể hiện ra.

Trong khi lo lắng về sự biến mất của cô, cả tộc đã từng phải nghĩ đến những điều không may xảy ra, vậy nên họ quyết định đi tìm. Mặc dù cả tộc biết rằng họ có thể có đi chứ không có về cho đến khi tìm thấy…

Còn giờ thì, một con thỏ đang bay hết tốc lực trên trời. Giọng Shia hét đến đến không thể hơn được nữa, cả tộc Haulia phía dưới cũng ngạc nhiên thét lên “Shia?” trong khi nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin được đang hiện ra trước mắt. Cả bọn Hyveria đang rống giận cũng cố bắt con mồi đang tiến sát lại gần, nhưng thân hình Shia nhanh chóng “bay” lướt qua mắt tất cả.

Cô gái ló đầu ra khỏi chiếc xe và vẫy vẫy cánh tay với sự mừng rỡ đầy ra trên mặt. Tất cả thố nhân đứng đó nhìn lại cô như thể vẫn không hiểu được, họ không thể tin được mình đang nhìn thấy cái gì nữa.

“Mọi người, tôi đã gọi được sự giúp đỡ”

Nhưng khi giọng Shia cất lên, cả tộc giờ mới tin được thực tại này, họ đồng thời gọi tên cô.

“---------------------------SHIA-----------------------"

Hajime giờ đang khá cáu kỉnh trong khi lái xe ma thuật. Sau khi xác nhận tộc đàn của mình vẫn an toàn, Shia rướn người lên vừa vẫy tay vừa cười vui. Dù có vậy thì cũng không khiến cô bay thẳng từ trên xe xuống, nhưng…Shia lỡ tựa người về phía trước khiến phần nào đấy vừa to vừa nặng nẩy lên và chạm trúng đầu của ai đó đang nhắm bắn, việc này khiến cho phát bắn thứ hai hụt và làm cho con quái không chết hẳn đi.

Hajime đành giữ chặt quần áo của Shia lại để khiến cô cứ thôi nhảy lên nhảy xuống. Shia thấy vậy quay qua hỏi lại cậu. Mặc dù cô không thế thấy được mặt Hajime lúc này nhưng Shia cũng phát hiện ra tình huống lúc này không được bình thường. cô rụt rè hỏi lại:

“U,umn…Hajime-san, sao anh…lại sờ quần áo của tôi”

“…Nếu cô cứ tăng động như vậy sẽ trở ngại việc đánh nhau của tôi lắm, tôi nghĩ mình có việc cho cô làm đấy”

“V-Việc á, tôi…tôi sẽ làm gì?”

“Đơn giản lắm, thấy lũ quái vật đói khát đó chưa, cứ chạy đến trước mặt chúng là được, đơn giản mà đúng không”

“Ê…Ế anh…anh…làm, á đừng nâng tôi lên…đừng có ném tôi qua đóóóÓÓÓÓÓÓÓ”

Shia giờ đâng cố giãy giụa với biểu lo lắng đến khó tả, nhưng có thế nào thì cô cũng không thể chiến thắng được con quái vật hình người với chỉ số sức mạnh hơn 10.000 này được.

Hajime một tay điều khiên xe trượt dài trên đường, khuôn mặt cậu lúc này lạnh lùng như ngầm muốn nói “Đừng có nói chuyện”, tay còn lại tóm lấy Shia, nhờ lực quán tính lao đi của chiếc xe, cậu ném thẳng cô gái lên trời.

“Đi đi, cái con thỏ phiền phức này”

“AAAAAA---KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG ”

Nhờ vậy loạt đạn tiếp theo của Hajime không trượt phát nào, đám Hyveria giờ thành mục tiêu mà bắn trật còn khó hoăn bắn trúng do mải mê ngắm nhìn một con mồi béo mập nào đó “bay” lên trời. Bốn phát đạn nổ ra đồng loạt, nó xuyên thủng cả bộ hàm sắc nhọn của bọn quái rồi nghiền nát đầu chúng.

Không còn đủ thời giờ để la hét, bọn Hyveria mất dần sức lực rồi trở thành bốn cái xác rơi từ trên trời xuống đất. Thực sự thì chúng, đàn Hyveria này được biết đến như là cơn ác mộng trên không trung tại hẻm núi này, còn mạnh hơn của loài khủng long 2 đầu đã từng công kích Shia trước đây. Nhưng giờ đây, chúng nằm đó với đôi mắt chết chóc, không chút lay động. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, cả tộc Haulia chỉ còn biết đứng sững.

Với đôi tai nhạy bén đặc trưng của tộc Haulia, giờ họ nhận thấy có âm thanh la hét khác đang tiến đến.

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, CỨU VỚIIIIIIIIIII, HAJIME-SANNNNNNNNNN”

Trong khi cả tộc Haulia cố gắng chụp Shia lại thì Hajime đã vượt qua họ sau đó điều khiển cho chiếc xe trượt đến rồi dừng lại, chàng trai trẻ tóm lấy cô , sau đó hiển nhiên…quăng xuống đất luôn.

“Â cha cha, Hu hu…bạo lực, tôi muốn được nhẹ nhàng nâng đỡ cơ, muốn được chiều chuộng nữa, như cái cách mà anh luôn làm với Yue ấy, chứ không phải như vầy”

Giọng Shia phản đối quyết liệt trong khi cô đang rưng rưng nước mắt thổn thức trách móc. Không phải là do cô cảm nắng Hajime hay gì cả, chỉ là ngay trong cơn tuyệt vọng Shia đã “nhìn thấy” (Kỹ năng của ẻm ấy) hy vọng, chính là Hajime, và thế một sự tin tưởng kỳ lạ đã nảy sinh trong Shia tội nghiệp. Mặc dù tính cách của Hajime thì thiệt tình mà nói là không có chút thương hại nào, nhưng cậu chắc chắn sẽ không tự phản bội lời hứa của mình, và cứ thế hai người tiến đến tình cảnh hiện tại. Ở cái tên ác độc gần như vô cảm này Shia lại cảm nhận ra được điều gì đó khiến cô cảm thấy thân thuộc, chưa kể người Hajime thích là Yue, một “đặt biệt” khác giống Shia. Bé thỏ tự nghiệm ra được điều đó sau một giời gian ngắn ở chung với hai người này. Chính vì vậy, một chút hy vọng trong cô trong như muốn nói lên rằng “Tôi cũng muốn được như vậy”.

Quay lại hiện tại, sau khi bị ném đi rồi tóm lại, trang phục của Shia hiện giờ không thể rách thêm hơn được nữa, thêm vào việc cô vừa mếu máo vừa rồi, nhìn Shia trông cực kỳ tội nghiệp. Hình như quá tay rồi…Hajime nghĩ vậy, sau đó cậu lấy ra một chiếc áo khoát từ trong “kho báu vật” rồi đặt nó lên đầu Shia giờ đang bù lu bù loa lên. Thật tình là không muốn dính thêm vào chút nào nữa…Hajime suy nghĩ mà không chút day dứt.

Nhưng dù chỉ đơn giản vậy thôi, khuôn mặt Shia cười toe toét cả lên, giờ chiếc áo khoát đã nằm gọn trên đầu cô, hiển nhiên Shia khoát vào ngay. Là một chiếc áo màu thiên thanh giống với cái của Yue. Hiển nhiên rồi, đây là bộ áo đôi do chính Yue làm cho Hajime cơ mà, không giống mới lạ.

“Mồ, Hajime là đồ không thành thật, cái này na ná giống với của Yue mà. Vậy…vậy là do sự quyến rũ của tôi đúng không? Anh tệ lắm đấu biết không, nhưng mà tôi sẽ không bán rẻ thân mình đâu cho nên…làm ơn từ giờ hãy đối xử dịu dàng với tôi nhé”

Shia vừa nói vừa khoát chiếc áo vào trong khi nhìn chăm chú các chi tiết. Hiển nhiên Hajime sau khi nghe xong nhẹ nhành rút khẩu Donner ra và nhắm vào con thỏ nào đó giờ còn đang tự biên tự diễn.

Viên đạn giờ dù đã được thay bằng đồ bọc nhựa cao su nhưng nó cũng mạnh không kém bao nhiêu, Shia bị lực đẩy hất văng đi xa rồi rớt xuống nền đất. Đúng như mong đợi về một con thỏ còn chai hơn xác sống, cô ngay lập tức bật dậy. Vừa lúc đó, cả tộc Haulia đã vây lại quanh Shia.

“Shia, con không sao đấy chứ”

“Cha!!!”

Người vừa mới gọi cô là một trung niên thố nhân với mái đầu xanh đen, điều này chứng tỏ hoàn toàn thân phận thố nhân tộc của ông rồi. Sau khi xác nhận thực tại đang hiện ra trước mắt mình, Shia và cha của cô bắt đầu nói chuyện luyên thuyên với nhau. Sau khi xác nhận được rằng cả bộ tộc vẫn an toàn, họ quay lại nhìn Hajime.

“Tôi gọi cậu là Hajime-dono được chứ. Tự giới thiệu tôi là Kam, cha của Shia và cũng là tộc trưởng của Haulia tộc. Tôi không biết phải nói gì để cảm ơn hết được sự giúp đỡ của cậu đối với Shia và cả tộc đàn Haulia qua cơn hoạn nạn này nữa. Thậm chí cả việc giúp chúng tôi trốn thoát nữa…lấy tư cách là cha và cũng là tộc trưởng, hãy cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đến cậu Hajime-dono.”

Kam hạ mình cúi chào cậu, những tộc nhân khác phía sau ông cũng làm điều tương tự.

“Được rồi, làm ơn ngẩn đầu lên. Chỉ là dẫn đường đến Lâm Hải Haltina thôi. Đừng quên điều đó. Còn nữa, ông dễ dàng tin chúng tôi đến vậy sao, khi mà mối quan hệ giữa Á nhân và nhân loại cũng không hòa thuận với nhau.”

Nghe vậy, Kam nở nụ cười gượng gạo.

“Shia đã tin tưởng cậu cho nên chúng tôi cũng sẽ như vậy, bởi vì chúng tôi là một gia đình mà”

Nghe được câu trả lời, Hajime một nửa ngạc nhiên một nửa hâm mộ họ. Để cho một tộc đàn phải rời bỏ cố hương chỉ vì lợi ích của một người con gái và chấp nhận tin tưởng vào một con người mà họ chỉ mới gặp, có thể nói sự cẩn trọng gần như bằng không trong cả tộc, đến nước này thì chỉ còn nói được là do tộc Haulia quá hiền lành mà thôi.

“Ehehe, ổn thôi mà cha. Mặc dù Hajime là một người độc ác, vô cảm với phụ nữ, thích lấy người khác ra làm bia đỡ đạn hay vật thế thân nhưng con đảm bảo là anh ta sẽ là tên không phản bội lời hứa của mình đâu” (Không biết là đang khen hay đang chửi nữa)

“Ha ha ha, ta hiểu rồi, vậy cậu là một người rụt rè đúng không, được, vậy ta tin tưởng vào cậu đấy.”

Các thành viên khác của tộc Haulia sau khi nghe xong Shia và Kam lên tiếng cũng ùa theo “Hiểu rồi, là e thẹn chứ gì”, họ vừa nói vừa gật đầu tán thành sau khi nhìn Hajime với ánh mắt ấm áp.

Gân xanh nổi ngang dọc trên tráng Hajime, cậu lại im lặng rút khẩu Donner ra, nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị dính thêm sát thương chí mạng.

“………uhm, Hajime là người rụt rè (trên giường)”

“Yue!?”

Trong khi Hajime vẫn còn sốc thì đàn quỉ thú đã tiến đến ngày càng gần. Chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu bị chặn lại cho nên cả nhóm nhanh chóng rút đi.

Lối thoát của rặng núi Raisen là mục tiên mà họ đang tiến đến.