Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 8

Chương 9: Chuyện này chuyện nọ sau cuộc hội ngộ.

Giọng nói chất chứa bao nỗi tuyệt vọng Kouki thốt lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, nhưng người mà nó hướng đến lại vờ như mình không nghe thấy, Hajime cứ thế tiếp tục tiến bước về phía Shia, giờ đang đứng bên cạnh thân xác của Meld.

Yue nghĩ chắc rằng không cần bảo vệ nhóm bạn cũ của Hajime nữa nên cô cũng tiến về phía đồng đội của mình. "Ahh, One-sama !," Suzu hét lên, trái tim của cô giống hệt như của một lão già đang yêu say đắm thì bị thất tình ấy, giọng nói đầy tiếc nuối của con linh thú của lớp thốt lên.

"Shia, tình trạng của Meld như thế nào rồi?"

"Nếu chậm một chút nữa thì đành khoanh tay đứng nhìn sinh mạng ông ấy trôi theo xuống địa ngục luôn ... em đã sử dụng "nước thánh" theo ý anh, nhưng...làm như vậy...có nên không? "

"Ah, tôi mắc nợ người này. Chưa kể, vai trò của Meld để lại rất quan trọng theo nhiều chiều hướng khác. Sẽ là vấn đề lớn nếu để một kẻ đáng ngờ nào đó nắm giữ vai trò huấn luyện nhóm "anh hùng". Chà, nhìn vào tình hình hiện tại thì có vẻ như Meld sẽ không bao giờ có thể kết thúc khóa huấn luyện của ông ấy với biệt đội "anh hùng" được nữa... nhưng nói không ngoa thì ông ấy là một người đàn ông rất có chí khí nên nếu để ông ấy chết thì thật đáng tiếc."

Kouki hiện đang lườm Hajime. Được hỗ trợ bởi Ryuutarou, cậu đi về phía Hajime cùng với các đồng đội của mình ngay chính trong lúc Shia đang hỏi Hajime lý do việc cô bị bắt phải tuân theo. Tiện thể, "kẻ đáng ngờ" mà Hajime nói tới là mấy gã đến từ Giáo Hội Thánh Đạo như Ishtal chẳng hạn.

"... Hajime."

"Yue. Cảm ơn em vì đã lắng nghe yêu cầu của anh. "

"Nh."

Yue đi đến bên Hajime khi cậu đang nói chuyện với Shia. Cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ má Yue như để thể hiện lòng biết ơn của mình khi thấy cô ngước nhìn và cất tiếng gọi tên mình. Ánh mắt Yue như muốn nói thay lời, "Đừng bận tâm", trong khi thoải mái nheo mắt lại. Anh mắt Hajime dịu dàng nhìn Yue. Hai người nhìn nhau một cách đắm đuối.

"... Hai người, vui lòng để ý xung quanh một chút đi... Thôi nào, trở về thực tại đi ! Mọi người đang nhìn đấy! "

Hajime và Yue lại bắt đầu lạc vào thế giới của hai người một lần nữa. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên tới nỗi giống như căn bệnh không chữa được của hai người họ. Do đó, Shia vỗ tay để đưa cả hai về lại với thực tại.

Ánh nhìn đầy ẩn ý đến từ Kouki đang càng ngày càng tăng và Hajime cảm nhận thấy nó. Đặc biệt là một ánh mắt khác đến từ hướng khác với Kouki và những người khác. Và nó đặc biệt làm cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh sống lưng.

"Oi, Nagumo. Tại sao cậu lại giết- ... "

"Hajime-kun ... mặc dù có rất nhiều chuyện tớ muốn hỏi. Nhưng trước hết cậu có thể cho tớ biết về tình trạng của Meld-san được không? Từ những gì tớ thấy, các vết thương đã khép miệng và hơi thở của ông ấy cũng đã ổn định. Nhưng, ông ấy hẳn đã bị thương rất nặng kia mà ... "

Câu hỏi của Kouki bị Kaori chen vào bằng một loạt câu hỏi về tình trạng cá nhân hiện tại của Meld, cô quỳ bên cạnh người cựu đội trưởng với vẻ mặt nghiêm trọng và hỏi Hajime các chi tiết về tình trạng của ông.

Trong một khoảnh khắc, Hajime cảm thấy ớn lạnh khi bắt gặp cái nhìn của Kaori, nhưng cậu quyết định rằng chắc đó chỉ là do mình tưởng tưởng ra thôi, và quyết định trực tiếp trả lời câu hỏi của Kaori.

"À, đó là bởi vì ... tớ đã sử dụng một loại thuốc khá đặc biệt. Loại nước này có thể ngay lập tức chữa lành hoàn toàn một người ngay cả khi người đó sắp chết ".

"Một—một thứ thuốc như vậy, tại sao tớ chưa bao giờ nghe nói bất cứ thông tin nào về nó nhỉ?"

"Đó là bởi vì loại thuốc này chỉ được nhắc tới trong các cổ thư ... chắc có lẽ trước đây cũng chưa từng có người thấy được hình dạng của nó ra sao. Đấy chính là lý do tại sao cậu không biết về loại này. Yaegashi, bà cần phải được chữa lành bằng phép thuật ngay đi. Đây là những lọ thuốc để phục hồi sức mạnh phép thuật, cho bà đấy. "

"Eh, ... Cảm ơn nhé."

Shizuku nhận thuốc và lắp bắp nói lời cảm ơn Hajime, có lẽ do sự khác biệt quá lớn giữa Hajime hiện tại và Hajime trong trí nhớ của cô. Hajime không đặc biệt quan tâm phản ứng của Shizuku và cậu cũng đưa cho Kaori một lọ thuốc để phục hồi sức mạnh phép thuật y chang. Kaori bắt lấy lọ thuốc rồi cũng cám ơn Hajime, tiếp đến cô bắt đầu uống nó. Với hương vị giống như nước Lipovitan [1]lan nhanh trong miệng, năng lượng của cô dần dần hồi phục. Các bạn cùng lớp cũng sẽ được chữa lành ngay khi Kaori hồi phục.

Bây giờ, Kaori và những người khác có thể nhẹ nhõm khi biết Meld đã được cứu sống. Sau đó, Kouki một lần nữa cất tiếng.

"Ừm, Nagumo, tớ biết ơn về vấn đề Meld-san, nhưng tại sao cậu- ..."

"Hajime-kun. Cảm ơn cậu đã cứu Meld-san. Ngoài ra, cũng cảm ơn cậu ... đã cứu bọn mình nữa. "

Lại một lần nữa cậu lại bị ngắt lời bởi Kaori. Kouki đang mang trên mặt một biểu hiện như nghẹn phải cái gì trong cổ. Tuy nhiên, Kaori hoàn toàn không thèm để tâm cái biểu hiện ấy của bạn mình, ánh mắt cô gái trẻ chỉ đăm chiêu nhìn thẳng vào Hajime. Mặc dù Kaori đã khá sốc khi thấy những thay đổi của Hajime, có những điều cô rất muốn nói ra. Vì vậy cô bước đến trước mặt Hajime để nói lời cảm ơn của mình về chuyện của Meld và làm thế nào cậu đã cứu cả đám.

Sau đó, trong khi nắm chặt mép chiếc váy của mình bằng cả hai tay. Nhưng những điều cô muốn nói cô lại không thể thốt lên, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Mặc dù đang khóc nức nở, cô vẫn nhìn Hajime không rời như thể để chắc chắn rằng đây không phải là một ảo ảnh. Hajime âm thầm nhìn lại Kaori.

"Hajime-gun ...cám ơn chúa, cậu vẫn còn sống. Lúc đó, tớ xin lỗi ... hức ...vì đã không thể...bảo vệ được cậu... uwaaa. "

Các nữ thành viên khác trong đội nhìn Kaori một cách ấm áp, vì họ có thể hiểu được cảm xúc của Kaori lúc này là gì. Cả đám đực rựa cũng không phải tinh tinh không hiểu ngôn tình là gì, nhưng Kondou và một số người khác có vẻ còn cảm thấy cay đắng nữa, trong khi Kouki và Ryuutarou chết lặng vì họ không thể hiểu được Kaori.

Nam chính, Kouki, bự con vai u thịt bắp, Ryuutarou, sự đau đầu nhức não trong Shizuku cũng từ đây mà ra.

Chút biểu cảm không vui đến từ Shia, cô bật thốt lên, "Uh, đừng nói là lại thêm tình địch mới nữa chứ?," trong khi Yue im lặng nhìn Kaori một cách vô cảm xúc.

Cảnh tượng Kaori khóc khiến cho Hajime thật sự bối rối không thể tả nỗi khi biết cô bạn đã lo lắng cho mình tới vậy. Thế mà lúc đầu cậu cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là tên đần Endou ngoạt mồm nói quá mọi thứ lên thôi.

Thật ra, Hajime đã từng kể cho Yue nghe về hoàn cảnh của mình cùng với những chuyện về Kaori trước đây, nhưng đó là khi họ vẫn còn ở dưới vực thẳm, và gần như sau đó cậu đã hoàn toàn quên mất cô bạn cùng lớp một thời, mãi cho đến khi gặp lại Aiko và những người khác trong lớp cậu mới có chút gì đó nhói lại. Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy mình thật có lỗi với Kaori vì cô vẫn còn nhớ tới cậu trong suốt thời gian qua.

Hajime nở nụ cười cay đắng trả lời Kaori.

"... Không biết phải nói sao nữa, có vẻ như tớ đã làm cậu lo lắng trong suốt thời gian qua. Xin lỗi vì đã không thể nhắn lại với cậu ngay được. Đúng, như cậu thấy đó, tớ vẫn còn sống ... do đó, cậu không cần phải xin lỗi ... Với, ừm, xin cậu đừng khóc nữa có được không. "

Hajime nói trong khi dịu dàng nhìn Kaori giống cái nhìn của cậu rất lâu về trước khi cậu lo lắng nhìn Kaori và nói, "Hãy bảo vệ tớ." Khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, Kaori cảm thấy ngực mình như được lấp đầy ký ức của đêm khi họ trao nhau lời hứa. Vô tình, Waahh, cô khóc nấc lên và nhảy vào lồng ngực của Hajime.

Chàng trai không biết làm gì hơn ngoài việc giữ đôi tay mình thật cao để không chạm vào Kaori. Nếu là bạn cùng lớp khác, cậu sẽ không thương tiếc mà ném bay người đó đi và sử dụng chiêu thức như đám yakuza đá cho người đó bất tỉnh. Tuy nhiên, sự thuần khiết và tốt bụng của Kaori dường như không đổi khiến cậu không có khả năng đối xử với cô lạnh lùng.

Nhưng giờ này Yue đang đứng ngay bên cạnh, cậu không dám ôm người phụ nữ khác trước mặt cô và chỉ có thể giữ cho đôi bàn tay của mình trên không như thể ai đó đang chĩa súng vào mình vậy, phản ứng nửa vời như vậy khi Kaori khóc nức nở hơn, thực sự không phải phong cách của Hajime mà.

"Người bạn tốt nhất của tôi đang khóc! vậy sao cậu không ôm lấy mà an ủi cô ấy đi hả!, "là những gì mà ánh nhìn của Shizuku như muốn nói, nhưng thật khó khi mà Yue đang im lặng nhìn anh. Bất lực, Hajime nhẹ nhàng xoa đầu Kaori để an ủi cô. Thực sự, Hajime cảm thấy mình như một kẻ vô tích sự vậy.

"... Fuu, Kaori thật sự rất tốt bụng. Cô thậm chí còn khóc trong vui sướng khi biết người bạn cùng lớp còn sống...Tuy nhiên, Nagumo đã giết chết một người không còn sức kháng cự. Chúng ta cần phải nói chuyện về việc này cái đã. Tớ thấy như thế là đủ rồi nên phiền cậu nên tránh xa Nagumo ra. "

"Tên đần này, nhìn tình huống xung quanh chút đi chứ!" là những gì một số các bạn học cùng lớp chỉ trích Kouki bằng ánh mắt trợn ngược của họ. Ngay lúc này, Kouki vẫn để ý đến cảm xúc của Kaori. Trong khi ánh mặt của cậu nhìn như muốn lên án hành vi lúc trước của Hajime, cậu cố gắng kéo Kaori ra khỏi Hajime. Có lẽ là vì cậu không muốn người khác chạm vào Kaori hoặc là vì cậu không muốn Kaori ở bên một kẻ giết người ... hoặc có thể cả hai, sao cũng được.

"Chờ đã, Kouki! Không phải là Nagumo-kun là người đã cứu chúng ta sao? Làm thế nào cậu có thể nói những điều như vậy? "

"Nhưng, Shizuku. Người phụ nữ đó đã mất ý chí chiến đấu. Không cần thiết phải giết cô ta. Vì vậy, những gì Nagumo đã làm thật không thể chấp nhận được. "

"Nhìn này, Kouki, cậu có thể thôi đi được không? Vốn dĩ ngay từ đầu…"

Shizuku thẳng thừng bác bỏ ý kiến của Kouki. Các bạn cùng lớp khác bối rối không biết phải làm gì, nhưng nhóm của Hiyama gồm những người ghét Hajime bắt đầu ủng hộ Kouki.

Dần dần, nó trở thành một cuộc tranh cãi về hành động của Hajime. Kaori đã thôi ôm Hajime và lau nước mắt, nhưng cô vẫn sốc về những chuyện đã xảy ra, vì vậy cô đã im lặng, trong khi nét mặt toát ra một chút nhăn nhó khó khăn như thể đang nghĩ đến một cái gì đó.

Đột nhiên, một giọng nói như gáo nước lạnh dập tắt cuộc tranh cãi.

"... Một đám ngu ngốc. Hajime, chúng ta có thể đi được chưa? " [2]

"Ah ~, yup, đi thôi." (Shia)

Người gọi Kouki và những người khác là "ngu ngốc" bằng giọng nói lạnh lùng là hấp huyết công chúa Yue. Mặc dù giọng nói đó chỉ lầm bầm rất nhỏ, nhưng nó vẫn vang lên rõ ràng ngay cả khi nhóm Kouki và những người khác đang tranh cãi rất ồn ào với nhau. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm bọn họ, sau đó Kouki và những người khác chuyển ánh mắt của họ sang phía Yue.

Ngay từ đầu, lý do Hajime đến đây sau khi nghe câu chuyện Endou là nghĩa vụ của cậu với Kaori, và giờ đây mọi chuyện đã hoàn tất. Do đó, cậu để Yue kéo mình ra khỏi phòng. Shia theo sau mà không quan tâm người khác nghĩ gì.

Hành động của nhóm Hajime đã khiến Kouki và những người khác dừng lại.

"Cô bé kia làm ơn dừng lại một chút. Mọi chuyện ở đây vẫn chưa chấm dứt. Tôi sẽ không xem Nagumo là đồng đội nếu cậu ta không cho tôi biết ý định thực sự của mình. Bên cạnh đó, cô nghĩ mình là ai? Mặc dù rất biết ơn sự giúp đỡ của cô, nhưng gọi chúng tôi bằng chữ ngu ngốc ngay lần gặp đầu tiên... không phải rất là bất lịch sự sao? Tụi này ngu chỗ nào chứ? "

"..."

Kouki một lần nữa nhắc lại vấn đề này. Mặc dù những gì cậu nói là đúng trong nhiều tình huống, nhưng khi so sánh hoàn cảnh khiến Yue nói những từ như vậy, "đặt tay lên đầu rồi động não đi[3]." Cứ bướng bỉnh cố gắng khiến chuyện bé xé ra to như vậy,thì không có gì lạ để nói Kouki đã bị cái gì đó nguyền rủa mất lý trí rồi.

Có lẽ vì Yue đã chẳng thèm để ý tới Kouki; cô không nhìn cậu ta, coi cậu ta như không khí. Điều này khiến Kouki hêt sức bực mình, cậu cau mày tỏ thái độ với Yue, nhưng ngay sau đó cậu lại cười một cách hiền lành, cô ta cũng chỉ là một cô gái hết sức bình thường, và lại cố gắng để nói chuyện với Yue.

Nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy mọi chuyện sẽ rất rắc rối và cậu cảm thấy Yue có vẻ đang rất khó chịu, Hajime quyết định trả lời một chút và thở dài với vẻ mặt như thể nói rằng chuyện này thật rắc rối.

"Amanogawa. Tôi không quan tâm và cũng không thấy mình phải có nghĩa vụ nào để trả lời tất cả câu hỏi của cậu, sự tồn tại của cậu quả thật là trò cười của thế gian. Nhưng, tôi sẽ chỉ bảo cho cậu một chút đơn giản vì cậu quá cố chấp rồi đấy. "

"Chỉ bảo tôi, câu dám? Cậu nói tôi sai? Tôi, tôi đang nói chuyện rõ ràng theo quan điểm của một con người. "

Bởi vì, nó rất là phiền, đó là sự thật!, là những gì biểu hiện trên gương mặt Hajime. Kouki ngay lập tức phản đối Hajime và lại bị bỏ qua, Hajime cứ tiếp tục nói mà chẳng quan tâm.

"cậu không thể đánh lừa tôi đâu."

"Thì sao..."

" Cậu không tức giận vì tôi đã giết chết người phụ nữ đó.Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi chứng kiếm cái chết của một người mà thôi. Tuy nhiên, cậu biết cậu đang phạm sai lầm khi đổ lỗi cho tôi đã giết người phụ nữ đã sát hại các Hiệp sĩ và đã cố gắng để giết cả cậu nữa. Đó là lý do tại sao cậu đang sử dụng lý do "giết chết một người không có khả năng kháng cự" như là lý do của cậu, phải không? Bị bắt phải xem những gì cậu không muốn xem và thấy một người nào đó khác dễ dàng làm được những điều cậu không thể làm... đó là những nguyên nhân làm cậu tức giận đúng không. Và cậu lại cố gắng để che đậy nó dưới cái tên của công lý. Nhưng tồi tệ nhất là chính bản thân cậu lại không ý thức được nó. Cậu có vẻ không bao giờ thay đổi, huh. Cậu hướng mọi chuyện theo ý của mình thật tự nhiên. "

"Cậu rõ ràng đã sai lầm! Đừng lái mọi thứ theo hướng suy nghĩ của cậu! Sự thật cậu đã giết chết một người không còn khả năng kháng cự! "

"Tôi đã giết kẻ thù của mình, có gì sai với điều đó à?"

"Wh- !Cậu đang nói gì vậy? Đó là giết người! Tất nhiên đó là sai trái! "

"Haa, tôi không muốn nói chuyện này với cậu nữa, vì vậy chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây, được không? ---- Tôi sẽ không nhân từ với kẻ thù của mình, vậy thôi. Nếu ai đó chống lại tôi, miễn là tôi không thấy có vấn đề gì, tôi sẽ giết người đó. Tôi không quan tâm dù người đó tốt hay xấu, kháng cự hay không. Ta sẽ chết nếu biểu hiện một giây phút yếu đuối. Đây là những gì tôi học được khi bị mắc kẹt trong vực thẳm, và tôi sẽ không ép buộc người khác phải theo quan điểm của mình. Nhưng, nếu ai đó không thích họ có thể thử cản tôi ... "

Trong một thoáng Hajime di chuyển đến sát bên Kouki và dí nòng súng vào trán cậu. Đồng thời, Hajime cũng kích hoạt "Áp lực" và thả ra sát khí dày đặc mạnh mẽ như một thác nước lớn đè xuống. Nhóm Kouki gần như không thể thở được. Ngay cả Kouki, người đã có thể bắt kịp Shizuku người nhanh nhất trong nhóm về tốc độ, thậm chí không thể cảm nhận được khi Hajime đã di chuyển như thế nào và bất giác cậu run lên vì sợ hãi.

"Tôi sẽ giết hết, ngay cả khi người đó là bạn cùng lớp cũ của mình."

"C-cậu ..."

"Đừng hiểu lầm, được không? Tôi không bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại với các cậu. Ngoài ra, tôi không phải là đồng đội của các cậu. Tôi chỉ đến đây để trả món nợ của tôi với Shirasaki (Kaori). Chúng ta coi như không quen biết sau khi bọn chúng tôi rời khỏi đây. Tôi có con đường riêng của mình để đi. "

Sau khi nói như vậy, Hajime lườm Kouki người đang không thể nói bất cứ điều gì và gần như nín thở. Hajime bỏ súng vào lại bao da của mình, và thu lại ma pháp đã thả ra, mọi người đã có thể thở trở lại và tất cả bắt đầu nhìn vào Hajime với ánh mắt hoàn toàn khác. Tuy nhiên, Kouki vẫn không thể chấp nhận sự thật và cố gắng để cãi tiếp. Nhưng nó đã bị chặn lại bằng những lời gay gắt của Yue, khuôn mặt có thoáng nét chán ghét.

"... Người chiến đấu là Hajime. Là kẻ thua cuộc bỏ chạy sau khi bị nỗi sợ hãi đánh bại nên ngươi không có quyền gì để chỉ trích ai cả. "

"Cái-, cô nói tôi bỏ chạy ..."

Trên thực tế không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên khi bên Hajime có thể xác định chính xác vị trí của họ. Sự thật là, Hajime đoán vị trí của dòng chảy của sức mạnh ma thuật, cảm thấy như là nó đến từ bên phía Kouki khi cậu vẫn còn ở những tầng trên. Sau đó, nhanh chóng sử dụng lợi thế từ kỹ năng nhận thức của mình để tìm kiếm những người hiện diện ở tầng dưới và sử dụng chuyển hóa cùng với "pile bunker" để đục xuyên qua các tầng.

Các dòng chảy của sức mạnh ma thuật cậu cảm thấy lúc đó xuất phát từ chiêu "Supreme Break." của Kouki. Cảm thấy một sức mạnh cực lớn, nhóm của Hajime biết Kouki có thể đánh bại người phụ nữ của quỷ tộc đó. Nhưng cậu ta lại ngần ngại giết người và làm cho mọi chuyện khó khăn hơn khi nhóm của Hajime tới được vị trí của họ. Đó là lý do tại sao Yue nói rằng, "Cậu ta bỏ chạy vì bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi".

Kouki đã cố gắng bác bỏ lời nói của Yue, nhưng một giọng nói trầm ngắt lời anh.

"Dừng lại đi, Kouki."

"MELD-san!"

Ý thức Meld của đã trở lại được một lúc và ông nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kouki và những người khác. Vẫn còn hơi bàng hoàng, ông đứng lên và lắc đầu để xóa dịu tâm trí của mình. Tiếp theo, ông nghĩ bụng mình chắc chắn đã bị thương nặng, và vì vậy ông nghiêng đầu bối rối.

Kaori giải thích với MELD chi tiết về những gì đã xảy ra. Biết ông được cứu một cách thần kỳ chỉ bằng một loại nước quý mà chủ nhân của loại nước đó là Hajime, Meld cảm thấy rất vui từ trong sâu thẳm trái tim mình khi biết Hajime vẫn còn sống. Hơn nữa, ông cảm ơn Hajime đã cứu mình và quỳ lạy vì không thể cứu cậu ta trong quá khứ khiến Hajime cảm thấy không thoải mái khi nhận được lời xin lỗi của ông.

Thay vì không bận tâm tới nó, Hajime đã hoàn toàn quên mất sự không thoải mái của mình khi Meld nói: "Lần tới tôi nhất định sẽ cứu cậu," ... nhưng cậu đã hiểu được nó khi Meld đứng trước cậu và nói lời xin lỗi một cách sâu sắc.

Khi cuộc nói chuyện với Hajime kết thúc, Meld quay về phía Kouki và xin lỗi giống như những gì ông đã làm với Hajime.

"M-MELD-san? Tại sao, tại sao ông lại xin lỗi? "

"Tất nhiên. Tôi là người hướng dẫn các cậu... nhưng, tôi quên để dạy cho cậu một điều quan trọng nhất trong một cuộc chiến. Đó là cách giết người. Tôi đã nghĩ khi cậu đủ trưởng thành sẽ tạo cơ hội để cậu giết người ví dụ như sắp đặt cho cậu gặp một tên trộm và làm cho nó giống như hoàn toàn tự nhiên... Sau tất cả, kinh nghiệm đó rất cần thiết nếu cậu tham gia vào cuộc chiến chống lại quỷ tộc... Tuy nhiên, tôi đã mất quá nhiều thời gian để quyết định khi nào sẽ làm chuyện đó... Vì vậy, tôi đã do dự. Nếu tôi nghĩ đến vị trí của người chỉ huy của các Hiệp sĩ, tôi đã sớm dạy cậu điều đó, nhưng ...tôi đã chờ, rồi lại chờ, chờ mãi cho đến khi các cậu có thể vượt qua cái địa ngục trần gian này. Việc cứ kéo lê lần lữa một thứ như vậy mới tạo ra khung cảnh hiện tại... Tôi đã không làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của mình. Đó là sai lầm của tôi với tư cách là người hướng dẫn các cậu. Điều đó đã làm các cậu đối mặt với cái chết... Tôi thành thật xin lỗi. "

Nói xong, Meld một lần nữa cúi đầu khiến các bạn cùng lớp vội vàng cố gắng an ủi ông. Rõ ràng, Meld đã rất lo lắng cho nhóm của Kouki. Ông ấy như bị giằng xé giữa trách nhiệm của một người chỉ huy và lý trí của một con người.

Meld là một công dân của vương quốc và là một tín đồ của Giáo Hội. Do đó, không cần lấy làm lạ khi ông cảm thấy vinh dự cho nhóm của Kouki và những người khác khi họ được xưng tụng là các "Tông đồ của Chúa," và chiến đấu chống lại quỷ tộc. Tuy nhiên, không nghi ngờ là ông đã chiến đấu bên cạnh nhóm Kouki chứng tỏ ông là một người tốt hay có thể nói là một người hiền lành. Như Hajime nói, là một người có chí khí.

Nghe những gì Meld suy nghĩ, Kouki rơi vào im lặng. Sau khi biết rằng rồi sau này mình cũng phải giết người, cậu lại nhớ lại cảm xúc khó khăn của mình khi sắp giết người phụ nữ quỷ tộc kia. Đồng thời, khi nhận được cú sốc từ Meld khi biết rằng họ tính dàn cảnh một vụ trộm để mình quen với việc giết người. Nếu đó là những tên trộm, cậu có thể áp đảo họ. Nhưng để giết...thì.....

Ở phía bên kia, Kaori cũng im lặng. Nhưng đó không phải là vì cô nghe những lời nói của Meld. Trong suốt thời gian đó, cô đang mãi suy nghĩ về những lời nói của Hajime.

Việc Hajime nói về những gì mình học được khi bị kẹt trong đại vực và sẵn sàng giết mà không do dự ngay cả khi đó là bạn cùng lớp của mình ... là những lời không thể đến từ Hajime của quá khứ. Tuy nhiên, cậu đã chứng minh sự nghiêm túc của những lời nói của mình bằng sát khí khủng khiếp toát ra. Hajime dịu dàng và hành động bằng cách đặt lợi ích của người khác trước lợi ích của mình đã không ngần ngại tỏa ra sát khí như muốn giết chết tất cả bọn họ. Kaori bị lúng túng và lung lay khi thấy sự khác biệt giữa Hajime cô biết và Hajime trước mặt cô. Suy nghĩ của Hajime người đã luôn lo lắng cho cô ấy trước đây giờ chỉ là một ảo ảnh, Kaori cảm thấy thật không thoải mái.

Trong khi cô đang suy nghĩ, Kaori đột nhiên cảm thấy ánh mắt của một ai đó. Trước mặt Kaori là một cô gái tóc vàng, mắt đỏ. Một cô gái xinh đẹp mà ngay cả Kaori dường như cũng bị quyến rũ. Cô ta lặng lẽ quan sát Kaori với đôi mắt khó hiểu.

Kaori nhớ lại cô gái khá thân mật với Hajime khiến Kaori quan tâm và quay lại nhìn Yue, cả hai nhìn nhau trong một lúc.

"... Fu."

"Kh ..."

Tuy nhiên, Yue là người đầu tiên tránh cái nhìn của cô một cách giễu cợt.

Kaori vô tình nín thở. Đó là bởi vì nàng nhận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười mỉa mai của cô. Như thể muốn nói, "Nếu bản thân cô bị lung lay chỉ bởi điều này, thì hãy quên Hajime luôn đi," .

Yue tất nhiên có thể đoán được suy nghĩ của Kaori. Vì vậy, khi nghe Kaori vẫn tin Hajime còn sống dù cho anh đã rơi xuống đại vực, cô biết một đối thủ mạnh mẽ đã xuất hiện, mình cần phải chiếm được lợi thế!, là những gì cô nghĩ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kaori so sánh quá khứ và hiện tại của Hajime, điều đó làm cô bị chấn động và bối rối sửng sốt bởi sự khác biệt. Mặc dù phản ứng đó là tự nhiên với một con người ... nó làm Yue thấy Kaori không còn là mối đe dọa đáng kể.

Cô ta thậm chí không thể trở thành một đối thủ xứng tầm. Từ bây giờ, Hajime là của riêng tôi. Người "đặc biệt" của Hajime là tôi! Chuyện này làm khuôn mặt Kaori chuyển sang màu đỏ; từ xấu hổ tới giận dữ. Tuy nhiên, Kaori không thể bác bỏ ngụ ý của Yue kể từ khi cô đã không còn nhìn thấy con người được gọi là Hajime đâu nữa. Yue đã chiến thắng ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người với tư cách là ấy ấy.

Liếc mắt nhìn Kouki và những người khác đang ở trong trạng thái khó hiểu, Hajime kéo Yue và Shia đi cùng, thu thập những mảnh "Pile bunker", và dường như đang tính thoát ra ngoài. Nhận thấy những gì cậu đang làm, Kouki và những người khác bắt đầu đi theo bên Hajime. Endou đã đề nghị cho tất cả mọi người đi theo nhóm Hajime cho đến khi họ có thể lên được mặt đất, còn Meld thì được vác bởi Hajime.

Trên đường lên mặt đất, những con quỷ vật cố gắng để ngăn cản họ đều ngay lập tức bị Hajime giết, chuyện này một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên về sức mạnh của cậu. Các bạn cùng lớp quả thật không ngờ đây là người từng bị gọi là "không đủ năng lực."

Hiyama thì lườm Hajime, nhóm của Kondou thì nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét, và bên nhóm của Nagayama thì nhìn cậu đầy ngưỡng mộ dù cho họ vẫn còn khá băn khoăn khi Hajime nói rõ cậu không phải đồng đội với họ.

Mặc dù nhóm của Kondou cũng đã thấy sức mạnh của Hajime trước đó, nhưng họ vẫn nghĩ Hajime vẫn giống như trước đây. Trước đây nhóm Nagayama biết quá rõ việc Hajime bị bắt nạt bởi nhóm Hiyama và giả vờ không nhìn thấy nó, và bây giờ họ cảm thấy tội lỗi về điều đó. Họ nghĩ rằng không thể trách được Hajime khi cậu không nghĩ về họ như đồng đội của mình ...

Nhận thấy những ánh mắt khác nhau từ Kouki và những người khác sau lưng mình, Hajime chỉ phớt lờ họ và tiếp tục đi trên con đường riêng của mình.

Trên đường đi, Suzu đã gây không ít rắc rối khi cô cố gắng nói chuyện với Yue về những chuyện khác nhau. Cô cũng hỏi Hajime về những gì đã xảy ra, sau đó cô lại hướng mục tiêu của mình về phía bộ ngực lớn của Shia và đôi tai thỏ. Khi cô nhận ra cả hai chỉ phớt lờ cô, cô đã bị chặn lại bởi Shizuku. Nhóm Kondou cố gắng để nói chuyện với Yue và Shia nhưng đã hoàn toàn bị phớt lờ, thậm chí họ còn cố gắng để chạm tai thỏ của Shia khi không được phép và Hajime đã không ngần ngại tặng họ vài viên đạn cao su. Họ nôn sau khi bị đá yakuza, và dọa cho họ sợ hãi khi cậu cố tình để lộ ra một chút sát khí---- nhiều chuyện đã xảy ra cho tới khi cả nhóm lên tới mặt đất.

***

Kaori vẫn vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đầy lo âu. Shizuku tiến lại gần cô và lo lắng nhìn Kaori. Tuy nhiên, một chuyện đã xảy ra thổi bay tất cả những lo lắng trong cô gái trẻ. Đó là một tình huống mà trái tim một thiếu nữ như cô tuyệt đối không cho phép bỏ qua được.

Nó xảy ra khi họ đến lối vào của «Đại ngục Orcus».

"Ah! Papaa ~! "

"Uh! Myuu, huh. "

Đó là sự xuất hiện của một cô bé gọi Hajime là papa.

↑ đừng nghĩ là dịch giả chém gió đoạn này, các thanh niên bên làm bản eng để thế đấy

↑ thấy không, đã thấy chưa, ghen rồi ghen rồi ấy ơi (xin lỗi vì phút bồng bột của Hiki)

↑ bản gốc là lên ngực, kệ đi, đặt lên đầu liên quan với não hơne