Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 8

Chương 3: Kể cả nhân vật phụ cũng có những chuyện có thể làm.

Vị trí hiện tại của cả nhóm là căn phòng nằm trong sâu cùng của tầng thứ 89.

Và giờ thì, họ phát hiện ra bốn cái hốc nhỏ bên trong căn phòng bát giác rộng lớn, nhưng lạ thay trên bức tường ở đây lại có dòng thông điệp dẫn đến căn phòng bị che khất nằm giữa hai hốc đá. Khoảng cách giữa nó với căn phòng bị lấp đi tầm 10 tấm tatami và nơi đây đơn thuần là được che dấu đi một cách hoàn hảo đến khó tin.

Hiện tại đang ở bên trong hiển nhiên là tổ đội Kouki, họ vừa mới hoàn hảo rút lui cách đó không lâu khỏi cuộc chiến với quỷ tộc. Mà dù sao thì, sắc mặt ai nấy đều nhuốm một màu ảm đạm khó tả. Tât cả như chìm trong thất vọng với ánh mắt cứ cúi gằm xuống mãi thôi. Bên trên thân mình mỗi người đều không thiếu các vết thương lắng đọng, các cơn đau cứ từng lúc từng lúc nhói lên khiến không ai bình tâm được.

Cứ như thường lệ, Kouki sẽ cố hết sức lôi cuốn tất cả mọi người hướng đến chuyện khác hay gì đấy, nhưng lần này thì cả cơ thể cậu đang phải chịu hậu chấn thương sau khi kích hoạt kỹ năng tối thượng “Đột Phá Giới Hạn”, cơ thể kouki cứ thế ngả nhoài người dựa vào bờ tường, cậu chẳng thể thốt lên một lời nào nữa.

Bên lề một chút, vào những thời điểm như thế này thường sẽ có một người chả quan tâm suy tư của mọi ai kia mà quẩy lên tưng bừng, nhưng giờ thì, cô bé lại nằm đó nguyên một góc, khuôn mặt xanh xao vì mất quá nhiều máu. Từng hơi thở nặng nhọc do cơn đau cứ truyền đến khiến cho cô gái nhỏ nhói lên vì đau đớn. Đây cũng là một lý do để những ai đang nghỉ ngơi trong căn phòng này cảm thấy ngày càng chán nản hơn.

Suzu, linh vật của lớp, giờ nửa thân mình dưới của cô, chính xác là từ đầu gối trở xuống đã bị hóa đá hoàn toàn, Kaori vẫn đang phải chữa trị cho cô bạn của mình, Từng vết thương đâm thủng đùi cô bé đã được chữa khỏi, những gì còn lại phải làm là giải trừ trạng thái hóa đá còn sót lại. Suzu đã phải mang một lượng thương tích lớn trên thân mình với tư cách thủ hộ giả chịu đòn của nhóm, cũng chính lý do này cô đã mất rất nhiều máu từ đòn tấn công đến từ những cái xúc tu, các động mạch máu của Suzu đã bị thương tổn rất nhiều, rất may Kaori đã kịp thời sơ cứu được, ai bảo cô là Kaori cơ chứ.

Nhưng vẫn có giới hạn tồn tại, dù có là Kaori đi nữa thì vẫn thế, chẳng có cách nào bổ sung lại được cho Suzu với ngần ấy máu mất đi, cho nên tiếp đến Kaori đành giới hạn cho cô bạn uống thuốc tăng sinh lực (thuốc hồi máu) được bào chế của thế giới này. Tình trạng sức khỏe bình thường của Suzu vẫn chưa phục hồi đúng mức cũng vì nguyên do này đây. Cô bé cần nghỉ ngơi một lúc thì vẫn hơn.

Kaori đang phải dành hết thời gian hiện tại cho Suzu cho nên cô chả thể phân tâm đi quan sát những người còn lại được. Cứ như thường lệ thì Saito và Kondou sẽ là người được chữa trị tiếp theo, chả khác Suzu là mấy, một phần cơ thể của họ cũng bị hóa đá và nó vẫn đang giữ nguyên như thế. Sau Suzu là hai cá nhân này, các thành viên khác cũng hiểu được sẽ phải rất lâu nữa mới đến lượt họ được chữa trị, nhưng chả ai đi than phiền hay trách cứ, đơn giản vì cả đám còn chả còn đủ sức để đi làm cái việc vô nghĩa đó.

Bên trong căn phòng ẩm thấp bị bầu không khí ảm đạm cứ thế bao trùm lên, Shizuku nhau mày lại, cô khó xử vì chẳng biết tìm cách gì để thúc đầy mọi người năng nổ lên cả. Shizuku của mọi ngày là một cô nàng im hơi lặng tiếng, và hiển nhiên cũng không có đủ chiêu trò để kích động người khác như Suzu tinh nghịch vẫn hay đùa giỡn. Nhưng giờ thì không được để mọi thứ tiếp tục rơi vào tĩnh lặng như thế này, chẳng ai thốt lên nổi một lời hay có thể làm thứ gì đó đổi thay tình trạng hiện tại, Kouki thì đang suy yếu bởi dư chấn kỹ năng mà cậu ấy sử dụng tác động ngược lại bản thân, chưa kể thất bại trong trận chiến của Kouki nữa, thế rồi Shizuku đã cả nghĩ rằng bản thân mình phải làm gì đó mới được. Cô cứ miên man suy nghĩ như vậy, Shizuku lâu này vẫn là người hay suy nghĩ cho người khác như thế, một con người đầy tinh tế.

Cả thể xác lẫn tinh thần Shizuku đều đã đi gần đến giới hạn của nó, cô dần dần vấp phải khó khăn liên tiếp nhau khi phải nghĩ ngợi về những điều cần làm để giải quyết tình cảnh hiện tại. Cho nên cô quyết định chưng ra cái bộ mặt như thể chả quan tâm việc người ta nghĩ sao về mình để chọc cười mọi người, mặc dù phải nói là cái biểu hiện bên ngoài cứ như gần chết tới nơi. Tuy nhiên khi suy xét lại lần nữa thì cô gái của chúng ta gần như tan vỡ. Sau đó Nomura và Tsuji Ayako cũng bất chợt bị kéo đến, rồi cả ba cùng trò chuyện.

"Hụ hụ, tớ nghĩ bằng kiểu gì thì nó cũng sẽ ngụy tạo hoàn hảo. Nhưng mà mọi thứ vẫn chả khác gì chính bản thân mình đã nghĩ cả, tớ đã kiệt sức sau khi dùng loại phép thuật tinh xảo như vậy...cơ thể tớ đã chạm đến giới hạn rồi."

"Nó còn chẳng phải là sở trường của cậu, việc chuyển đổi bức tường ma thuật thậm chí còn chẳng hợp với lẽ thường nữa...Nhưng cậu lại chỉ cần một trận đồ ma thuật để thực hiện điều đó, nên bọn tớ không trách được. Cảm ơn vì sự nỗ lực của cậu thì mới phải chứ."

"Cậu cũng đã cố gắng để giải trừ hiệu ứng hóa đá của tớ mà? Cảm ơn nhé."

Từ cuộc nói chuyện của cả hai, người đã tạo ra căn phòng và ngụy trang lối vào với những bức tường đá là "Thổ pháp sư," Nomura Kentarou.

"Thổ pháp sư" có độ tương thích cao với các ma pháp hệ đất đá nên có thể trực tiếp điều khiển khoảng nền đại địa xung quanh nhưng nó không thể tạo ra hay hình thành nên những sản phẩm tinh xảo như phép "Biến đổi". Ví dụ, nó có thể được dùng để tạo nên những gò đất, kích hoạt cho phép tạo nên lượng lớn đất đá bay lên làm vũ khí, cường hóa mặt đất để tạo nên những mũi giáo bằng đá, hoặc điều khiển đám mây bằng cát. Vì thế, với những người sở hữu ma thuật cấp cao, họ có thể sử dụng phép hóa đá và tạo ra Golem 

Golem

Golem

. Tuy vậy, Thổ pháp sư không thể tạo ra vật chất bằng cách trộn nó với các loại quặng khoáng khác.

Chẳng thế nào có cách khác hơn cho hiện tại, dù có thể tạo nên được các hốc trên tường bằng ma pháp trận, nhưng lập nên một bức tường khác sao cho hợp cách với đám bên cạch thì Nomura cũng chẳng còn cách nào khác ngoài sử dụng một ma pháp trận khác.

Việc Tsuji Ayako đã chăm sóc Nomura sau khi cậu ta được giải trừ hóa đá đáng được ghi nhớ.

"Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu, Nomura-kun. Nhờ cậu nên chúng ta mới có thêm chút thời gian đấy."

"...tớ mong thế. Mà thật ra, với tình hình này thì tớ không thể làm gì ngoài cầu nguyện rằng lũ quái vật sẽ không sớm tìm ra được chúng ta trước khi mọi người hồi phục. Về Kousuke thì...chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện thôi, huh."

"...Kousuke sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ không thua ai về vụ trốn tìm trong bóng tối đâu."

"Đừng, Juugo. Đừng nói vậy, tớ cảm thấy mình thật tệ hại chỉ nghe những thứ đó..."

Cuộc bàn tán về việc gia tăng độ an toàn của nơi trú ẩn đã làm giảm bớt đi không ít cái bầu không khí căng thẳng được phần nào, Shizuku chỉ mỉm cười khi chữa trị cho Nomura một cách dịu dàng để tránh tạo ra một ký ức không mấy phần quá đen tối trong cô. (Shizuku thật sự chẳng thể nào giả trang cái khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm một hướng để đi khích lệ tinh thần mọi người được.)

Mặt khác, Nomura lại nở nụ vười cay đắng khi cậu cầu nguyện và nhìn vào khoảng không khi người bạn thân nhất của cậu đang không có đây.

Đúng vậy, hiện tại một người bạn đồng hành của cậu không có mặt lúc này đây là Endou Kousuke. Với nghề "Sát thủ", cậu ta là bạn chí cốt của Nagyama Juugo và Nomura Kentarou. Cậu ta không phải loại thích làm màu hay loại rụt rè, nhưng sự tồn tại của cậu lại dễ bị người khác quên mất. Là một nam sinh bình thường có thể nói chuyện với mọi người, nhưng vì lí do nào đấy mà "cái bóng của cậu ta rất nhạt". Nó dường như biến mất trước khi mọi người nhận ra và nói "Huh? Cậu ta đâu rồi?", cho đến khi tất cả nhìn quanh và nhận ra chàng trai này vẫn ở ngay bên cạnh họ. Cậu cứ như ảo ảnh mặc dù chính bản thân cậu ấy không cố ý làm vậy. Và, tất nhiên, chuyện này thường xảy ra kể cả trước khi họ bị kéo sang thế giới này.

Mặc dù thật sự ghét cái kỹ năng của mình, kỹ năng của Kosuke bây giờ lại là kỹ năng có ích nhất. Endou đã tách khỏi nhóm và đi báo tin cho Meld và các hiệp sĩ. Thường thì dù có ai đấy chơi ăn gian khi triệu hồi đến thế giới này thì cũng không ngu đến độ đi hơn 80 tầng ngục một mình. Kể cả nhóm Kouki cũng không dễ gì để vượt trở lại những tầng đã qua vì giờ số thành viên nhóm chỉ có vỏn vẹn 15 người.

Nhưng, nếu đó là Endou, người có thể vỗ ngực tự hào nói rằng, "Cái bóng nhạt nhòa nhất trên thế giới!," cậu ta có thể sử dụng kỹ năng ẩn nấp của mình để đến tầng ngục 70 nơi Meld và các hiệp sĩ ở mà không sợ đụng phải một con quái nhỏ nào. Vậy nên, nhóm Kouki gửi Endou đi cầu cứu.

Khi đi, Endou hơi rớm nước mắt...dĩ nhiên, cậu cảm thấy tủi nhục khi bỏ lại bạn mà chạy đi. Nếu không vì những lời động viên từ bạn bè, như "Nếu là cậu với cái bóng của cậu, thì dù là ma thú mắt sắc cũng không nhận ra được đâu! Chỉ có Kosuke mới có kỹ năng như vậy, nên nhiệm vụ đặt lên vai cậu phải đột phá qua lũ ma thú mà không để bị phát hiện."

Thực lòng thì, nhóm Kouki muốn lập tức rút khỏi những tầng ngục cấp cao này. Dù vậy, đáng tiếc là họ không còn chút sức lực nào để quay lại cả. Trong đội đầy rẫy những người bị thương, ba người trong số đó không thể tiếp tục chiến đấu, Kouki thì đang trong tình trạng suy yếu miễn bàn, nên cả đám không nghĩ là mình có thể đột phá qua tầng 80 mà toàn mạng.

Đương nhiên, tất cả cũng không nghĩ đến việc Meld và các hiệp sĩ có thể đến giải cứu họ. Gồm cả Meld, chỉ có 6 người đang đặt cứ điểm tại tầng 70. Trong tâm trí đội, dù có được sự giúp sức của các mạo hiểm giả cấp cao thì đội Meld cũng khó có thể vượt qua được tầng 70, đừng nói đến chuyện giải cứu họ ở tầng này.

Dù họ có đến cứu đội Kouki ở tầng 80 đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu họ (Team Kouki) không tự mình ra khỏi được tầng 80. Nói cách khác, thay vì gọi cứu trợ, việc để Endou đi là để báo cáo tình hình về ả sứ giả của quỷ tộc ở dưới hầm ngục này.

Đội Kouki chắc chắn đã nghe từ Ishtal và những người khác từ nhà thờ thánh rằng Quỷ Tộc đang tập hợp một lượng lớn ma thú, không bằng cách tẩy não, mà bắt sống làm nô lệ, khi bọn ma thú vẫn còn ý thức riêng. Nhưng, họ chưa từng nghe tới những con ma thú mạnh mẽ như những con chạm mặt trong cuộc chiến đã qua. Và một điều đáng kinh ngạc là về "sức mạnh của từng cá thể" chứ không phải "số lượng"

Thực chất, ma thú của ả ta dẫn vào đã dễ dàng dọn sạch tầng 90 của "Đại Mê cung Orcus" nơi chưa từng con người nào đặt chân tới và đã hoàn toàn đánh bại cả nhóm Kouki kể cả với những chỉ số lẫn kỹ năng có thể nói là đạt đến tầm bị cho là ăn gian như của các hiệp sĩ được triệu hồi. Thật là lạ vì nếu đám quỷ đã mạnh như vậy thì tại sao loài người ở thế giới này cho đến giờ vẫn chưa tuyệt chủng.

Nói cách khác, thông tin của Ishtal là không sai và kết luận rằng ma thú bị kiểm soát bởi quỷ tộc đã "trở nên mạnh hơn bao giờ hết" Không chỉ về "lượng" mà cả về "chất". Nhóm Kouki đánh giá tình hình rằng thông tin này phải được biết đến bằng mọi giá.

"Shirasaki-san. Làm ơn hãy chăm sóc cho tình trạng hóa đá của Kondou-kun và Saito-kun. Nếu là tớ thì việc giải trừ hóa đá sẽ rất lâu. Nhưng, cậu hãy để việc hồi phục sức khỏe đồng đội cho tớ."

"Un, được rồi. Đừng có làm quá sức mình quá nhé, Tsuji-san."

"Tớ sẽ ổn thôi. Thực ra đó, đó đáng lẽ phải là câu nói của tớ...xin lỗi. Nếu tớ mạnh hơn, trách nhiệm công việc của Shirasaki-san đã được giảm đi phần nào..."

Ngoài lề cuộc nói chuyện của Nomura và những người khác, Ayako đang uống thuốc hồi phục ma lực và cô ấy huyên thuyên với Kaori, người đang tiếp tục điều trị cho Suzu. Dù cả hai đều là "trị liệu sư," khả năng của Ayako thua xa Kaori tít tắp, mặc dù không nói thẳng ra mặt, Ayako vẫn cảm thấy mình thật thảm hại khi cô ấy chỉ như tạo thêm việc cho Kaori.

"Làm gì có chuyện đó," Kaori mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng, và rồi Ayako cứ thế quay sang và chữa lành cho các đồng đội khác. Dù chỉ thoáng qua, bóng tối tan biến trên khuôn mặt của những người bạn đồng hành của họ khi Ayako chữa lành cho mọi người. Nomura nhìn Ayako như muốn nói lên điều gì đấy, nhưng cậu ta không nên nói vì điều đó chỉ làm sao nhãng cô.

"...trong trường hợp như vậy. Cứ xách mông lên và nói là được mà."

"...im đê."

Nagayama nói với Nomura bằng biểu cảm hài hước, nhưng Nomura lại quay mặt đi chỗ khác như dỗi.

Sau đó, vài tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhóm Kouki cuối cùng cũng đã hồi phục cả thể xác lẫn tinh thần và họ thay phiên nhau ngủ.

***

Ở một nơi khác, một cá nhân, là Endou Kousuke đang tạm rút đi với thông tin quan trọng cần được thông báo đến giáo hội về sự hiện diện của Quỷ tộc. Từng bước, từng bước, chàng trai tiến gần sát đến ranh giới hầm ngục tầng 70, nơi mà Meld và các hiệp sĩ đang ở, và cho đến giờ cậu vẫn được thần may mắn mỉm cười vì chưa chạm trán với một con ma thú nào.

Ở tầng 80, nếu cậu bị phát hiện bởi ma thú, đơn đả độc đấu thì cậu còn có thể kham được nhưng nếu bị bao vây và hội đồng thì cậu không có lựa chọn nào khác ngoài ba chân bốn cẳng thoát thân nhanh nhất có thể. Vậy nên, trong khi nhanh chóng hết mức có thể, cậu bước đi từng bước với sự cẩn trọng cao độ chưa bao giờ là thừa thãi. Một phần nhờ tinh thần trách nhiệm với trọng trách đang gánh vác và với chính bản thân mình, chàng trai đã may mắn khi vượt qua êm thấm ngay trước mũi nhiều đợt ma thú khác nhau đang luân phiên qua lại.

Sau khi ra khỏi tầm mắt của bọn chúng, Endou rời khỏi trần nhà nơi cậu cố bám lấy để ẩn mình. Bóng dáng chàng trai trẻ được phủ lên sắc đen tuyền để tối ưu kỹ năng vốn có, “Tàng hình”, điều này càng làm cậu trông giống một “Sát thủ”. Tất nhiên, dù có là ma thú cấp cao mà lúc bị cậu tập kích bằng cách bám trên trần nhà nhảy bất thình lình rồi tấn công chớp nhoáng thì chắc chắn con ma thú ấy cũng sẽ nhận sát thương chí mạng. Trong tâm trí chàng trai trẻ lúc đó, cậu không nghĩ rằng, “…ít nhất hãy cảm thấy một chút hiện diện của tao đi chứ…” Không có sự mừng rỡ hay ánh lên nét mỹ mãn trong mắt cậu khi phải chứng kiến cảnh không một con quỷ nào đi qua nhận ra được sự hiện diện của bản thân kẻ đang ẩn nấp nơi đây cả. Tuyệt đối không.

“Mình phải nhanh lên…”

Endou hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ của mình. Cậu đoán rằng Kouki và mọi người đã bảo cậu trở về để chuyển thông tin quan trọng và điều này đồng nghĩa với việc cậu phải sống, chỉ còn sống mới có thể đưa được mật tin trở về. Nagayama và Nomura lúc đó đã nói, “Đừng quay lại đây,” nhưng ước muốn thực sự của họ lại được truyền tải mà không cần nói lên.

Tuy thế, sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình, Endou sẽ quay lại nơi Kouki và các bạn cậu đang ở. Nói thế nào đi chăng nữa, cậu cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ khi mà chỉ có mỗi mình trở về an toàn.

Cậu cảm thấy hơi trống rỗng khi những ma thú không nhận ra cậu, nhưng ẩn mình bây giờ đang là thứ vũ khí tốt nhất cậu có khi phải men theo con đường quen thuộc, cuối cùng cậu đã về đến tầng 70.

Cố gắng nén sự bất bình tĩnh trong lòng lại, Endou tiến thẳng về phía căn phòng chứa vòng tròn ma pháp dịch chuyển của nhóm hiệp sĩ Meld, bằng "Cảm ứng hiện diện" của mình, cậu nhận ra được sáu thành viên đang thiết lập căn cứ tại đây, không nghi ngờ gì nữa, là nhóm Meld. Với khoảng cách hiện tại thì cả đội chắc vẫn có thể nhận ra được Endou trước cả khi cậu kịp giải trừ ấn chú ma thuật tàng hình trên mình.

Cứ thế, cậu tiếp tục tiến vào, và dù cho thân hình của kẻ mang thiên chức sát thủ trông có vẻ dễ thấy đến mức nào, thì vẫn không ai trong nhóm Meld và các hiệp sĩ phát hiện cả, một chút cũng không. Cậu đành hiện thân trước mặt hiệp sĩ trưởng và thông báo với đôi mắt cá chết. [1]

"Chỉ huy! là tôi đây, làm ơn hãy chú ý, đây là trường hợp khẩn cấp."

"Hả, chuyện...chuyện gì thế, ĐỊCH TẬP??"

Lúc giọng cậu cất lên thì Meld giật bắn cả mình, ông nhanh chóng nhặt lấy thanh gươm của mình, nhảy ra một đoạn lấy khoảng cách và đôi mắt láo liên nhìn quanh quất kiểm tra lại mọi thứ. Các thành viên khác cũng không kịp phản ứng theo, nhưng nhanh chóng sau đó họ lấy lại tinh thần và bắt đầu cảnh giác cao độ như đang đối mặt với chiến trường đẫm máu thật sự.

"Làm ơn nghe tôi NÓI! Thật tình, đừng có biểu cảm quá lên như vậy chứ!"

"Hể? Khoan đã anh em! là Kosuke đây mà, đừng có thình lình hiện ra dọa mọi người thế chứ! Mà, sao mỗi mình cậu, những người khác đâu. Khoan khoan, sao trông tả tơi vậy?"

"Đã nói từ đầu rồi, trường hợp khẩn cấp."

Khi nhận ra kẻ đến là đồng minh thì tất cả cùng buông hơi thở dài buông xõa. Nhưng nghĩ lại chút thì chuyện này hơi không đúng lắm, thẳn thắn hơn thì quá sớm so với dự kiến ban đầu về chuyến thám hiểm đi sâu vào lòng mê cung này. Hơn nữa chỉ đúng một người trở lại cùng với vết thương chồng chất trên người và quần áo tả tơi, thế nên họ, những chiến binh dày dạn đã phần nào đoán được việc gì đã xảy đến, biểu cảm trên mặt từng người mỗi lúc một phức tạp.

Endou giờ còn cảm thấy mọi thứ tồi tệ hơn cả vết thương mà cậu phải mang trên mình, khi mà chính những tinh binh của Vương Quốc còn chẳng thế nào nhận ra được sự hiện diện của cậu thì bằng cách nào kêu gọi họ đi giải cứu những người bạn còn mắc lại dưới kia đây. Cũng chẳng còn cách nào khác, cậu phải nhanh chóng nhất có thể để truyền tin đến.

Đầu tiên khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, biểu hiện trên mặt Meld và các thành viên hiệp sĩ đoàn khác còn khá mờ mịt, nhưng sau đó mặt họ đanh lại khi mọi thứ dần được Endou hé lộ. Có lẽ lúc này đây chàng trai trẻ đang bộc lộ ra tiếng lòng của chính bản thân mình khi mà chuyện đến lúc Endou phải âm thầm rút lui trong cô độc, cậu không thể ngăn lại được giọt nước mắt tràn ly bắt đầu rơi từ mắt mình nữa, và rồi một cánh tay đặt lên đầu chàng trai trẻ.

"Đừng sướt mướt thế, Kousuke, cậu đã làm được điều mà không ai khác có thể thay thế được. Nghĩ kỹ đi, liệu có một ai đó xuyên qua suốt hơn 20 tầng ngục mà không đối diện bất cứ chiến trận nào như cậu được chăng? Làm tốt lắm, giờ thì tôi đã nhận được lời nhắn rồi."

"Chỉ huy, tôi...tôi sẽ trở lại đó ngay lập tức...dù cho...dù cho cả đội đã nói rằng họ sẽ tự quay về...dù cho họ đã hứa sẽ không thua cuộc lần nữa...nhưng...nhưng...chỉ với "Đột Phá Giới Hạn" thì Amanogawa (Kouki) cũng không thể. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm cách chạy trốn khỏi đây. Mọi người đã gần như vắt sức lực đến cạn kiệt...dù cho các vết thương có được chữa khỏi đi nữa...nếu như gặp phải một đợt tấn công nữa thôi...đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa hiểu hết được lũ ác quỷ khốn nạn đó...cho nên, làm ơn hãy quay về trên mặt đất và thông báo lại điều này."

Vì quá tủi nhục với sự bất lực của mình, hai hàng nước mắt đã chảy ròng ròng trên má cậu, lấy tay áo dụi che đi ánh mắt mình, cậu kiên quyết nói ra tất cả.

Meld cắn môi mình trong sự hối tiếc, ông chẳng thể làm gì khác được, nhùi vào tay Kosuke túi trang bị của mình cùng với một đống thuốc chữa thương, các thành viên khác cũng làm như ông vậy, đưa hết các vật phẩm chữa thương cho Endou, họ ánh lên vẻ thất lạc và xấu hổ.

"Điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm là xin lỗi, Kosuke, chúng tôi rất muốn được chiến đấu bên cạnh cậu và các đồng đội của cậu...nhưng...nhưng chúng tôi giờ chỉ là gánh nặng...một trở ngại không hơn kém..."

"Làm ơn đừng nói lời xin lỗi, sau trận chiến, một lượng lớn thuốc chữa thương của cả đội đã không còn nhiều, cho nên, việc này chắc chắn sẽ giúp ích được...chắn chắn..."

Miệng nói vậy trong khi cậu đưa ra cái khuôn mặt gượng gạo khi nhận lấy số vật phẩm hỗ trợ, trong cả đoàn chỉ có ánh mắt của Meld là nhìn sâu sắc nhất, không chỉ đơn thuẩn xấu hổ vì sự bất lực của bản thân mà còn lẫn chút cay đắng.

"Nghe này Kosuke, dẫu biết rằng điều này sẽ rất tồi tệ, nhưng làm ơn nghe tôi nói hết, dù cho cậu có khinh miệt tôi đi chẳng nữa thì làm ơn hãy chấp thuận nó."

"...đừng bất chợt nói năng như vậy..."

"...Mặc kệ có chuyện gì xảy đến, hảy mang "Kouki" trở vể, chỉ mình cậu ta thôi."

"Hả???"

Lời nói của Meld làm cậu chết lặng.

"Nghe này Kosuke, nếu quả thật lũ quỹ đã trở nênh hùng mạnh đến mức như cậu đã đối mặt thì đây là thảm họa toàn diệt đối với toàn thể tộc đàn nhân loại, loài người sẽ chẳng có tương lai nào nữa cho nên chúng ta không được mất Kouki. Tuy rằng tôi tin tưởng vào các bạn rằng mọi người sẽ vượt qua chyện này và đoàn tụ lại với cả đội hiệp sĩ nữa, và ước muốn bây giờ trong tôi cũng không gì hơn điều đó, nhưng...nhưng...với tư cách là chỉ huy của đội hiệp sĩ hoàng gia Herrlicht tôi vẫn phải nói ra lời này, nếu thật sự điều đó xảy đến, làm ơn hãy đưa Kouki sống sót trở về."

"..."

Endou giờ đã nhận ra được điều mà Meld muốn gửi gắm tới, cậu cứ ngây ngốc đứng đờ ra đấy. Một kẻ thế mạng để giữ lại được người quan trọng hơn sống sót, và đó sẽ là "lựa chọn" phải được ấn định với người bỏ ra hết thảy giống như một nhiệm vụ. Một điều mà Endou chưa từng nghĩ đến trước đây. Và giờ, biểu hiện của cậu dần dần thoáng lên nét ghê tởm.

"...Vậy ra...vậy ra...chúng tôi chỉ là những kẻ tô điểm thêm cho Amanogawa thôi sao?"

"Không, không phải như vậy. Nhưng sự thật tôi nguyện cầu và ước mong rằng mọi người sẽ bình an trở về. Không, tôi vẫn biết mặc dù bây giờ những lời đó chẳng còn sức thuyết phục với cậu chút nào nữa, nhưng ít nhất, hãy chuyển lời của tôi đến với Shizuku và Ryuutarou."

"..."

Từng lời từng lời tiếp theo của ông chỉ khiến Endou cảm thấy bóng tối bao trùm lấy mình hơn nữa. Cả Meld, cả Endou và cả những người khác nữa, họ đã dành thời gian bên nhau rất nhiều. Nhất là Meld, ông luôn bên mọi người kể từ lúc tất cả còn mới chập chững bước những bước tiến đầu tiên sau khi được triệu hồi đến miền đất lạ Tortus này. Họ trở thành chiến binh và chung vai trên từng chiến tuyến trận mạc, bên trong những cô cậu học trò mới lớn, Meld cứ như mãi là một người anh trai ở đó để giúp đỡ họ vậy, cùng nhau bước ra tiền tuyến với cả lớp để rồi thời gian trôi qua, toàn thể đã tin cậy vào ông hơn bất cứ ai trên thế giới này, hơn bất cứ ai. Và rồi, giờ đây, Endou cảm thấy mình đã bị phản bội bởi chính người anh trai này, ông đã từ bỏ họ.

Trong tâm trí chàng trai trẻ vẫn lẩn quẩn cái điều cần thiết mà Meld đề cập đến, nhưng, cậu vẫn không thể nguyền rủa người này được. Với vẻ cúi gằm không biểu lộ ra chút gì, Endou chỉ gật đầu rồi quay mặt đi.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy...

"Kousuke!?"

"Eh!?"

Meld bất chợt đẩy Endou sang bên và Cliiiing!! Âm thanh của sự va chạm giữa vũ khí với nhau chói lên, một đến từ thanh kiếm được tốc lực rút bên hông vung lên không chút chần chờ. Sau đó ông xoay người lại và đá mạnh hết sức vào khoảng không hơi mờ trước mặt.

BoOOOm!

Sau tiếng động đầy bất ngờ, có thứ gì đó trong khoảng không như bị đẩy lùi ra. Trên mặt đất từng khoảng tiếp theo xuất hiện từng vết móng cào xướt cách đó năm mét, chúng được cắm xuống như để giảm tốc cú va đập vừa rồi tác động lên.

Endou đang bị ngã bệt mông xuống đất thấy vậy mặt không còn chút máu, cậu lẩm bẩm:

"K-Không thể nào. Chúng không thể lần theo đến bây giờ..."

Nói cái gì là cái đó hiện ra, từng con từng con một nối đuôi nhau hiện ra trước mặt cả nhóm hiệp sĩ và Endou. Cậu cứ thế thẫn thờ lếch cái mông ngồi đó và rùng mình bởi thất bại của mình. Cho đến khi tiếp cận được nhóm của Meld, cậu vẫn sử dụng kỹ năng của một "Sát Thủ" để xóa đi sự hiện diện của mình, của mùi và ma thuật cứ thế được duy trì trong lúc di chuyển. Ả nữ quỷ chắc chắn vừa di chuyển vừa tìm kiếm Kouki và những người khác cho nên chắc không thể nào có chuyện bắt được Endou, người vừa chạy thẳng một mạch đến tầng 70 được.

Mọi nghi ngờ của cậu tan vỡ khi ả ta hiện ra như ác mộng giữa đêm tăm tối.

"Chậc, chỉ một thôi sao...ta đã nghĩ cả đám đã trốn đi bằng vòng tròn ma pháp cơ đấy...nhìn lại thì, chắc chúng đang lẩn trốn đâu đó thôi."

Ả thích thú vọc những lọn tóc của mình, ả ta xuất hiện ngồi trên lưng con quỷ sói bốn mắt, và chỉ thế thôi đủ khiến Meld và các hiệp sĩ khác ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Ả đoán ra được rằng nhóm Kouki hẳn là phải tiến đến vòng tròn ma pháp dịch chuyển, hiển nhiên không chút chần chừ, cả quân đoàn ma thú ngay lập tức hành quân về tầng này để bao vây tóm nguyên rổ. Với sự phán đoán phần nào đúng, ả thích thú ngắm nhìn thành quả, hưng phấn vì còn phải săn đuổi Kouki và những người khác nữa.

Nếu mọi chuyện đã thế này thì, ít nhất bây giờ Kouki và các đồng đội dưới kia chắc vẫn an toàn. Endou rồi Meld và các hiệp sỹ cảm giấy phần nào giải thoát, rồi họ nở nụ cười yếu ớt. Ả sứ giả quỷ tộc phát hiện ra họ và chẳng thèm nói nhiều, ả khịt mũi coi thường những thường nhân đứng trước mặt.

"Sao đi nữa, ta vẫn có nhiệm vụ phải làm...giết hết chúng nhanh lên, chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm."

Một câu thôi, đủ thôi thúc cả đàn quái vật nhe nanh vuốt tràn lên lũ lượt ngay tắp lự, từng con Chimeras đột kích đi đầu, che mờ đi không gian ẩn phía sau, tiếp đến lũ hắc miêu xuất hiện như các đợt cuồng phong nối tiếp tạo nên vòng tròn khép kín. Những tên quỷ nhân đô con, cơ u bắp thịt hùng hổ xông đến, vác trên vai thanh chùy đá, theo sau là đàn hắc sài lang đang cố che dấu tìm kiếm cho mình cơ hội để chực lao đến cắn xé.

"Lập đội nhất luân hình (đội hình vòng tròn), thủ hộ cánh cửa mang vòng tròn ma pháp chuyển dịch đến khi sinh mạng chúng ta héo rũ. Kousuke, cậu còn định chưng ra cái bộ mặt thê thảm đó đến mức nào. Đứng lên đi, như một người đàn ông, đứng dậy và...chạy đi. Hãy lên trên mặt đất.

"Ha--hả?"

Không khó hiểu khi nghĩ kỹ lại, một đội quân tinh nhuệ hàng bậc nhất của cả vương quốc, các chiến binh nhanh chóng lấy lại khí thế và bắt đầu hợp lại thành một hàng phòng tuyến tường đồng vách sắt ngăn lại bước tiến của đàn thú đói khát. Như những gì được biết đến về kẻ đối đầu với mình, cả đội hiệp sĩ hiểu rõ, họ đã không còn đường lùi ngoài phối hợp với nhau tạo nên hàng phòng thủ kiên cố và ăn miếng trả miếng với chúng nữa rồi.

Endou bỏ ngoài tai mệnh lệnh bắt buộc rời đi của Meld, trong đầu cậu giờ chỉ lẩn quẩn suy nghĩ "Rời đi, không không, không thể lại lặng lẽ một mình thoát đi được, sẽ tốt hơn...sẽ tốt hơn nếu tất cả cùng đi". Khi lời của trưởng đội hiệp sĩ đi qua, với Kousue cậu nghĩ điều mình đang suy diễn sẽ tốt hơn là chỉ cậu lên mặt đất ngay hiện tại, cậu tự ràng buộc bản thân mình vào một thứ gọi là trách nhiệm thì đúng hơn, trách nhiệm phải trở lại với nơi ẩn náu của nhóm Kouki nữa kìa.

"Dừng mơ giữa ban ngày đi! Hãy lên đó, và cho tất cả biết sự thật đang hiện diện tại đây"

"Nhưng...nhưng còn ngài và các hiệp sĩ khác...họ..."

"Chúng ta á...chúng ta...sẽ biến nơi đây thành nấm mồ...cho thân mình. Kousuke, khi cậu kích hoạt chuyển dịch thành công, hãy phá bỏ vòng tròn ma pháp, ít nhất như vậy sẽ câu kéo thêm chút thời gian cho cậu kịp trốn đi."

"Điều đó...đ..."

Ý định của Meld đã quá rõ ràng, nếu họ cũng kích hoạt dịch chuyển cả đội lên trên, đàn quái cũng sẽ bám theo tận cùng, điều kiện ngược lại cũng không tồi, sẽ không một hiệp sĩ nào rời đi thì đừng còn con quái nào leo qua được cánh cổng này. Đồng thời nếu điều đó, cả đám sẽ mất luôn cả lựa chọn hủy bỏ cách cổng, hội hiệp sĩ hiểu được một điều vô cùng quan trọng rằng, dù có lùi bước thì cũng chỉ có cái chết mỉm cười dang tay đón họ mà thôi, một khi bị bắt lại được thì cũng chấm hết. Thế nên phương pháp tối ưu nhất đã được quyết định, chỉ một người được rời đi trong khi những đồng đội khác sẽ giúp cậu ta câu kéo thời gian. Nếu mọi thứ như lịch trình, thì ma pháp trận tại tầng 30 sẽ bị phá hủy và không một con tốt nào bám theo Endou ngay được.

Những vòng tròn ma pháp trận là loại thường được khắc chú lại trên mặt đất, chỉ cần có thể sử dụng "Chuyển Đổi" là kết nối lại được. Chỉ cần thông tin được truyền đạt đến bề mặt, thì họ, người người đến ứng cứu chỉ cần tái kích hoạt sau khi chuyển đổi là được, hy vọng người đi qua nó kế tiếp sẽ là Kouki và những người khác nữa.

Kẻ được lựa chọn không ai khác ngoài Kousuke, trước đây ít khoảnh khắc thôi, những lời nói của Meld về việc từ bỏ đồng đội ngoài ai cũng được nhưng Kouki thì không, đủ khiến chàng trai trẻ lâm vào hoang mang, còn giờ thì, cơ hội rời đi của Endou lại được đánh đổi bằng sinh mạng các tất cả các hiệp sĩ, cậu đã không tài nào theo kịp những gì đang diễn ra nữa rồi.

Ngoảnh mặt lại nhìn người vẫn đang thẫn thờ đứng đó, Meld rống lên bằng tất cả sức bình sinh, ông muốn bộc trực ra tất cả những gì sâu nhất trong thâm tâm mình hiện tại, trước một trận chiến mà đời ông chắc sẽ khó quên.

"Tôi xin lỗi vì không đủ năng lực. Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu! Xin lỗi vì cậu không phải là người duy nhất được lựa chọn (để tồn tại giống như Kouki)! Kousuke. Đây là điều ước cuối cùng của một kẻ không xứng đáng nhận sự tin cậy của các bạn, nhưng làm ơn hãy lắng nghe."

Ít nhất thì lúc này, những gì ông muốn truyền đạt đã thấm vào trong đầu tên đang đờ người ra, Endou.

Meld: "Đừng có chết đấy"

Không cần nói thêm gì cả, chỉ đó thôi là đủ thấu hiểu được ước nguyện bây giờ của Meld. Sự thật khắc nghiệt, ông chưa bao giờ muốn ai ra đi cả, không một ai. Nếu như có người nào đó phải hy sinh thì hãy để hiệp sĩ thế mạng cho họ. Điều mà Meld lẫn các hiệp sĩ thuộc cấp của ông mong muốn là tất cả được sống chứ không chỉ riêng mình Kouki. Lòng Kousuke giờ đầy cay đắng pha lẫn vào nhau, cậu được "lựa chọn" rồi, lựa chọn để lại trốn đi.

Kousuke cắn chặt lấy môi, lấy hết sức bật mình di chuyển nhanh nhất có thể đến vòng tròn ma pháp. Với cậu giờ này, việc cứ quay mặt đi và chạy trốn không khác nào tự biến mình thành kẻ rác rưởi chứ không phải như một người đàn ông.

"Đừng nghĩ đẹp thế."

Mọi thứ luôn chả bao giờ hoàn hảo, ả quỷ tộc ngay lập tức đưa tay ra lệnh cho đàn Hắc miêu trong khi một tay khác kích hoạt phép thuật. Lũ Hắc miêu dùng từng chiếc xúc tu [2] xé gió lướt đến, thêm vào đó là từng mũi thạch thương kéo theo sau với sát ý tỏa ra đến từ ả ta.

Endou đã định dùm gươm cắt đứt những cái xúc tu đánh đến rồi né qua một bên, nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào tránh thoát được những mũi thương kia. Cậu chẳng thể có chút cơ hội nào né tránh được chúng cả, đòn đánh trước và sau cứ tiếp nối nhau không cho Endou một chút khoảng trống nào để tránh đi. Cậu nghiến chặt răng lại và chuẩn bị đón nhận va chạm. Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì không thứ gì có thể cản được quyết tâm lao đến vòng tròn ma pháp lúc này của Endou được nữa, dù có bị va chạm thì cũng sẽ là như vậy mà thôi.

Khi tất cả đã nhắm mắt xuôi tay thì mọi thứ lại không diễn ra như dự định. Một trong các hiệp sĩ đã nhảy đến trước mặt cậu và tự khiến cơ thể của ông thành tấm khiên chắc chắn che chở Endou.

"A-Alan-san!!!"

"Hự...đừng...lo cho ta...đi đi"

Với mũi thương đá đâm sâu hoắm vào bụng, hiệp sĩ mang tên Alan vung lên thanh gươm của mình vung về phía trước đáp trả lại những con quái vật đang tiến lên. Ông quay mặt lại cười khô khốc với Endou rồi lại tiếp tục quyết chiến. Chàng trai trẻ chẳng nói gì ngoài nghiến chặt răng như tự nhủ với bản thân mình rồi lại lao mình về phía trước.

"Chậc! Cái thể loại dai dẳng gì đây nữa, hệt như mấy củ khoai tây chiên vậy[3]. Chú ý mục tiêu là thằng nhóc đó" Ả ta vội vàng quyêt định...nhưng đã muộn rồi.

"Hazz! Đây là chiến thắng của chúng ta rồi. Đừng có coi thường những hiệp sĩ của xứ sở Herrlicht này."

Meld nở nụ cười bất kể mọi thứ, ông hét lớn lên trong từng chữ từng chữ một. Ả ta giờ không còn thời gian phân tâm để ý ông nói gì nữa, ả ra lệnh cho lũ quái vật dạt ra hai bên rồi tự mình tiến đến. Chủng tộc quỷ có thiên phú trực tiếp thao túng ma pháp, nên cho dù không cần chú ngữ thì vẫn có thể sử dụng được ma pháp thuật chuyển dịch. Ả không cần niệm chú câu nào vẫn có thể sử dụng nó, cho nên trong ả tự nghĩ rằng vẫn còn kịp lúc. Có điều...

"Ta đã nói sao nhỉ, đừng coi thường các hiệp sĩ cơ mà!"

Những người hiệp sĩ đang bảo vệ chiến tuyến hiện tại, họ tinh tế hơn hẳn trong từng bước chuyển động và kết hợp nhóm lại là một thứ mà toàn tổ đội Kouki không thể nào đạt đến. Họ, những hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Các hiệp sĩ cản trở lại từng bước tiến của đàn quái vật. Dù cho bị áp đảo bới số lượng, nhưng khả năng phòng thủ cả các chiến binh thì không chê vào đâu được.

Từ lúc bắt đầu thì mọi thứ đã được định đoạt, Meld và các hiệp sĩ khác dù có cố gắng đến mức nào đi nữa thì cũng không thể trụ vững được trước thế công mãnh liệt đến từ đàn quái vật mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng này được. Hiệp sĩ Alan với thanh giáo vẫn còn cắm sâu vào bụng cuối cùng đã không thể tiếp tục, ông khụy xuống trên đầu gối mình, đội hình từ từ mất thế cân bằng, mở màn bằng một con Chimera xông thoắt vào bên trong vòng tròn ma thuật vẫn còn đang sáng.

Nó biết mất cùng lúc với ánh sáng từ đó tắt lịm đi.

"Hự...một con...xổng...khục...Kousuke...nhóc...đừng có chết đấy!"

Từng lời lầm bẩm của Meld bị đánh bạt đi bởi tiếng hét từ đàn quái vật. Ả quỷ không đoái hoài đến việc một nhân loại như Endou thoát đi, ả tiếp tục ra lệnh cho đàn quái tấn công vào đội hình phòng thủ của Meld và các hiệp sĩ.

"Chúng ta đã quyết định chôn thây mình ở đây từ lúc bắt đầu rồi, cho nên, cứ chiến hết mình đi nào. Các chàng trai, hãy cho chúng biết tinh thần bất khuất của các Hiệp sĩ xứ sở Herrlicht nào!"

"---UWOOO---"

...Mười phút sau.

Tĩnh lặng một lần nữa quay về với căn phòng chứa vòng tròn ma pháp dịch chuyển tại tầng thứ 70.

***

"Uwaaaaaa---"

Tiếng thét hòa lẫn với từng cái nấc cứa lòng của chàng trai vừa mới thoát khỏi chốn luyện ngục cứ thế vang vọng trong căn phòng tăm tối, Endou vọt ra khỏi vòng tròn dịch chuyển tại tầng thứ 30 nằm trong đại mê cung Orcus, ngay lập tức cậu quay người lại rút kiếm ra và chém thẳng vào vòng tròn phép thuật vẫn còn đang phát sáng.

Nhân vật phụ 1: Cái... nhóc, cậu làm gì thế, dừng lại ngay lập tức.

Nhân vật phụ 2: Dừng thằng đó lại.

Nhân vật phụ 3: Bắt hắn.

Tự dưng đâu đâu lòi ra một tên lỏi mặt đồ đen như mực vọt ra khỏi vòng tròn phép thuật, chưa hết, xong còn vung kiếm chém trả ngược lại, những mạo hiểm giả khác đang trong tầng còn chưa hiểu mô tê chi hết thì đã bị hành động của cậu làm cho hết hồn. Nhất là những người đang mặt quân phục tượng trưng cho danh hiệu hiệp sĩ đứng gần đó, cả đám choáng váng đờ đẫn ra, sau vài giây đợi kết nối với não rồi chờ cho não trả thông tin về, tất cả mới kịp hùng hổ rống lên ngăn cản. Cứ thế nguyên đám hiệp sĩ nhảy về phía trước Endou ngăn chặn cậu quá hoại kiến trúc phép thuật phía sau.

Đây không ai khác chính là các thành viên hiệp sĩ đoàn đi theo được Meld giao nhiệm vụ thủ hộ vòng tròn dịch chuyển tại đây. Vì không đủ năng lực cho chuyến viễn chinh tiếp theo, một vài người khi chạm đến giới hạn của bản thân đã không thể bước tiếp, chính vậy mà ít trong số họ phải nghỉ lấy sức tại tầng ngục thứ 30 này. Cứ đà này thì chỉ một lần xông lên là không đủ khả năng, Endou tiếp tục lần hai lần ba, và rồi khi chỉ cách mục tiêu một lần vung kiếm nữa thôi, nguyên một đội hình dàn hàng tạo nên đội hình phòng thủ ngăn cản bước tiến của cậu.

Endou: Tránh hết ra, mau lên...không thì...không thì những con khốn đó sẽ...TRÁNH RA.

Hiệp sĩ A: Nhưng...cậu chẳng phải là thành viên thuộc đội của nhóm anh hùng sao, tại sao lại...

Sau khi nhìn kỹ lại thì cả đám mới nhận ra người đang tấn công như điên dại này đây chẳng phải là thành viên thuộc biệt đội anh hùng hay sao. Họ tự nhiên buông bỏ khiên và kiếm xuống trong khi ngạc nhiên cất tiếng hỏi han. Với cơ hội khó bắt được đó, Endou nhanh chóng chém thẳng một đường đến kiến trúc ma thuật, nhưng, cậu, chậm một bước rồi.

Vòng tròn một lần nữa lại bị kích hoạt, nó sáng rực lên. Trong khoảng khắc tiếp theo, khoảng không gian mờ mịt như có thứ gì lao thẳng đến Endou và nhóm hiệp sĩ đang đứng đợi tại đó.

Endou: Chết tiệt mà.

Ai đấy: Cái...GUAAAAAAA!!

Endou ngay tức khắc nhảy tránh đi được, nhưng đám hiệp sĩ phía sau thì không may mắn như vậy, họ thụ động đón nhận đòn đánh mà không chút né tránh. Hàng phòng thủ nhận lấy cú đánh của con Chimera và thất ngủ ngay lập tức với vết rãnh loang lỗ đầy máu trên từng chiếc áo giáp bị xé toang. Một trong các đồng đội của họ không kịp phản ứng, lập tức chịu đòn và gục trên bãi máu đục ngầu, như tín hiệu báo về điều chẳng lành, nó ngay tức khắc ảnh hưởng đến tinh thần của các đồng đội xung quanh, họ hoang mang tột độ. Eudou hét ngay về phía các hiệp sĩ với sự bực tức khó tả đang dâng trào trong cậu.

"Nó là kẻ địch đấy, cẩn thận những mảng không gian bị làm mờ xung quanh chúng ta, ngay lập tức phá hủy vòng tròn ma thuật không thì sẽ còn nhiều con nữa tiến đến, MAU LÊN"

Tiếng hét của cậu lôi kéo được bản năng của các hiệp sĩ thức tỉnh về với hiện tại. Nhưng cùng lúc đó, một thành viên khác bị đánh bay đi. Tất thảy bảy hiệp sĩ bảo vệ tại nơi đây và mới chỉ ít giây thôi đã có hai thành viên mãi mãi gục ngã.

Kousuke nghiến chặt răng lại đối diện với hiện thực đang diễn ra, cậu tung kỹ năng của mình ra, "Thành Bộ", kỹ năng cho phép cậu chạy được trên trần nhà và ý định hiện tại chả gì khác ngoài tấn công nó, kiến trúc ma thuật, từ trên cao. Hiển nhiên, con Chimera phát hiện ra cậu và nhảy lên ngăn cản liền.

Mặc dù đến giờ phút này họ, những hiệp sĩ, vẫn chưa hiểu lắm, nhưng giờ họ biết việc mình cần làm, cả đám tụ lại quanh con quái vật đang tấn công Endou, mặc dù vậy thì, trong mắt họ hiện tại, đó là một khoảng không mờ mịt, nên nói thẳng là nó đánh kiểu gì thì nguyên cả đám mù tịt, cả đội không có một chút thông tin gì về loại quái vật này. Đen đủi cho một thành viên nhảy đến phía sau con quái, ông giậm lên ngay cái đuôi đầu rắn của nó và bị cắn ngay cổ, ông gục ngay, một thành viên khác nhảy đến bên hông thì bị chiếc cánh sắc nhọn bổ lấy, người này cũng bị hất bạt ra mặt đất phía bên ngoài.

Tuy nhiên, không có nghĩa tất cả cố gắng của họ là vô ích, Endou đã thoát được cả đám nanh vuốt mà con quái vật hướng đánh đến cậu, tuy không hoàn hảo vì trên vai và phần bên sườn của cậu đã bị sượt, nhưng chiếc đuôi rắn đã bị cắt cụt. Cứ thế con Chimera bị đánh gục xuống nền đất trong khi những người khác vượt qua nó.

Con quái vật ngoan cường ngay lập tức vung đôi cánh lấy lại thăng bằng trên mặt đất và tránh ra xa khỏi nhân loại cố vây khốn nó. Endou cũng không khá hơn, cậu đáp đất bằng vai của mình nhưng cậu nhảy lên liền, dùng hết sức mình vung thanh kiếm vào kiến trúc ma thuật đã phần nào hư hại vì các đợt tấn công nãy giờ.

Cùng thời điểm tiếp đất, con quái vật quay đầu lại và cố gắng tiến đến chỗ Endou thật nhanh nhất có thể, nhưng giờ thì chậm rồi con ạ, chàng trai trẻ nắm thanh đoản kiếm của mình rồi vung mạnh nhất có thể vào kiến trúc ma thuật trước mặt.

BAMMM!

Âm thanh ngân nga lên, báo hiệu cho việc vòng tròn ma thuật hoàn toàn bị phá hủy, các vết tích ma thuật chuyển dịch quanh nó cũng dần mất đi hiệu ứng và tan biến đi.

Endou: Với cái này thì chúng sẽ...Á...Gaaaaaahhh!!

Thành công trong việc hủy đi con đường có thể thông với tầng dưới, Endou thở dài một tiếng vì ít ra giờ sẽ không còn quái vật đuổi đến từ nơi đó nữa. Nhưng trả giá cho một giây bất cẩn đó, nanh vuốt của con quái vật đã kề cận bên mình, tay phải của Endou bị gặm trúng, cậu thét lên đầy đau đớn. Chiếc hàm đầy răng nhọn đang cố giật luôn cánh tay phải ra khỏi người cậu.

Các hiệp sĩ lao theo phía sau dùng hết sức đánh vào cơ thể con quái vật nhằm làm nó phân tâm, các đoạn giáo đã chọc thủng được phía bên hông của nó, trong lúc vô tình, nó thả lỏng hàm răng của mình ra, lợi dụng khoảnh khắc ấy, Endou rút được tay mình ra và không quên găm lên mắt nó thanh đoản kiếm của cậu.

Con quái vật lồng lộn lên, hai hiệp sĩ đứng gần không may mắn chút nào bị nó cắt rụng khi đang cố tiệp cận đánh gục nó. Endou lùi lại rồi ném thẳng con dao trên tay mình về con quái, nhưng với bản năng sinh tồn, nó nhảy sang bên và né tránh được.

Trong lúc đó, một tiếng thét từ người kỵ sĩ còn lại vang lên, ông vô tình liếc nhìn về phía người đồng đội bị chiếc đuôi rắn găm vào cổ lúc nãy và gục trên mặt đất, đôi môi người đó dần dần thâm tím lại và qua đời ngay sau đó.

Endou: "Chết tiệt"

Chứng kiến cảnh vị hiệp sĩ cuối cùng vung kiếm lao đến chiếc đuôi rắn, nhưng tiếng gào thét đã khiến con quái vật đang cuồng nộ chú ý đến cú tập kích từ phía sau và phản lại đòn đánh. Cắn răng chịu đựng, Endou vắt kiệt sức mình dùng kỹ năng tấn công chớp nhoáng của mình vào cổ con quái Chinemal đang ngoảnh đi vì nghênh đón đòn đánh từ hướng khác.

Endou: CHẾT ĐIIIIIII.

Bị tách biệt khỏi đồng đội, bị ép phải rời đi khỏi nhóm Meld và các hiệp sĩ khác, từng người từng người cậu biết cứ thế gục ngã trên chiến trường, cơn tức giận như bùng thổi trộn lẫn với sự nghẹn ngào và hàng triệu hàng triệu thứ khác đang dâng trào trong Endou với cả tiếng hét chói tai cậu rống lên. Cậu giáng đòn chỉ từ vào cổ nó rồi xé toang cả mảng da thịt phía sau đó, con quái ngã quỵ và chết sau đó ít giây.

Theo quán tính con quái vật gục xuống, Endou bị đẩy ra khỏi cánh nó và lăn rất nhiều vòng trên mặt đất, cậu tránh xa ra khỏi xác nó, trên hông, trên cánh tay phải, tại bụng cậu giờ đang đẩy rẫy các vết thương. Lây cánh tay trái nâng mình lên, Endou một lần nữa nhìn về lại phía con Chimera để xác định cái chết của nó, hình ảnh cuối cùng sẽ in sâu vào trong cõi lòng cậu kể từ nay.

Con quái vật im lìm nằm đó, máu từ cổ nó chảy ra chứng tỏ hoàn toàn cái chết không mấy bất ngờ. Nhưng, biểu hiện trên khuôn mặt chàng trai trẻ người vừa hạ gục được một con quái thú hùng mạnh chẳng chút vui mừng, trong cậu chẳng có gì ngoài thất lạc, Endou cất tiếng khóc ẩn giấu từ lúc rời xa khỏi đồng đội, cậu đã chẳng thể làm gì được ngoài thốt lên hai từ Chết tiệt.

Trước mắt cậu là thân xác người hiệp sĩ cuối cùng bị xô ra. Ông gục ngã trên nền đất nghiêng, với thanh gươm vẫn được nắm chặt trên tay và khuôn mặt tím tái. Ngay bên cạnh là chiếc đuôi rắn bị cắt bỏ. Có lẽ, ngay trước khi con quái đánh đến, ông đã kịp thời cắt luôn cả cái đuôi vung về phía mình, nhưng độc tố trên nó đã bắn vào trên khuôn mặt ông. kết quả của cuộc chiến đã rõ ràng trước mắt, toàn thể hiệp sĩ trấn thủ tại tầng 30 đã không còn ai may mắn sống sót.

Cậu, Endou, đã chẳng thể cứu lấy một người, cậu cứ hét lên từng tiếng từng tiếng "Chết tiệt" một lúc lâu, mãi cho đến khi cậu tưởng chừng mình sẽ thành một trong số các thân xác nằm đây, nhưng rồi bản năng đánh thức cậu dậy, lấy ra loại thuốc chữa thương cao cấp nhất từ những túi đựng mà nhóm Meld đã đưa cho. Dù chỉ là sơ cứu tạm thời, nhưng ít ra các vết thương đều đã được bịt kín lại, tiếp đến cậu kéo lê các xác chết của những hiệp sĩ lại một góc trong căn phòng nơi từng chứa vòng tròn chú thật ma pháp dịch chuyển.

Một lúc sau, Endou nhìn lại thi thể của những người từng sát cánh bên cậu rồi cất bước tiến về phía bề mặt. Trên khuôn mặt tối tăm mờ nhạt, đôi mắt vô thần không chút hy vọng le lói, trong đầu cứ miên man suy nghĩ "Một lần nữa mình lại là kẻ duy nhất sống sót", trái tim cậu lạnh dần lạnh dần vì một chuỗi các sự việc cứ liên tiếp thắt chặt vào nhau. Thân xác Endou giờ này nhìn chẳng khác một cỗ máy, cỗ máy biết di chuyển và mang trên vai nhiệm vụ được giao phó, cậu cứ thế tiếp bước về phía bề mặt bên trên.

Ghi chú

↑ Nguyên gốc đấy nhé, Hikki không có chém

↑ chắc là đuôi sau đó mà, mệt ghê, đuôi mèo mà sao cứ miêu tả xúc tu hoài

↑ và giờ khi củ khoai vô tội bị nhắc đến, mình thì chắc dai như đỉa là được rồi