Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 : Hành trình tại Evila

Chapter 96 - 決着、そして涙と別れ - Kết quả trận đánh, và cuộc chia tay đẫm nước mắt

(Ichime: yêu cầu chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc!!)

Camus: 「Jii-chan……lùi lại. Chuyện còn lại……để cháu lo.」

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Camus, Silva thốt lên「Hohou」, ra vẻ kinh ngạc.

Silva: 「Vậy, sẽ không việc gì nếu tôi giao chuyện này cho cậu chứ?」

Camus: 「Nn……Đã khiến ông lo lắng.」

Silva: 「Nofofofofo!Nếu đã vậy, tôi sẽ xử lí hai con kia. Món chính sẽ do cậu giải quyết, được chứ?」

Camus lắc đầu trước đề nghị của Silva.

Camus: 「Uun. Tất cả…cháu sẽ xử lí hết. Nên một lát thôi……xin hãy lùi lại.」

Silva: 「Nofo?」

Silva nghiêng đầu, nhưng vẫn nghe theo lời của Camus, ông lùi về phía sau Camus một chút, nhìn tấm lưng của cậu.

Camus nhìn chằm chằm con Desert Monster.

Camus: 「Xin lỗi…con…không biết.」

Desert Monster: 「Gururururu!」

Con quái vật nheo con mắt sắc lẻm của nó lại, gầm lên, có vẻ đã nhắm vào Camus.

Camus: 「…với hình dáng đó…người đau khổ nhất là…cha, đúng không? Vì vậy…con..」

Theo lời đó, Camus rút ra một thanh katana. Trong lúc mọi người băn khoăn không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, Camus đưa lưỡi kiếm đến gần cánh tay. Tiếp đó-

*Tsu-*

Cậu cứa mạnh lưỡi kiếm vào lòng bàn tay mình, máu từ bàn tay Camus túa ra, thấm đẫm khoảng cát dưới chân cậu

*pota pota pota*…

Camus tra lại thanh katana vào vỏ. Hiiro và Silva, không hiểu sao cậu lại hành động như vậy, nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, phần cát nhuốm máu ở dưới chân Camus bắt đầu lan ra.

Camus: 「Máu con…đã nhuốm vào rồi.」

*Gogogogogogogogogogo!*

Mặt đất run nhẹ. Giống như vừa có động đất vậy. Theo đó, phần cát đã trở nên đỏ hồng kia, bay lơ lửng lên không. Khối lượng của đống cát đó có thể so sánh với một chiếc xe hơi.

Camus: 「Con hiện tại…chỉ có thể dùng nhiêu đây cát thôi, nhưng…」

Đống cát đỏ nhuộm bởi máu đó bắt đầu chuyển động. Đống cát tụ lại trên tay phải Camus, thành một dãy cát chỉa vút lên trời. Sau đó, dãy cát tách rời ra, thành từng phần nhỏ hơn.

Khoảnh khắc dãy cát bị chia ra thành kích thước của một viên bi ve, số lượng bi đã trở nên nhiều đến nổi khó có thể nào mà đếm được. Vô số bi cát đó cứ thế trôi nổi trên không trung.

Camus: 「… Red Idol (Hình nhân đỏ). …… đến đây.」

Ánh mắt Camus nhíu lại.

Camus: 「Model-Rain.」(Hình nhân đỏ - Dạng mưa)

*Hyunhyunhyunhyunhyunhyunhyun!*

Dàn bi cát bắn đi với một tốc độ kinh người, hướng về phía ba con quái vật. Nhìn như là một trận mưa đỏ vậy.

Desert Monster: 「Giiiiiiiiiiiii!?」

Bụi cát bay tứ tung.Đàn bi cát như mưa đạn,không thương tiếc bắn xuyên qua thân thể ba con quái vật.

Hiiro: 「Hô.」

Nhìn cảnh tượng đó, Hiiro thốt lên kinh ngạc.

Hiiro: (Nếu mình nhớ đúng, máu tự nó chính là năng lượng phép thuật. Nếu nhuốm máu vào trong cát, thì có thể điều khiển cát theo ý muốn à…không tệ, Nitouryuu (Song kiếm).)

Mặc dù cậu phải rơi vào tình trạng mất máu, đổi lại Camus giờ có thể điều khiển cát linh hoạt theo ý muốn của mình.

Khi lớp bụi cát tan đi, xuất hiện hai xác quái vật đầy lỗ. Hơn nữa, có vẻ con Desert Monster đã dùng đuôi để đón đỡ hoàn toàn đòn tấn công. Vì thế, mặc dù đuôi của nó đã tan tành, nhưng thân thể lại không có bất kì vết xước nào.

Desert Monster: 「Gurururururururu!」

Camus: 「…Như mình nghĩ, rất cứng.」

Tự nói thầm, Camus giơ tay phải lên, hướng thẳng lên trời. Theo hành động đó, đống cát đỏ, dường như đã vương vãi khắp sa mạc, lại tụ về lần nữa.

Camus: 「Nhưng…giờ, chỉ còn mình cha…, uun, con quái thôi!」

Desert Monster: 「Guraaaaaaaaaaaa-!」

Không biết phải vì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm hay không, con quái vật ngay lập tức lao về phía Camus. Trên đường nó lao tới, cát bị đá bay lên tung tóe.

Camus: 「Model-Wall.」(Hình nhân đỏ - dạng tường chắn)

Một bức tường đỏ ngay lập tức được hình thành trước mặt Camus.

*Dogoo-!*

Con quái vật cứ thế tông vào đó-

Camus: 「Nếu chỉ thế…nó sẽ không vỡ đâu.」

Đúng như lời của Camus, dù rằng bị một lực phá hoại khủng bộ như thế tông phải, bức tường vẫn không hề bị lay động.

Camus: 「Model-Knuckle.」(Hình nhân đỏ - Dạng nắm đấm)

Hội tụ cát lại thành hình dáng một nắm đấm khổng lồ, Camus nhắm thẳng vào con quái đấm tới.

Desert Monster: 「Gururaa-!?」

Con quái bị một cú cực mạnh như thế đấm méo mặt, bay đi một khoảng. Con quái vật rơi xuống bãi cát khá xa, rồi lại dứng dậy. Nó nghiến răng, sự hiếu sát đã lên đến cực điểm.

Camus: 「…cái này cũng không được.」

Hiiro vẫn luôn theo dõi trận chiến-

Hiiro: (Cái cú đó có lực phá hoại cũng khủng khiếp lắm đấy, vậy mà vẫn không thủng được nó à……Có vẻ lớp vỏ ngoài đó thật sự rất cứng đấy chứ.)

Mặc dù độ cứng của đống cát đỏ cũng là rất cao, Camus vẫn không thể phá hủy lớp giáp cát của con quái vật.

Hiiro: (Vậy giờ, cậu sẽ làm gì đây Nitouryuu?)

Hiiro quan sát Camus từ đằng xa. Camus lại một lần nữa, thay đổi hình dáng đống cát đỏ.

Thấy thế, con quái vật cũng bắt đầu điều khiển cát ở xung quanh.Một cơn sóng cát khổng lồ lao về phía Camus.

Camus: 「…vô dụng thôi.」

*Byunbyunbyunbyun!*

Đống cát đỏ bắt đầu cuốn lên không trung.

Camus: 「Model-Storm.」(Hình nhân cát – Dạng bão cát)

Đống cát quay tròn đã trở thành một cơn lốc cát, rồi cứ thế lao vào cơn sóng cát kia.

*Gigigigigigigigigigigigigigigi-!*

Cả hai va chạm, cọ sát vào nhau như hai thanh kiếm đang đọ sức. Và rồi-

*Bushaaaaa-!*

Bên thua cuộc chính là cơn sóng cát bình thường. Một lần nữa, cơn bão cát trở về nguyên dạng những hạt cát bình thường, rơi xuống. Nhìn thấy thế, Camus nhăn lông mày lại.

Camus: 「…không phải.」

Desert Monster: 「Guru?」

Camus:「Không phải. Cha……tuyệt vời hơn……điêu luyện hơn….mạnh mẽ hơn thế nhiều.」

Camus đưa mắt tia thẳng vào con quái vật.

Camus: 「Ngươi là……cha nhưng…..không phải là cha!」

Đống cát đỏ lại một lần nữa thay đổi hình dạng phía trên tay phải Camus.

Camus: 「Model-Hammer.」(Hình nhân đỏ - Dạng búa tạ)

Lần này, hai cây búa khổng lồ hình thành. Theo đó, chúng đánh về phía con quái với tốc độ cực lớn. Một cái hướng phía dưới đánh lên, có vẻ như muốn đánh bay con quái lên không trung.

Desert Monster: 「Gurua-!?」

Con quái bị đánh bay lên không, và thứ chờ đợi nó ở phía trên chính là cây búa thứ hai. Lần này, cây búa đánh thẳng xuống đất.

*Bakii-!*

Đượng nhiên, con quái bị đánh thẳng xuống lại mặt đất. Tuy nhiên, trước mặt nó lại hiện ra một cây búa nữa. Lần này, cây búa đó đánh lên, y như lần trước.

*Bokii-!*

Con quái vật bị đánh lên trời một lần nữa, và, cây búa còn lại, lại hướng xuống dưới mà đánh tới. Việc này được lập lại vô số lần. (Ichime: ta thích trò này à nha :3) (Counter: Thốn, RIP quái, mong cháu an nghỉ …)

Desert Monster: 「Gugi-! Gagi-! Ruga-!」

Nhìn giống như là đang chơi bóng bàn vậy. Con quái vật, bị xem như trái bóng, liên tục bị đập qua lại giữa hai cây búa. Tuy nhiên, nhờ vào việc này-

*Piki……Pikiki……Paki……*

Thân thể con quái vật bắt đầu có vết nứt hiện ra, lớp cát bao bọc nó dần dần mất đi. Hơn nữa,một thứ chất lỏng màu xanh cũng xuất hiện trên người nó. Đó chính là máu của con quái vật. Hai cánh tay con quái bị biến dạng, đuôi nó cũng bị phá tan tành (Ichime: ủa tưởng banh trước đó rồi mà?)(Counter : từ nát sang vụn). Việc nó chảy máu cũng có nghĩa là lớp cát phòng thủ cũng đã bắt đầu biến mất dần đi.

Cây búa cát khổng lồ ở phía trên cuối cùng đánh một đòn kết thúc, đập con quái vật thẳng xuống đất. Với cơ thể đầy thương tích, khuôn mặt nhăn nhúm đi vì đau đớn, con quái cố gắng dứng vững dậy.

Camus rút hai thanh katana từ phía sau ra, thở sâu một hơi.

Camus: 「……Con sẽ chấm dứt việc này……Cha.」

Dường như cảm thấy sợ hãi trước sự khát màu này của Camus, con quái thú lập tức có ý định trốn xuống cát. Tuy nhiên-

*Pishii……*(31)

Con quái đang định hướng về phía dưới mà đào xuống.Nhưng, nó sững người lại sau khi nhìn thấy mặt đất dưới chân. Đây là một vùng sa mạc, vì vậy đáng lẽ mặt đất phải có nhiệt độ cao. Nhưng giờ, không biết vì sao, mặt đất lại phát ra khí lạnh. Cả vùng đất đã bị bao phủ bởi một lớp băng.

Hiiro: 「Làm như ta sẽ cho ngươi chuồn vậy.」

Camus cũng kinh ngạc, quay qua nhìn Hiiro. Cậu nhìn thấy Hiiro đang cúi xuống, viết cái gì đó lên mặt đất.

「Frost Conversion」 | 『氷結化』(Hóa băng)

Đây là kết quả của lần dùng| Three-Word spell |đầu tiên này. Hiệu ứng chính là chuyển đổi bề mặt vùng đất xung quanh thành băng. Và phạm vi ảnh hưởng có vẻ như cũng rất lớn. Kể cả khu vực chỗ đám ngườibộ lạc『Ashura』đang chiến đấu ở phía xa kia cũng đã bị đóng băng.

Tuy là ai ai cũng đều bất ngờ khi xuất hiện tình huống thế này, người ngạc nhiên nhất lại chính là Hiiro.

Hiiro: (……Phạm vi ảnh hưởng lớn đến như vậy. Đúng là bất ngờ mà.)

Đúng như dự đoán, không phải toàn bộ vùng sa mạc đều bị ảnh hưởng (Ichime: chả nhẽ chú còn muốn all map à :v). Kể cả vậy, so sánh với phạm vi ảnh hưởng 4 chiếc chiếu tatami (~ 6,6 mét vuông) của |One-word spell |, thì cái này thật sự là khủng bố. Vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, việc đầu óc Hiiro hiện giờ đang choáng ngợp trở thành bí mật của chỉ riêng cậu. (CounterMAN : Móa lại còn ra vẻ mặt lạnh như tiền nữa chứ :v )

Hiiro: 「Giờ! Kết liễu nó, Nitouryuu!」

Đột ngột nghe tiếng Hiiro la lên, Camus một lần nữa dồn toàn bộ sức mạnh vào người. Tiếp đó, cậu lao thẳng về phía con quái vật với tốc độ tối đa.

Desert Monster: 「Guru!?」

Con quái vẫn đứng đó, không di chuyển. Bỗng đối diện với sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh, cùng sát khí đằng đằng từ Camus đang xông tới, con quái vật trở nên hoang mang, đơ người ra.

Camus: 「Haaaaaaa-!」

*Bushuuuuuuu-!*

Desert Monster: 「Guraaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!?」

Hai thanh katana đâm xuyên qua cái lõi hình cầu của con quái vật. Camus nghiến răng, khuôn mặt cậu cứng lại. Nhìn thấy máu tươi chảy ra từ miệng con quái vật với khuôn mặt của cha mình, cảm nhận được sinh mệnh của nó đang mất dần đi, lòng Camus cũng dần chùng xuống.

Cậu rút hai thanh katanas ra, khiến con quái vật ngã xuống.

Camus: 「Haa haa haa haa haa……」

Mặc dù, cậu đã đưa mọi người thoát khỏi một hiểm hóa kinh hoàng, khuôn mặt Camus không có một biểu hiện vui sướng nào. Thay vào đó, cả thân người cậu đang run rẩy, mặt úp xuống, trên mặt lộ ra một vẻ đau khổ.

Desert Monster: 「Gufu-!」

Con quái vật phun ra một lượng lớn máu tươi, lõi của nó cũng dần trở nên tĩnh lặng đi. Cũng vào lúc đó, đôi mắt đỏ và sắt bén chứa đầy hung khí của nó bỗng trở nên hiền từ, với màu tím nhạt tỏa ra nơi ánh mắt.

Rigund: 「…………Ca……mus……」

Như thể ngạc nhiên vì Camus có thể thực hiện một việc khó tin như thế, con quái tròn mắt ra. Và, Camus nhìn con quái vật đã ngã xuống kia, trong lòng hiện ra vẻ khó tin. Con quái vật đưa mắt nhìn về phía Camus.

Rigund: 「……Camus」

Lần này, không thể sai được. Giọng nói cùng ánh mắt đó. Không lầm được, Camus có thể nhận ra nó.

Camus: 「Ch……cha……?」

Hai thanh kiếm cậu đang cầm trên tay rơi xuống đất.Tiếp đó, cậu xông ngay tới chỗ con quái vật đã ngã xuống kia.

Camus: 「Cha!」

Rigund: 「……Camus……ta xin lỗi.」( Ichime: buồn quá T.T )

Camus: 「Uun……Uun……Uun!」

Camus lắc đầu liên tục. Đôi mắt cậu giờ đây tràn đầy nước mắt.

Rigund: 「Nhưng……con làm tốt lắm, Camus.」

Camus: 「Cha!」

Hai người ở cạnh đó, Hiiro và Silva, cũng tiến lại gần. Sau đó, dù cũng nhìn thấy sự hoang mang trong mắt người còn lại, cả hai chỉ đứng đó nhìn Camus và Rigund trong im lặng.

Rigund: 「Xin lỗi……bởi vì ta, mà con phải làm công việc đau đớn như này……」

Camus: 「Uun……Uun! Vì con là tù trưởng……con sẽ bảo vệ đồng đội của mình……Cha cũng vậy!」

Rigund: 「Hahaha……ta hiểu………….con lớn rồi, nhỉ, Camus.」

Camus: 「C-cha……」

Rigund: 「Con đã là……một tù trưởng, huh……ha ha, kể cả vậy, con vẫn là con trai ta……」(Counter: ĐỆCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Rigund chậm chạp đưa cánh tay phải của mình, đặt lên đầu Camus.

Rigund: 「Con đã ……mạnh mẽ tới vậy rồi, huh.」

Camus: 「Higu……gusu……」

Camus sụt sịt mũi ,một giọt nước mắt rơi xuống mặt cát.

Rigund: 「Mặc dù……ta lúc đó bị mất ý thức, nhưng ta vẫn cảm thấy nó. Sức mạnh của con.」

Camus: 「……thật ạ?」

Rigund: 「Aa, Con đã mạnh hơn rồi……nhưng mà, để mà bằng ta……thì vẫn còn lâu lắm.」

Camus; 「……xin lỗi. Đáng lí ra… con nên……giải thoát cho cha sớm hơn.」

Rigund: 「…………ha ha, ta vui lắm.」

Camus; 「Cha?」

Rigund: 「Không như người mẹ mất sớm của con……ta đã có thể nhìn thấy con trưởng thành bằng chính đôi mắt này.」

Mẹ Camus đã mất vì bệnh ngay sau khi sinh cậu không lâu. Từ đó, Rigund quyết tâm nuôi dậy Camus trở thành một con người đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vì xảy ra vụ con Desert Monster, Rigund chỉ có thể tự tay chăm lo cho Camus trong vài năm. Với ông, đó là việc đáng hối hận nhất đời.

Nhưng, giờ có thể nhìn thấy Camus trở thành một con người mạnh mẽ như thế-

Rigund: 「Đây……quả là một chuyện tốt để nói với người đó.」

‘Người đó’ mà Rigund nhắc đến chính là người mẹ đã mất của Camus. Rigund dồn chút sức vào tay, xoa đầu Camus.

Rigund: 「Nghe này Camus……」

Camus: 「……s-sao ạ?」

Rigund: 「Thủ phạm biến ta thành thế này chính là gã đàn ông đó……hãy cẩn thận với《Scar-face》(Mặt Sẹo).」

Camus: 「《Scar-face》……」

Camus nhớ lại người ngồi trên mai con Desert Tortoise tấn công họ lúc đó. Người đó đúng là có một vết sẹo hình chữ thập ở trên gò má.

Rigund: 「Tên đó……hắn nói hắn đang thử nghiệm gì đó…….Cái thứ hắn thử nghiệm, ta không biết đó là gì nhưng, nó không tốt lành gì đâu. Và……hắn cũng có nói……sa mạc này không cần thiết với hắn nữa.」

Dù cho vậy thì, vẫn có khả năng người đó sẽ trở lại một lần nữa. Vì vậy, Rigund dặn Camus phải luôn thận trọng.

Camus: 「Không sao đâu……Con sẽ bảo vệ……mọi người.」

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của Camus, Rigund cũng thả lỏng, hạnh phúc.

Rigund: 「Ha ha, con còn một quãng dài nữa phải đi đấy. Kĩ năng khống chế cát của con vẫn -gufu-」

Camus: 「Cha!」

Rigund một lần nữa phun ra một ngụm máu. Hơi thở của ông trở nên dồn dập hơn, bàn chân ông bắt đầu tan đi, như thể biến thành cát vậy.

Camus: 「Cha! Chân cha!?」

Rigund: 「Haa haa haa haa……Nghe này……Camus.」

Camus: 「Cha!」

Rigund: 「Nghe rõ này……*goho goho*! Haa haa haa haa……hãy mạnh hơn……hãy……vượt qua ta.」

Camus: 「Cha……un……un! Un un! Con xẽ……manh hơn……, dì dạy…..」(Counter : Đoạn này là tay trans cố tình viết thế này đấy nhé)

Với vô vàn nước mắt nước mũi theo đó tràn ra, khó có thể nghe rõ được Camus đang nói cái gì. Nhưng, Rigund nở một nụ cười giản dị.

Camus: 「Con xẻ hông thua……ai hếch…xẻ hông thua-! Dì dạy…Dì dạy-!」

Khu vực quanh cổ Rigund đã hoàn toàn biến thành cát, cuốn bay theo gió.

Rigund: 「Ta sẽ luôn dõi theo con…… đứa con trai yêu quý của ta.」(Counter : KH-KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGGG!!!!!!!)

Theo lời đó, Rigund đã hoàn toàn trở về với cát bụi.

Camus: 「Dìì dạyyy-! Đừng lo lánggg-!」(Ichime: Trời ơi!! *nước mắt ròng ròng*)

Thời khắc đó, cuộc chiến chống lại con quái vật sa mạc đã thật sự kết thúc. Mặc dù, đây là một cái kết ngậm tràn u buồn, Camus đã có được rất nhiều thứ từ sự việc này.

Nhìn những hạt cát đang múa lượn trên không, Camus mạnh mẽ mím chặt môi lại. Mặc dù cậu có một thân hình của một gã thư sinh yếu ớt, nhưng gương mặt cậu bây giờ rắn rỏi  như một người đàn ông thực sự. Gánh vác trên lưng trách nhiệm mà cha đã giao phó cho mình, khuôn mặt của cậu dường như cũng lớn hơn một chút.