Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 9

Chương 9: Bên trong luyện ngục.

“… Tự huỷ chính là sự lãng mạn của đàn ông.”[1]

“?… Hajime?”

“Hajime-san?”

Hajime đột nhiên lẩm bẩm, miệng nở một nụ cười trong khi những chùm sáng nhỏ đổ xuống từ trên cao khiến cho Yue và Shia nhìn cậu ngờ vực. Lắc đầu ra hiệu cho họ không có gì đâu, Hajime được hai cô gái dìu và bằng cách nào đó nhảy đến được bờ của hòn đảo trung tâm.

Dung nham ở xung quanh càng lúc càng trở nên dữ đội kể từ thời điểm Tio bay khỏi, và không còn chỗ nào để đứng ngoài hòn đảo trung tâm này. Ngay cả nó cũng sẽ bị nuốt luôn trong chừng chưa tới năm phút nữa.

Yue hấp thụ những chùm sáng nhỏ bằng “Thảm Hoạ Tuyệt Đối” trong khi Shia bổ Doryukken vào bọn rồng tro đã trở nên mất kiên nhẫn mà lao tới tấn công họ, đánh bọn chúng văng xuống biển magma. Toàn bộ mười con rồng tro đã bị tiêu diệt.

Mái vòm magma mà lúc đầu họ thấy ở trên hòn đảo trung tâm đã biến mất, để lộ ra một toà nhà màu đen kịt. Bên cạnh toà nhà là một chiếc đĩa lơ lửng cách mặt đất vài centimet. Có lẽ đó vốn là thứ được dùng để thoát ra khỏi lối tắt ở trên trần lúc nãy.

Nhìn một lượt thì đây chỉ giống như một toà nhà cao cao mà không có lấy một cái cửa, nhưng một phần bức tường có khắc dấu hiệu của Thất Đại Mê Cung. Đứng trước chỗ đó, phần tường lặng lẽ trượt ra và cả nhóm vào trong, đúng ngay lúc dung nham chảy đến nuốt trọn hòn đảo trung tâm. Cánh cửa một lần nữa lặng lẽ đóng lại và ngăn dòng dung nham chảy vào trong gang tấc.

Sau khi nhìn cánh cửa một hồi và thấy nó không bị nung chảy hay để lọt chút dung nham nào, nhóm Hajime thở phào nhẹ nhõm. Họ đoán trước nơi trú ẩn được xây dựng ở đây đã đề phòng những trường hợp thế này. Do đó kết quả thật làm họ nhẹ người.

“Chúng ta tạm thời an toàn rồi… Mà, căn phòng này thậm chí còn chống rung động nữa chứ...”

“Nn… Hajime, bên đây này.”

“Một ma pháp trận.”

Vừa vào căn phòng, Hajime đã ngạc nhiên do không cảm thấy rung chấn mạnh mẽ như bên ngoài. Đáp lại lời lẩm bẩm của cậu, Yue, người đang ở bên cạnh Hajime, giơ tay chỉ về hướng nọ. Thứ cô chỉ vào là một ma pháp trận phức tạp và tinh vi. Trận đồ ma thuật của phép thuật thời đại Thần Linh. Cả nhóm gật đầu với nhau và đặt chân vào trận đồ.

Giống như lúc ở «Đại Mê cung Orcus», ký ức của họ tuôn ra vô phép, dò lại cách mà họ đã chinh phục mê cung. Tiếp đến, sau khi xác nhận họ đã vượt qua bằng cách tiêu diệt toàn bộ rắn magma, phép thuật thời đại Thần Linh trực tiếp được khắc vào đầu cả nhóm.

“… Ra vậy, đây là ma thuật không gian.”

“… Nguồn gốc của dịch chuyển tức thời.”

“Ahh, giống như kiểu cái gã đó đột ngột xuất hiện từ đằng sau, đúng không.”

Có vẻ như thần thuật ngụ trong «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en» là “Ma Thuật Không Gian”. Lại một thứ ma thuật không thể ngờ. Như thường lệ, ma thuật thời đại Thần Linh không thể gọi là bất bình thường nữa.

Yue đang đề cập tới đòn tấn công bất ngờ của Freed. Đòn đầu tiên nhất có vẻ như xuất hiện từ bên trên bằng phép không gian. Dù là cô không biết gã đó đã dịch chuyển hay chỉ là bẻ cong không gian để ẩn náu, nó cũng không thay đổi thực tế rằng thứ đó rất phiền phức. Ngay cả đòn đánh lén thứ hai của hắn chắc đã đánh trúng Hajime nếu không nhờ vào “Tương Lai Cố Định”[2] của Shia, một nhánh của “Viễn Cảnh Tương Lai”. Vừa suýt soát.

Khi nhóm Hajime đã nắm được ma thuật không gian, ánh sáng từ trận đồ mờ nhạt dần và shiiiing, một phần bức tường mở ra, những dòng chữ ánh sáng bắt đầu xuất hiện trên bức tường trước mặt họ.

“Ta chân thành mong ước cho quyền tự do của hậu thế.”[3]

-Naiz Guryuu-en.

“… Đơn giản quá.”

Đó là ấn tượng của Hajime sau khi thấy lời nhắn. Quan sát xung quanh, cậu nhận ra nơi ở của kẻ sáng tạo «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en» khá là ảm đạm. Cái cảm giác có người từng ở giống như nơi trú ngụ của Orcus không hề hiện diện. Nói thẳng ra là chẳng có gì ngoài cái ma pháp trận.

“… Có lẽ đó là sự sắp xếp của ông ấy.”

“Hình như Naiz-san không để lại gì ngoài ma thuật.”

“Giờ nhớ lại, cái người tên Naiz đó có xuất hiện trong quyển ghi chú của Oscar. Ông ta hình như đúng thật là một người lầm lì ít nói.”

Để cho Shia đỡ bên hông trái Hajime, Yue bước về phía bức tường có một khe hở cỡ nắm tay và lấy từ trong ra một miếng mề đay. Nó tương tự như những vật chứng chứng nhận chinh phục các mê cung còn lại, nhưng miếng mề đay hình tròn này có thiết kế khác. Yue lặng lẽ đeo nó lên cổ Hajime.

“... Giờ chúng ta đã thu được cả ma thuật lẫn chứng nhận rồi. Tiếp theo là làm thế nào để ra khỏi đây.”

“... Hajime có ý kiến gì không?”

“Hajime-san chắc là đã có ý tưởng gì rồi, đúng chứ? Giờ này chắc bên ngoài đã ngập dung nham hết rồi đấy anh biết không?”

Mặc dù Yue và Shia nói ra nỗi lo lắng của mình nhưng không hề lộ vẻ gì là bất an cả. Vừa cảm thấy hạnh phúc khi được hai cô gái tin tưởng, Hajime vừa nói với họ kế hoạch đào thoát của mình.

“Dĩ nhiên, chúng ta sẽ bơi trong dung nham.”

“... Nn?”

“... Lại nữa à?”

Cái thông tin quá ư không đầy đủ khiến họ khó mà hiểu được, nghĩ rằng “Bộ đầu anh ấy bị thương nặng lắm hay sao vậy?”. Hai người họ hỏi lại với vẻ lo lắng cho đầu óc của Hajime.

“Anh sẽ giải thích đàng hoàng nên đừng có mà nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Hmm, thực ra, anh đã chuẩn bị sẵn một cái tàu ngầm có thể ngay lập tức sử dụng được sau khi chúng ta ra khỏi toà nhà này. Anh làm ra thứ đó bởi vì anh cho rằng nó sẽ hữu dụng ở «Phế Tích Đáy Biển Meljeene». Thật lòng mà nói, anh có chút lo lắng không biết nó có chịu nổi dung nham không, nhưng cái thuyền nhỏ lúc trước vẫn ổn sau khi được bao phủ bằng Kim Cang, nên anh đã tự mình thử. Và quả như dự đoán, có vẻ như nó sẽ ổn.”

“A-anh làm cái thứ đó lúc quái nào thế...”, Shia cất giọng kinh ngạc, biểu hiện tương tự cũng lộ rõ trong mắt Yue.

Thực ra, lúc Freed bảo rằng hắn đã phá huỷ trấn thạch, Hajime đã chuyển chiếc tàu ngầm từ “Hộp Châu Báu” vào trong dung nham. Cậu vốn định cưỡng ép phá qua lối thoát trên trần cùng với Tio nếu nó bị nung chảy. Nhưng vì nó (làm bằng cảm ứng thạch) không chảy, cậu biết cả bọn có thể thoát ra ngay cả khi nơi này ngập trong magma.

Tuy nhiên, do quy mô chấn động của «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en» rõ ràng rất nguy hiểm, cộng thêm mấy thứ đổ vỡ khắp nơi, họ chắc hẳn không thể thoát ra suôn sẻ. Do đó, với việc thời gian giới hạn để trở về Ancadi đang gần kề, họ không còn thì giờ để mà thong thả tìm đường thoát. Thế nên cậu quyết định để Tio thoát ra trước. Để cho “Tịnh Thạch” có thể được mang về kịp lúc.

“Lối thoát dĩ nhiên là đường tắt trên trần rồi. Yue, anh giao việc tạo lá chắn cho em cho đến khi chúng ta đến được cửa chiếc tàu ngầm. Em có thể mà, đúng không?”

“Nh... cứ để em lo.”

Gật đầu trước những lời của Hajime, Yue tập trung và tạo ra ba lớp “Bảo Hộ Thần Thánh”. Màn chắn ánh sáng bao bọc nhóm ba người Hajime. Cả ba gật đầu với nhau và đứng trước cửa. Sau đó, cánh cửa kết nối với bên ngoài đầy dung nham sôi sục mở ra.

Bang! Một âm thanh ngay lập tức vang lên cùng với dòng dung nham nóng rực tràn vào trong phòng. Và mặc dù rằng “Bảo Hộ Thần Thánh” quả thực bảo vệ được nhóm Hajime khỏi dung nham, nhưng tầm mắt của họ lập tức chìm trong một màu đỏ rực. Trước cảnh tượng khó tin khi nhìn từ trong lòng magma, dù cho họ đã chuẩn bị tinh thần, nhóm Hajime vẫn không thể thốt nên lời. Tuy người ta có nói “thế giới rộng vô cùng”, nhưng mà hẳn là chưa có ai ngoài nhóm Hajime đây trải nghiệm cái cảnh tượng như thế này.

“Nó ở ngay bên ngoài. Đi thôi nào!”

“Nh.”

“V-Vâng!”

Theo chỉ dẫn của Hajime, cả ba từ từ bước ra ngoài. Và mặc dù nó là một căn phòng kín mà họ chẳng biết gì về xung quanh, nhưng như những gì Hajime đã nói, khi họ đến nơi nhờ vào “Bảo Hộ Thần Thánh”, họ ngay lập tức đứng trước chỗ mà họ hiểu rằng đó là cửa tàu. Trong khi Yue điều chỉnh màn chắn, họ tiến đến ngay trước cánh cửa sập, và cả ba cuối cùng cũng có thể vào trong tàu ngầm. Theo bản năng, nhóm Hajime cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó,

DOOORUUUUUUUUNNG!!!

Một rung chấn còn dữ dội hơn trước phát tán khắp khu vực. Magma đột ngột đổ dồn về một hướng. Chiếc tàu ngầm bị cuốn theo dòng lũ ấy. Ở bên trong nhóm Hajime quay mòng mòng như thể nó là cái máy trộn vậy.

“Guwah!?”

“Nnya!?”

“Hau!? Đau quá!”

Mỗi người bị văng đi một đằng đập vào bức tường và hét lên. Yue ngay lập tức triệu gọi “Thảm Hoạ Tuyệt Đối”, dùng quả cầu vặn xoắn nhỏ màu đen tạo ra lực kéo cả bọn, và bằng cách nào đó đã thoát khỏi tình trạng lắc lư điên đảo.

“P-Phew. Cảm ơn em, Yue.”

“Cảm ơn nhiều, Yue-san.”

“Nn… quan trọng hơn là.”

Yue di chuyển “Thảm Hoạ Tuyệt Đối” và đưa Hajime tới cái chỗ trông có vẻ như là ghế lái. Hajime cung cấp ma lực, cố gắng điều khiển chiếc tàu ngầm trong dòng magma vừa sệt vừa chảy điên cuồng, nhưng quả như cậu nghĩ, không thể nào kiểm soát được bánh lái.

“Chậc, nếu nó là một đợt phun trào thì bị ném ra ngoài còn may mắn chán.”

“… Còn gì khác nữa sao.”

Biểu hiện chua chát của Hajime khiến Yue nghiêng đầu thắc mắc.

“À. Anh có lắp đặt một loại khoáng thạch nọ giống như cái ở trong Cross Bit để phòng việc mất phương hướng bên trong dung nham. Thế nên anh biết vị trí lối tắt trên trần từ những chiếc Cross Bit đã bay ra ngoài mê cung trước khi chúng phát nổ, nhưng… dòng chảy này đang di chuyển ra xa lối thoát.”

“Eh? Vậy chẳng phải chúng ta đang lặn xuống lòng đất sao?”

“Yeah, well, thay vì lặn xuống lòng đất, đúng hơn là chúng ta đang di chuyển theo đường chéo… Giờ thì, anh thắc mắc không biết nó dẫn đến đâu nữa… Yue, Shia. Chúng ta rốt cục không thể trở về ngay lập tức được rồi. Chẳng còn cách nào khác ngoài nương theo dòng chảy.”

Vẻ mặt kiên định của Hajime khiến cho Yue và Shia nơi lỏng ánh mắt mình và nép lại gần cậu.

“… Em sẽ ở bên anh cho tới phút cuối cùng. Miễn là được như vậy thì em không có phàn nàn chi hết.”

“Fufu… Em cũng vậy, cho dù có là chảo dầu hay biển lửa, theo nghĩa đen, em sẽ đi tới “bất cứ đâu” miễn là được ở cạnh hai người!”

“… Hiểu rồi. Anh cũng vậy.”

Hajime thả lỏng và mỉm cười đáp lại hai cô gái.

Bộ ba nhóm Hajime xích lại gần nhau bên trong chiếc tàu ngầm đang bị cuốn theo dòng dung nham rực lửa.

***

Vào lúc nhóm Haijme bị cuốn đi cùng dòng dung nham dưới lòng đất đến một nơi nào chưa biết sau khi không kịp thoát khỏi «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en», một bóng đen đang bay chập chờn trên nền cát màu nâu khắc nghiệt của «Đại Mạc Guryuu-en».

Không cần phải nói, đó là Tio ở dạng “Long Hình”.

“Ugh… thế này tệ thật… thề luôn, thứ Hơi Thở dơ bẩn đó… không còn cách nào khác. Chủ nhân, cho em xin lỗi vậy.”

Sau khi gượng ép phá vỡ vòng vây, Tio đã bị dính một lượng lớn chùm sáng và độc tố của chúng càng làm trầm trọng thêm vết thương của cô. Thế là, cho rằng bản thân sẽ đổ gục trước khi đến được Ancadi, Tio nói lời xin lỗi Hajime rồi lấy từ “Hộp Châu Báu” ra một lọ Thần Thuỷ và cắn nó mà không được phép.

Mặc dù cô đã tiêu hao một lượng lớn ma lực khi sử dụng Hơi Thở Rồng liên tục, vượt qua giới hạn cơ thể, và cường hoá khả năng bay của mình, giờ đây cô nàng đã hồi phục đáng kể. Hơn nữa, dù cho những vết thương của cô không được chữa lành ngay lập tức nhưng độc tố đã bị trấn áp.

Sau đó, cô bay thêm vài giờ và rốt cục cũng có thể thấy Ancadi. Nếu cô tiếp tục bay thêm nữa thì những người ở tháp canh sẽ có thể thấy diện mạo hiện tại của cô. Trong một khoảnh khắc, Tio băn khoăn có nên giải phóng dạng Long Hình hay không. Tuy nhiên, cho rằng việc ở trong dạng Long Hình là cần thiết khi chu du cùng Hajime vì rằng gã quỷ tộc tên Freed có vẻ như vẫn còn sống, cô quyết định công khai nó.

Hơn nữa, ẩn trấn của tộc cô không phải dễ gì mà bị tìm thấy. Mà cho dù nó ngẫu nhiên bị tìm thấy đi nữa thì Long Tộc cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Bên cạnh đó, nếu mọi chuyện thành ra giống như cơn ác mộng (khủng bố) năm trăm năm trước, Hajime chắc chắn sẽ cho Tio mượn sức mạnh nếu cô mở lời xin cậu giúp đỡ. Dù sao thì Hajime cũng khá dịu dàng với bạn đồng hành của cậu ấy mà.

Trong khi nghĩ vậy, cô chỉ còn cách Ancadi vài kilomet nữa thôi. Từ những gì cô thấy thì tháp canh đang trong tình trạng hỗn loạn. Vì sẽ khá là phiền phức nếu bị tấn công do hiểu lầm, Tio đảo một vòng về phía cổng vào và hạ cánh cách đó hơi xa.

ZIIIIIIIIIIIIIIIIIP

Binh lính Ancadi di chuyển theo hàng tới trước Tio, người vừa hạ xuống tạo nên một đám bụi mù. Nếu nhìn lên trên những bức tường, sẽ thấy rất nhiều binh lính đứng sẵn sàng với cung tên và pháp cụ trong tay.

Đám bụi bay đi. Có thể nghe thấy tiếng nuốt khan căng thẳng của những người lính. Tuy nhiên, xuất hiện trong làn cát lại là một cô gái tóc đen mắt vàng xinh đẹp tuyệt trần nhưng trông cực kỳ mệt mỏi, khiến cho binh lính ai nấy nhìn nhau bối rối.

Từ giữa đám binh sĩ, một cô gái bước ra. Cô gái đó mang màu tóc đen tựa như của Tio, không ai khác chính là Kaori. Đằng sau cô, những cận vệ và cả con trai của lãnh chúa, Viz, đang khuyên cô rằng bước ra đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng Kaori phớt lờ bọn họ và cô nằng nặc chạy về phía Tio đang quỳ gối thở dốc.

Nghe được báo cáo từ tháp canh và do biết Tio là người của Long Tộc, Kaori đoán rằng Hajime đã quay trở lại nên mới vội vã chạy tới.

“Tio! Cô có ổn không!?”

“Huh, Kaori… ugh, tiểu nữ có thể nói là ổn. Tiểu nữ chỉ hơi mệt chút thôi.”

Biểu hiện của Kaori thay đổi khi cô thấy người Tio đầy nhóc vết thương và trông cô ấy vô cùng kiệt sức. Cô ngay lập tức quỳ gối xuống bên cạnh Tio, và vội vã chuẩn đoán tình trạng cơ thể cô ấy. Khi Kaori biết được có một loại độc chưa xác định bên trong cơ thể Tio, cô nàng ngay lập tức kích hoạt cùng lúc phép giải độc và phục hồi.

“Làm thế nào mà… nó không giải được...”

Thế nhưng, ngay cả Thần Thuỷ cũng cần thời gian để giải được độc tố trong chùm sáng. Nên là phép thuật của Kaori không thể nào chữa khỏi nó ngay lập tức được. Dù vậy, kể cả khi gương mặt Kaori nhăn nhó, Tio vẫn phục hồi đáng kể nhờ vào hiệu ứng của Thần Thuỷ trước đó và phép phục hồi phi thường của Kaori. Cô cười bảo Kaori, “Không cần phải lo lắng, nó sẽ được giải sớm thôi”, khi đưa tay ra vỗ đầu cô ấy.

Đoán rằng thực sự không có gì phải lo qua quan sát biểu hiện của Tio, Kaori thả lòng người và mỉm cười nhẹ nhõm. Cùng với đó, cô nhìn ra xung quanh và vẻ mặt của cô dần trở nên bất an.

“Tio… um, Hajime-kun và hai người còn lại thì sao rồi? Chỉ có mình cô trở về thôi à? Và còn, vụ phun trào đó… là sao vậy…”

“Bình tĩnh đi, Kaori. Tiện nữ sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng trước hết, bảo mấy tên binh sĩ đằng sau cô bình tĩnh lại và dẫn tôi tới chỗ chúng ta có thể nói chuyện đã.”

“Ah, nn, được rồi.”

Tới lúc này Kaori mới để ý thấy mấy người lính bối rối đằng sau cô, và thế là cô gật mạnh đầu dù cho vẻ mặt vẫn còn lo lắng. Biểu hiện của Tio không hàm chứa bất bình nào cũng là một nhân tố giúp cho Kaori bình tâm lại.

Kaori chạy lại phía Viz, những người lính, và Randzi cũng vừa mới đến. Giải thích tình hình cho họ xong. Cô dẫn Tio đến một nơi họ có thể thoải mái trò chuyện.

***

“Vậy, về Hajime-kun và hai người kia...”

“Hmm, họ chắc chắn sẽ trở lại sớm thôi. Dù sao thì Chủ nhân không hề có ý định từ bỏ. Tuy tiện nữ không nghe gì vì không có thời gian, nhưng chủ nhân hẳn đã có một kế sách trốn thoát.”

Được thuật lại những chuyện xảy ra ở «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en», Kaori tái mặt, đôi tay xiết lại. Nỗi bất an cô cảm thấy khi cô và những người dân Ancadi chứng kiến màn phun trào khổng lồ giờ đây lại ngoi lên.

Trước một Kaori đang xiết chặt đôi tay và trông có vẻ như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, Tio lặng lẽ đặt tay mình lên tay cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt mạnh mẽ.

“Kaori. Tiện nữ có một tin nhắn từ Chủ Nhân.”

“Từ Hajime-kun?”

“Mhm. Thực ra là cho cả Kaori và Myuu… “Tôi sẽ gặp lại hai người sau”, Chủ Nhân đã nói vâỵ.”

Kaori vốn đã nghĩ nó sẽ là mấy thứ như “Tôi chắc chắn sẽ trở về” hay kiểu “Đừng lo lắng” để trấn an Kaori và Myuu. Thế nhưng, những lời hết sức thản nhiên như thể cậu ta đang nói “Tớ định đi ra cửa hàng tiện lợi một chút, nên gặp sau nhé”, khiến cho Kaori nghệch mặt ra.

Thoáng qua tâm trí cô là hình ảnh Hajime cười khẩy mà bảo “thứ như vậy chẳng là gì nếu tớ nghiêm túc hết, cậu biết không?”. Đó quả là một hình bóng khiến cô an lòng, thứ có thể mỉm cười mà vượt qua hết tất thảy mọi loại gian nguy. Trong khi đang tưởng tượng ra hình bóng của cậu ấy, Kaori cười gượng bởi vì cái tin nhắn đó làm cô an tâm hơn mấy kiểu lời nói sáo rỗng.

“Tôi hiểu rồi, vậy là mọi chuyện sẽ ổn nhỉ.”

“Mhm, dù cho tình cảnh có tuyệt vọng đến thế nào thì Chủ Nhân chắc chắn sẽ trở về như không có chuyện gì xảy ra. Tiện nữ tin là vậy...”

“Un… Hajime sẽ ổn thôi. Thế nên tôi phải làm những chuyện mình có thể ở đây.”

“Đúng thế. Dĩ nhiên tiện nữ cũng sẽ giúp.”

Nhớ lại lúc Hajime bị thất lạc trong Đại Mê Cung, Kaori cho rằng Hajime chắc chắn sẽ ổn thôi, giống như Tio, cô đặt niềm tin vào cậu ấy trong khi xiết chặt tay. Kaori đứng dậy, đôi mắt hiện lên vẻ cương quyết sẽ chữa cho những người suy nhược, đã được phân phát bột của lượng lớn “Tịnh Thạch” được trao từ nhóm Randzi trước đó.

Tiếp đến, họ giải thích tình hình với Myuu đang được giao phó cho con gái của Lãnh Chúa, Airi (14 tuổi), trong lâu đài. Và mặc dù Myuu sắp sửa khóc vì nghe rằng Hajime papa không trở về, Tio bảo cô ấy rằng con gái Hajime không được khóc dễ dàng như vậy, nên cô bé gắng gượng nín lại với hai má phồng lên.

Mặc dù Myuu là người thuộc Hải Nhân Tộc, nhưng khi biết rằng cô ấy đi cùng với “Tông đồ của Thần Linh”, Kaori, và sau khi nhìn vào cô ấy một lúc, mọi người trong lâu đài đều bị nốc ao bởi vẻ dễ thương của cô bé. Airi, cô công chúa bị cấm ra ngoài do tình trạng sức khoẻ vẫn còn yếu, đặc biệt quý mến Myuu.

Tuy vẫn còn chuyện Tio đến từ Long Tộc, nhưng Randzi và nhưng người khác không làm ầm lên bởi vì họ vẫn còn nghi ngờ, thêm nữa điều đó cũng không làm thay đổi sự thật rằng cô ấy là ân nhân của công quốc này, mạo hiểm mạng sống của mình để mang Tịnh Thạch về cho họ.

Kaori và những người khác chữa trị cho các bệnh nhân hết người này đến người nọ, nhưng nhóm Hajime vẫn chưa thấy trở về dù hai ngày đã trôi qua, thế là biểu hiện của họ dần trở nên u ám. Tio đã tìm kiếm dấu vết của nhóm Hajime dọc theo con đường tới «Hoả Diệm Sơn Guryuu-en» vài lần, nhưng cô lạc lối khi không tìm được bất cứ thứ gì.

Sau đó, ba ngay trôi qua kể từ lúc Tio trở lại, Kaori đưa ra đề nghị với Myuu và Tio.

“Tôi nghĩ lúc này không còn bệnh nhân nào cần chữa trị nữa. Họ từ giờ chỉ cần nghỉ ngơi là đủ, nên để mọi chuyện lại cho các nhân viên của trung tâm y tế không thành vấn đề. Thế nên… hãy lên đường tìm kiếm nhóm Hajime thôi.”

“Papa? Chúng ta sẽ đi gặp papa à?”

“Hmm, cô nói đúng. Tiện nữ cũng nghĩ đã đến lúc chúng ta hành động rồi.”

Myuu mừng rỡ rướn người tới Kaori sau khi nghe những lời đó trong khi Tio thì đồng ý với biểu hiện hăm hở.

“Nhưng, tôi nghĩ chúng ta dù thế nào cũng không thể mang Myuu theo tới «Hoả Diệm Sơn Gryuu-en» được.”

“Đúng vậy. Nếu không sẽ chẳng còn ý nghĩa khi Chủ Nhân giao phó Myuu lại nơi này. Bên cạnh đó, đợt phun trào lần trước khiến việc tìm kiếm bọn họ mà không gặp nguy hiểm càng khó hơn.”

“Phải. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi định rằng sẽ đến Elisen trước để trả Myuu-chan lại cho mẹ cô bé.”

“Fumu, đó quả thật là một ý hay… Yup. Vậy, sẽ tốt hơn nếu hai người cưỡi trên lưng tiểu nữ. Nếu chỉ tới Elisen thôi thì tiều nữ thậm chí không cần tới một ngày. Chúng ta sẽ tới nơi vào lúc chiều tối nếu khởi hành từ sáng.”

Cuộc hội thoại tiến triển khiến hàng đống dấu hỏi hiện lên trên đầu Myuu. Sau khi Kaori giải thích cho Myuu theo một cách dễ hiểu, Myuu ra chiều buồn bã bởi vì họ không đi gặp Hajime. Tuy nhiên, cô bé cũng muốn gặp lại mẹ mình. Sau khi hai người họ bảo sẽ cùng cô đợi Hajime papa, Myuu phần nào đó hài lòng mặc dù vẫn miễn cưỡng. Cách mà Myuu lưỡng lự giữa mẹ ruột của mình với papa khiến Kaori và Tio không khỏi cười gượng.

Ngày hôm sau, trong khi được tiễn đi bởi Lãnh Chúa, người có vẻ như muốn giữ họ lại, và Viz, với ánh mắt xúc động của cậu ta, Kaori và Myuu leo lên lưng Tio ở dạng rồng và bay về phía tây. Những thanh âm cảm ơn và tiếng gọi tên của Kaori vang lên mạnh mẽ từ mọi người ở đằng sau.

Nghĩ về việc người mà cô yêu lại một lần nữa mất tích, Kaori thề sẽ lại tìm cho bằng được cậu ta, và rồi cô hướng thẳng ánh mắt về phía trước.

Sau đó, họ chẳng bao giờ nghĩ rằng cả bọn lại trùng phùng với cậu ấy một cách quá ư dễ dàng...

Chú thích

1. Chắc là trích lời của ai đó.

2. Vẫn là một cái tên tự chế như thường lệ.

3. Câu này khó đem qua tiếng Việt quá, đại ý là ‘các ngươi muốn làm gì với phép này thì tuỳ’ nhưng được nói theo một cách trang trọng hơn.