Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 9

Chương 2: Aiko mất tích.

Lời bạt của hồi 4.

Sự kiện này xảy ra ít lâu sau đó.

Ba tuần trôi qua kể từ lúc nhóm Kouki nhận cú sốc sau khi tái ngộ Hajime cùng với những xúc cảm phức tạp từ cuộc chia tay ở «Thị Trấn Bưu Chính, Hol-ad»

Hiện tại, có vấn đề quan trọng mà nhóm Kouki phải ngay lập tức giải quyết, đó là: giết người. Họ sẽ không thể chiến đấu nữa trừ khi giải quyết được vấn đề này, nên cả nhóm trở về Kinh Đô. Họ cần phải trải nghiệm cảm giác “giết người” nếu muốn luyện tập cho cuộc chiến chống lại Quỷ Tộc. Nếu không vượt qua được chuyện này, họ chẳng khác nào cục nợ khi chiến tranh xảy ra.

Mà ngay từ đầu, họ đã không thể suy nghĩ kỹ càng việc này vì không còn nhiều thời gian nữa. Sự kiện ở thị trấn Ul đã tới tai cả nhóm. Rõ ràng hành động của Quỷ Tộc càng ngày càng quyết liệt hơn và bản thân bọn họ cũng đã bị tấn công, mọi người đều có thể đoán được chiến tranh đang tới gần. Do đó, càng nhanh càng tốt, nhóm Kouki muốn vượt qua vấn nạn này bằng mọi giá.

Hiện tại, nhóm Kouki đang luyện đánh trận giả với những hiệp sĩ do Meld chỉ huy. Ryuutarou, nhóm của Kondou, và đám Hiyama: những người đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó thật ra lại liên tục tự hỏi bản thân liệu họ có thể thực sự ra tay sau khi thấy Hajime bắn vào đầu ả nữ quỷ kia. Không còn nhiều thời gian nữa, nhưng nếu bị ép phải giết người thì họ sẽ gục đổ mất, nên Meld và các hiệp sĩ cũng đang tìm kiếm một giải pháp.

Trước tình hình u ám như vậy, một tin tốt lành nhỏ bé đến tai họ.

Đó là sự trở về của nhóm Aiko. Thường thì, sức hút của Kouki đã đủ để có thể gắn kết mọi người lại. Tuy nhiên, vị anh hùng hiện đang sầu não, khiến mọi người xung quanh cũng sầu não theo. Lý do mà họ không bị thất bại cay đắng và vấn đề khó khăn hiện tại đánh gục là bởi nỗ lực thay đổi không khí của Suzu cùng với những học sinh cẩn trọng khác như Shizuku và Nagayama. Dù thế thì tâm trí họ bị nỗi lo gặm nhấm khiến bản thân họ trông chờ hơn bao giờ hết người phụ nữ thân quen mà họ đặt trọn niềm tin vào. Tất cả mọi người thực sự đều mong gặp lại người giáo viên luôn hết mình vì học sinh đó.

Nghe tin Aiko trở về, Shizuku là người đầu tiên hành động. Cô ấy muốn bàn bạc với Aiko về hàng đống thứ, nên cô ngừng giữa chừng buổi tập của mình. Cô còn muốn nghe ý kiến của những người bạn cùng lớp đã gặp Hajime trước mình, và cô cũng muốn trao đổi thông tin khách quan với Aiko, người vốn không sở hữu định kiến với cậu ấy.

Giắt theo bao kiếm đen tuyền cô nhận từ Hajime, đồng thời đai lưng cũng treo một thanh kiếm đen hai lưỡi khác, Shizuku bước qua hành lang cung điện hoàng gia. Dáng vẻ của cô ấy bằng cách nào đó còn khiến các tiểu thư quý tộc cùng những hầu nữ đỏ mặt hơn cả so với đám đàn ông. Đây là vấn đề ám ảnh Shizuku mãi ngay cả ở thế giới này. Cô thực sự muốn mấy cô gái lớn tuổi hơn dừng việc gọi cô là “Onee-sama”.

Nghe phong phanh chuyện Hajime đã làm ở thị trấn Ul, Shizuku muốn trực tiếp hỏi Aiko suy nghĩ như thế nào về Hajime. Dựa vào ấn tượng của Aiko với Hajime, có khả năng tình trạng tinh thần bấp bênh hiện tại của Kouki sẽ nghiêng về hướng không mong muốn. Tự mình đặt gánh nặng cho mình ở bất cứ đâu đã là bản tính tự nhiên của Shizuku rồi.

“Hẳn là đã có một cuộc lộn xộn khi họ ở thị trấn Ul… nhưng mà cậu ta cũng đã đưa mình thanh katana này… Thiệt tình, cái gì mà “cứng cáp và có khả năng chém ngọt mọi thứ” chứ. Chẳng phải cái tạo tác này ở cấp độ cả một báu vật quốc gia hay sao.”

Tự lẩm bẩm với bản thân, Shizuku lặng lẽ di chuyển bàn tay đặt lên thanh katana treo ở thắt lưng. Vừa đi tới phòng Aiko, Shizuku vừa nhớ lại lúc cô ghé qua xưởng rèn Hoàng Gia để bảo dưỡng thanh katana của mình.

Shizuku chỉ đơn giản gọi nó là thanh katana đen và đem cho thợ rèn bậc nhất Kinh Đô xem qua. Lúc đầu ông ta cử chỉ lễ nghi với cô vì cô là một trong những “Môn đồ của thần linh”. Tuy nhiên, thái độ của ông ta quay ngoắt khi vừa xét qua thanh katana đen bằng phép thuật thẩm định, rồi lão thợ rèn tóm lấy vai Shizuku, hỏi han tới tấp, à không, chất vấn cô hàng tá câu hỏi, như từ đâu cô có được thanh kiếm này, ai là người tạo ra nó, cứ như thể thái độ vừa lúc trước của ông ta chỉ để gạt người vậy.

Dù bị bất ngờ, Shizuku bằng cách nào đó lấy lại bình tĩnh và hỏi ông ta xảy ra chuyện gì. Lão thợ rèn cho hay ngay cả trong kho báu Hoàng Gia thì thanh kiếm này ít nhiều phải sánh ngang với Thánh Kiếm. Mặc dù năng lực đầu ra và khả năng trữ ma lực không bằng Thánh Kiếm, nhưng tính năng các chi tiết khác của vũ khí này vượt trên cả Thánh Kiếm.

Tiếp đó, kiểm tra kỹ càng hơn thì phát hiện ra rằng nếu được cung cấp ma lực, lưỡi kiếm sẽ dài thêm 60cm dưới dạng phong đao. Hơn nữa, hai lưỡi kiếm khác sẽ hình thành cùng với phần dài thêm đó và chúng có thể bắn ra.

Thế rồi, bao kiếm được đem đi giám định. Kết quả là cái bao có thể toả sấm sét nếu cung cấp ma lực và có một phần giống như công tắc ở miệng bao có khả năng bắn đinh ra với lực cực mạnh.

Phần lưỡi được làm từ azanthium nên nó sẽ không bị sứt mẻ gì và gần như chả cần phải bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng chỉ để nạp lại số đinh đã sử dụng mà thôi.

Tuy nhiên, có một vấn đề, nó không có trận đồ ma thuật để cung cấp ma lực vào. Đó là điều hiển nhiên. Hajime sở hữu khả năng thao túng ma lực trực tiếp và cậu ta ngay từ đầu chẳng hề nghĩ tới việc sẽ giao nó cho ai khác. Nên đúng là cậu ta không nhầm khi bảo “cứng cáp và có thể cắt ngọt mọi thứ” nếu nó được sử dụng bởi Shizuku.

Những thứ kể trên là các tính năng duy nhất được cài đặt vào, và thanh kiếm đen bí ẩn (hoặc những thợ rèn gọi nó như vậy) chỉ có thể được sử dụng bằng cách thao túng ma lực trực tiếp, khiến cho các thợ rèn Hoàng Gia hừng hực khí thế cạnh tranh.

‘Mặc dù chúng ta không thể tạo nên một vũ khí với những chi tiết và tính năng như vậy, nhưng chúng ta sẽ khiến nó sử dụng được!’ hẳn là những gì họ nghĩ. Nói ngắn gọn, họ sẽ làm cách nào đó tạo ra hệ thống cung cấp ma lực cho thanh kiếm bằng mọi giá. Kết quả là, sau ba ngày ba đêm, những thợ rèn, đầu não là người thợ rèn giỏi nhất, bỏ một bên tất cả các công việc khác và bằng cách nào đó đã thành công tạo được ma pháp trận lên thanh kiếm.

Thế là, Shizuku giờ đây có thể sử dụng các khả năng của thanh katana đen mà không cần niệm chú. Sau đó, các thợ rèn Hoàng Gia với ma lực đã bị rút cạn ngủ li bì suốt vài ngày, vẻ mặt tràn trề mãn nguyện.

Shizuku nhìn ra xa xăm khi cô nhớ lại tinh thần hừng hực khủng khiếp của các người thợ, rồi cô tới nơi cần đến, phòng của Aiko. Shizuku gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Cô nghe bảo Aiko sẽ đi báo cáo với nhà vua và các triều thần, nên cô nghĩ hẳn là cô ấy chưa về. Nghiêng người dựa vào bức tường, Shizuku quyết định đợi Aiko quay lại.

Ba mươi phút trôi qua, Aiko rốt cục cũng về tới. Tiếng bước chân của cô vọng lại trong hành lang nghe như có phần não nề. Aiko đang bước đi mà không hề ngẩng mặt nhìn về phía trước, và vẻ nghiêm trọng của cô làm Shizuku hiểu rằng Aiko đang gắng sức nghĩ về điều gì đó trong đầu.

Và như thế, Aiko thậm chí còn không nhận ra cửa phòng mình cùng với Shizuku ở đấy mà bước qua luôn. Vừa tự hỏi đã có chuyện gì, Shizuku vừa với gọi Aiko dừng bước.

“Sensei… Sensei!”

“Hoeh!?”

Thốt lên một tiếng ngớ ngẩn, cô ấy giật mình ngạc nhiên. Aiko quay lại nhìn và cuối cùng cũng nhận ra Shizuku. Sau đó, Aiko thở pháo nhẹ nhõm khi thấy Shizuku trông vẫn mạnh khoẻ, rồi cô cười mừng.

“Yaegashi-san! Lâu rồi không gặp. Em có khoẻ không? Không bị thương chứ? Những người khác có an toàn không?”

Mặc dù cô ấy còn sầu não cho tới tận lúc vừa nãy, nhưng những lời đầu tiên cô nói ra lại toàn là nỗi lo lắng dành cho học sinh của mình. Trước một Aiko không hề thay đổi, nỗi vui mừng cũng hoà vào ánh mắt Shizuku khi cô gái cười, cảm giác an toàn lấp đầy thâm tâm. Cả hai hạnh phúc vì sự an toàn của người kia và vì cuộc hội ngộ này, mất một chốc, rồi họ cùng vào phòng Aiko để bàn bạc và trao đổi thông tin.

***

“Vậy ra chuyện là như thế… Shimizu-kun đã…”

Chỉ có Shizuku và Aiko ở trong phòng, họ vừa trao đổi thông tin với nhau vừa nhâm nhi trà trong chiếc tách có đế hình mèo dễ thương. Nghe xong chuyện xảy ra ở thị trấn Ul, Shizuku thốt ra những lời như vậy.

Bên trong phòng toả ra một bầu không khí kỳ cục. Aiko chán nản xịu vai xuống; rõ ràng là cô ấy buồn lòng vì chuyện của Shimizu. Biết được tính cách và tinh thần trách nhiệm của Aiko, Shizuku không khỏi lo lắng dù là tình cảnh có thế nào đi nữa, nhưng cô không thể tìm được lời thích hợp để nói.

Tuy nhiên, Shizuku khó có thể để Aiko tiếp tục chán nản như vậy, nên với vẻ tươi vui nhất có thể, cô thốt lời mừng rỡ về sự an toàn của Aiko.

“Em rất tiếc chuyện của Shimizu-kun… tuy nhiên, thực sự em rất mừng vì sensei vẫn còn sống. Em thật rất muốn nói cảm ơn Nagumo-kun một tiếng.”

Trước dáng vẻ tươi cười của Shizuku, Aiko suy xét lại bản thân, cô lại một lần nữa làm học sinh của mình lo lắng rồi, và cô nở nụ cười đáp lại.

“Vậy à. Lúc bọn cô gặp lại, cậu ta chả tỏ vẻ hứng thú gì với chúng ta hay với thế giới này… nhưng mà cậu ấy lại tới cứu Yaegashi-san và những người khác. Hơn nữa lại còn bảo vệ một đứa trẻ nữa chứ… Fufu, có thể là vài phần con người của cậu ấy trong quá khứ đã quay trở lại. Hay cô nên nói cậu ta đang thay đổi ngày một trưởng thành hơn chứ nhỉ… cậu ấy đã trở nên đáng tin cậy rồi.”

Vừa nói thế vừa nhìn ra xa xăm, và không biết do đâu mà hai má Aiko… hơi nhuốm đỏ. Shizuku bối rối, nghĩ rằng Chẳng phải phản ứng như vậy có hơi lạ khi nhớ tới một người học sinh sao? Cô ấy quan sát Aiko thỉnh thoảng cười khúc khích “Fufu” trong lúc đang hồi tưởng.

Nhận ra ánh mắt Shizuku, Cough!, Aiko hắng giọng, nhưng cô không thể giả đò trơn tru được, hai má vẫn giật giật, và cô linh cảm sắp có điềm không lành. Shizuku quyết định lấn tới. Trong thâm tâm tự nhủ rằng chuyện đó chẳng thể nào đâu, Shizuku cất tiếng hỏi,

“… Sensei? Từ câu chuyện vừa nãy, cô nói rằng cậu ấy đã cứu cô thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, cô có thể nói chi tiết cho em được không?”

“Eh!?”

“Thì, cô nói mình gần như đã chết rồi, nên em muốn nghe làm thế nào mà cô hồi phục lại được…”

“V-về chuyện đó…”

Shizuku nhớ lại loại thuốc đặc biệt có thể chữa lành cho Meld ngay cả khi anh ta sắp chết, cô nghĩ hẳn chính là nó, nên cô ấy giả đò và hỏi Aiko. Hai má Aiko bắt đầu đỏ hơn cả lúc trước, đôi mắt láo liên xung quanh một cách do dự, miệng thì lắp ba lắp bắp… thực sự rất đáng nghi.

Giống như một người kiếm sĩ, mà đúng cô ấy là một kiếm sĩ, Shizuku chém thẳng vào vấn đề.

“… Sensei. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô và… Nagumo-kun sao?”

“!? L-làm gì có chuyện đó, em biết đấy. E-em đang cố nói gì vậy chứ? Cô với cậu ấy cũng chỉ là giáo viên và học sinh bình thường thôi!”

“Sensei. Bình tĩnh lại đi. Biểu hiện của cô đang trở nên kỳ quặc đấy ạ.”

“!”

Aiko thực sự hoảng hốt. Cô ấy cuống cuồng lẩm bẩm “Mình là một giáo viên, mình là một giáo viên…”. Aiko hẳn nghĩ là cô ấy đang lẩm bẩm trong đầu, nhưng đáng tiếc là không phải vậy. Và như thế, Shizuku tin chắc. Mặc dù cô không rõ sự tình như thế nào, nhưng chắc chắn Aiko đã bắt đầu có cảm xúc đặc biệt dành cho Hajime khác với những học sinh còn lại!

“Nagumo-kun! Rốt cuộc cậu đã làm gì Ai-chan-sensei hả!?”

Người ta nhìn vào có thể thấy rõ ràng mặt Shizuku đang giật giật trong khi cô ấy có suy nghĩ như thế. Hajime giờ đã trở thành kẻ dựng flag ở cấp độ khác một trời một vực với Kouki. Mà không giống như Kouki, Hajime không hề ngu đần trước những tình cảm từ người khác và cậu ta luôn đáp lại một cách rõ ràng… hẳn là cậu ta cũng đã nói rõ điều đó với Aiko rồi.

Địch thủ của người bạn thân nhất của cô chui ra từ cái chỗ đếch ai ngờ được khiến Shizuku chỉ có thể ôm lấy mặt mà ngước lên trần nhà. Bất kể giới tính, Shizuku bắt đầu ghét cái khía cạnh đó của Hajime và rồi một ý tưởng nguy hiểm về việc đi lan truyền một cái biệt hiệu đau đớn thoáng qua đầu cô… nhưng rốt cuộc cô cũng xoay xở xoá bỏ nó.

Aiko và Shizuku cố gắng lấp liếm mọi chuyện bằng cách liên tục hắng giọng, rồi họ tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước như chưa có gì xảy ra.

“Vậy, sensei. Có chuyện gì xảy ra khi cô báo cáo với nhà vua không ạ? Dù sao thì có vẻ nó là một cuộc nói chuyện quan trọng?”

Câu hỏi của Shizuku làm Aiko nhớ lại vài điều và mặt cô hiện lên vẻ cay đắng hoà lẫn giận dữ cùng nỗi ngờ vực.

“… Nagumo-kun chính thức bị xem là kẻ dị giáo.”

“!? Chuyện đó---!... Ý cô là sao? À không, em có thể phần nào đoán được… nhưng không phải quyết định như vậy là quá vội vã sao?”

Hajime rất mạnh. Với chỉ vài người, cậu ta đẩy lui hơn 60,000 ma thú trong khi sử dụng những tạo tác kỳ lạ của mình. Đồng đội của Hajime cũng sở hữu sức mạnh khó tin. Tuy nhiên, lập trường của cậu là không hợp tác với Giáo hội Thánh Đạo và tuỳ trường hợp thậm chí còn chống lại họ. Đúng rằng Hajime là một tồn tại nguy hiểm đối với Vương Quốc và Giáo hội Thánh Đạo.

Tuy nhiên, rõ ràng là quá vội vã khi quy kết cậu ta là kẻ dị giáo. Tội danh đó dành cho những ai không tuân theo giáo huấn của Giáo hội Thánh Đạo và trở thành kẻ thù của thần linh, nó cho phép bất kỳ ai có quyền bắt giữ cậu ta bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tuỳ tình huống mà thậm chí các Hiệp Sĩ Dòng Thờ và quân đội của vương quốc cũng có thể hành động.

Theo đó, với việc tấn công Hajime vì xem cậu ta là kẻ dị giáo, bọn họ sẽ bị Hajime coi như kẻ thù và phải nhận sự tấn công dữ dội không thương tiếc của cậu ta. Không lý nào nhà vua và Giáo hội không nhận ra sự nguy hiểm của quyết định này. Tuy vậy, Aiko bảo rằng họ đưa ra quyết định ngay lập tức khiến cho Shizuku không khỏi bất ngờ.

Shizuku đã đoán định được tới tận mức đó, khiến cho Aiko gật đầu vẻ khâm phục trước sự sáng dạ như ngày nào của cô ấy.

“Hoàn toàn đúng như lời Yaegashi-san đã nói. Hơn nữa, dù có sở hữu sức mạnh khổng lồ và không tuân theo giáo hội nhưng cậu ta nói cho cùng đã cứu lấy thị trấn Ul, nhưng bọn họ không thèm để tâm tới sự phản đối của cô. Nagumo-kun cũng dự liệu trước tình huống này nên cậu ta mới củng cố danh hiệu “Nữ Thần Mùa Vụ”. Ngoài ra, cô nghe các vệ sĩ nói rằng cái tên “Nữ Thần Mùa Vụ” và “Thanh Gươm của Nữ Thần” đã lan rộng sang các thị trấn khác. Nên với việc gắn mác cậu ta là dị giáo cũng có nghĩa giáo hội đang phủ nhận “Nữ Thần Mùa Vụ”, đấng cứu tinh của mọi người. Do đó, họ hẳn không thể dễ dàng phớt lờ sự phản đối của cô, hoặc đáng lẽ là vậy. Nhưng những người đó quyết định không do dự. Rõ ràng họ đang rất kỳ lạ… và còn, theo cô nhớ thì ngoài Ishtal và đám người bên giáo hội ra, dáng vẻ của đức vua và các thành viên hoàng gia khác rất không bình thường…”

“… Phiền phức thật. Bọn họ đang nghĩ cái gì vậy chứ… Nhưng mà việc họ không khỏi phải nghĩ đến lúc này là sẽ gửi “ai” đối phó với Nagumo-kun, đúng không? Và đó mới là vấn đề.”

“… Đúng là vậy. Có lẽ…”

“Eeh. Chỉ có chúng em thôi… nhưng cô biết đấy, em tuyệt đối sẽ từ chối chuyện đó. Em chưa muốn chết đâu. Nếu em mà trở thành kẻ thù của Nagumo-kun thì… em thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng nữa.”

Shizuku run rẫy, Aiko thấy vậy cười gượng vì hiểu rõ cảm giác đó của Shizuku.

Do vậy, trước khi Vương quốc và Giáo hội bảo Kouki và những người kia đi đánh nhau với Hajime, Aiko quyết định nói cho họ điều cô đã nghe từ Hajime. Chuyện về tên Thần điên loạn và mục đích của cậu ấy trong chuyến hành trình. Cô không có bằng chứng nên bản thân cô cũng không biết liệu Kouki và những người kia có tin hay không. Hơn nữa, cho tới bây giờ họ đã cố gắng hết sức vì tin rằng Thần Linh sẽ trả họ về thế giới cũ miễn là họ chiến thắng trận chiến với tộc Quỷ.

Thật sự thì gã Thần đó thích thú xem phản ứng của mọi người trước hành động của gã, và khả năng trở về là cực kỳ thấp. Do đó hãy đi kiếm nơi ẩn náu của những con người đã chống lại Thần Linh khi xưa và tìm một con đường tự đưa bản thân chúng ta trở về! Nếu đột ngột nói vậy thì sẽ chẳng ai tin cả. Sau khi Kouki và những người khác nghe điều cô nói với họ, liệu họ sẽ xem đó như điều nhảm nhí và vẫn tiếp tục chiến đấu như lúc trước, hay sẽ tin vào cô và tìm kiếm một con đường khác… Aiko không thể đoán trước được. Tuy nhiên, cô cần phải nhấn mạnh với họ không được mù quáng tin vào giáo hội. Aiko tự nhủ bản thân như thế.

”Yaegashi-san. Nagumo-kun biết rằng thông tin cậu ta nắm giữ là chuyện khó tin và sẽ bị Amanokawa cùng với những em khác phản đối, nên cậu ấy chỉ nói riêng điều này với mình cô.”

“Thông tin… đó là?”

“Phải. Là về vị Thần được giáo hội thờ phụng và mục đích chuyến đi của nhóm Hajime. Cậu ta không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào… nhưng nó thực sự là một thông tin quan trọng, nên tối nay… không, chiều nay, cô muốn nói điều này với tất cả mọi người.”

“Chuyện đó… không, em hiểu rồi. Vậy, em có nên gọi mọi người bây giờ không?”

“Không, thông tin này cô không muốn để bên giáo hội biết, nên cô muốn nói ra lúc mọi người tập trung lại một cách tự nhiên nhất: vào bữa tối. Và chúng ta hẳn là có thể nói chuyện riêng với nhau nếu cô bảo mình muốn dành thời gian với những học sinh xa cách lâu ngày mà không có mặt người ngoài.”

“Đúng vậy… em hiểu rồi. Vậy, vào bữa tối nhé.”

Sau đó, Shizuku và Aiko trò chuyện vui vẻ thêm một lúc lâu. Nhưng họ không biết rằng lời hứa vào bữa tối chẳng thể thành hiện thực…

***

Giờ là chiều tối.

Mặt trời dần khuất núi, để lại món quà chia tay là ánh nắng vàng cam rực rỡ một góc bầu trời. Hiện Aiko đang bước dọc theo hành lang trống trải. Nắng chiều rọi vào trong qua những khung cửa sổ vẽ nên những mảng màu tương phản trên bức tường và thềm hành lang.

Aiko đang đi tới phòng ăn, ánh mắt bị thu hút bởi mặt trời buổi chiều tà, nhưng cô ngay lập tức dừng lại khi nhận ra sự hiện diện của ai đó. Nhìn thẳng phía trước, cô thấy bóng dáng một người phụ nữ ẩn mình trong làn bóng đổ. Người phụ nữ đó bước đi giữa hành lang, rồi điệu đà dừng bước, dáng vẻ ngay ngắn. Trang phục cô ta mặc là bộ đồ nữ tu truyền thống của Giáo hội Thánh Đạo.

Người phụ nữ kia vô cùng sinh đẹp, nhưng giọng cô ta cất lên có phần nào đó máy móc và lạnh lùng.

“Rất vui được gặp cô, Hatayama Aiko. Tôi đến đây có việc với cô.”

Aiko cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe cái âm giọng đó, nhưng lại giả vờ bình tĩnh để không mất lịch sự với người cô mới gặp lần đầu.

“Umm, rất vui được gặp. Có việc với tôi à… ý cô là bữa tối với các học sinh sao?”

“Không, điểm đến là nhà thờ chính.”

“Eh?”

Câu trả lời không chừa chỗ cho cô đáp, khiến Aiko bất giác hỏi ngược lại. Đúng lúc đó, người phụ nữ bước ra từ trong cái bóng, ánh mặt trời buổi chiều rọi lên cô. Nhìn thấy người phụ nữ, Aiko nín thở. Ngay cả Aiko, cùng giới tính với cô ấy, còn vô thức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp kia.

Mái tóc màu bạc lấp lánh, phản chiếu những tia nắng cuối ngày. Con ngươi to màu xanh biển ẩn trong đôi mắt dài và hẹp, cùng với vẻ ngoài bí ẩn mà thần kỳ đó khiến cô ấy trông vừa như phụ nữ trưởng thành, vừa như một cô gái trẻ, từng phân trên cơ thể cô ấy đều hoàn hảo. Cô hơi cao so với một người phụ nữ, khoảng 170cm, khiến Aiko phải ngước nhìn. Làn da trắng mịn như gốm sứ, hai tay và chân thanh mảnh, bộ ngực không to cũng không nhỏ, mà cân bằng tinh tế với toàn bộ cơ thể.

Tuy nhiên, đáng tiếc là cô ta không có mảnh cảm xúc nào. Thay vì nói là vô cảm, giống như cô ta đang mang một chiếc mặt nạ Noh hơn. Sẽ chẳng ai nghi ngờ dù có bảo cô ấy thực ra là một bức tượng – một kiệt tác từ bàn tay người thợ điêu khắc tiếng tăm. Người phụ nữ ấy sở hữu một vẻ đẹp phi thực đến như vậy.

Người phụ nữ mỉm cười với Aiko, đang nín thở, đoạn tiếp tục lời mình.

“Chúng tôi cảm thấy điều cô sắp nói với chúng sẽ gây trở ngại cho chúng tôi. Dù sao thì, hành động của các học sinh yêu quý của cô lúc này có vẻ “thú vị” đối với chúng tôi. Vì thế, chờ cho tới khi thời khắc đến, cô sẽ phải tạm rời khỏi sân khấu một thời gian.”

“C-cô đang nói…”

Vị nữ tu xinh đẹp chầm chậm tiếp cận Aiko, nhẹ nhàng đến mức không để lại lấy tiếng bước chân, Aiko theo bản năng lùi lại. Sau đó, cô trông thấy đôi mắt vị nữ tu phát sáng. Rồi Aiko cảm thấy đầu óc mờ đi. Cô liền ngay lập tức tập trung tinh thần như khi phát động phép thuật, và màn sương phủ lấy tâm trí cô tan biến tức thì.

“… Ra vậy. Quả không hổ danh khi cô tự gọi mình là “Thần”. Lại có thể chống lại được “mê hoặc” của tôi. Không còn cách nào khác. Tôi đành phải đem cô đi bằng vũ lực.”

“Đ-đừng tới đây! Theo ý chí của ta---….ugh!?”

Áp lực từ nhân cách thực của người phụ nữ kia khiến Aiko ngay lập tức cố gắng kích hoạt phép thuật. Tuy nhiên, trước khi cô có thể kết thúc lời niệm xướng thì vị nữ tu đã trong thoáng chốc rút ngắn khoảng cách và đấm vào bụng Aiko. Aiko gục xuống, vào khoảnh khắc ý thức của cô sắp bị bóng tối nuốt chửng, cô nghe thấy người nữ tu lẩm bẩm.

“Đừng lo lắng. Tôi sẽ không giết cô đâu. Cô là một quân cờ suất xắc, đồng thời cô có thể sẽ hữu dụng để chống lại kẻ bất thường kia.”

Hình ảnh một cậu trai tóc trắng đeo băng bịt mắt thoáng qua đầu Aiko. Theo đó, dù rằng biết nó không thể nào chạm tới cậu, cô vẫn thầm hét lên cái tên cậu ấy ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

-------------------Nagumo-kun!

***

“?”

Người nữ tu dễ dàng vác Aiko trên vai chẳng khác nào cô ấy không hề có trọng lượng, rồi cô ta nhìn xung quanh hành lang như thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Cô nữ tu tìm kiếm thứ gì đó mất một lúc. Rồi cô ta chầm chậm mở cửa căn phòng dành cho khách nằm dọc hành lang.

Tiếp đến, cô ta bước vào trong phòng, nhìn xung quanh, lặng lẽ bước lại gần chiếc tủ để đồ một cách yên lặng, và mạnh tay mở cửa. Tuy nhiên lại chẳng có gì bên trong, nên người nữ tu nghiêng đầu và nhìn xung quanh lần nữa, ngó qua ngó lại. Một lúc lâu sau, không tìm được gì, cô ta lại vác Aiko lên vai và rời khỏi.

Yên lặng trở lại với căn phòng, có thể nghe thấy một giọng thì thầm run rẩy.

“… Mình phải nói chuyện này… ai đó---”

Không ai ở trong phòng cả. Thế nhưng lại có thể nghe thấy tiếng bước chân tháo chạy, và sau hồi lâu, căn phòng hoàn toàn im ắng trở lại.