Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phép thuật OP như hack

Chapter 52 - アノールドたちの疑惑 - Sự nghi ngờ của Arnord

Chap này coi như tạm để xử lý tình trạng đói thuốc lâu ngày, tối nay sẽ xả lũ :3

Trans  :BornLoser

Editor/Proofreader : CounterMAN

___

Chapter 52: Nghi ngờ của Arnold

Một lượng đông đảo binh lính tụ tập lại ở cổng vườn.

“Chuyện gì xảy ra ở đây thế!?” (Kukklia)

Nhóm của Arnold, những người chạy đến ngay sau khi nghe thấy tiếng hét, mở to đôi mắt trong sự kinh ngạc.

Họ không thể tin được rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra được trong khu vườn. Nghĩ rằng Mimiru có thể bị liên lụy khiến Kukklia trở nên phiền muộn. Trước hết cô phải đảm bảo sự an toàn của Mimiru.

“Mimiru? Mimiru đâu rồi?” (Kukklia)

“Ah, Kukklia-sama! T-thật ra…” (Người lính)

Một ý nghĩ đã bất chợt nảy ra trong Kukklia. Nếu điều gì không may đã thực sự xảy đến với Mimiru, khuôn mặt mọi người hẳn đã phải tràn ngập trong sự đau khổ. Nhưng dù vậy, nhìn vào khuôn mặt họ, Kukklia không thể giấu nổi sự bối rối của mình.

Nguyên nhân là bởi không ai khóc than gì hết. Ngược lại, mọi người đều đang vui mừng. Không, nếu nhìn kĩ hơn, một vài người đang rơi lệ.

(C-chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?) (Kukklia)

Kukklia hoang mang bởi biểu lộ khác thường của các binh lính. Cô nghiêng đầu, tự hỏi liệu có chuyện gì đáng để ăn mừng một cách điên cuồng như vậy thật sự diễn ra ở đây. Nhưng việc đầu tiên, cô phải tìm ra nguyên nhân của lần huyên náo này đã.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ngươi lại làm biểu cảm như vậy?” (Kukklia)

“Mimiru-sama…… Mimiru-sama ……Uu~……” (Người lính)

“Aa! Nói rõ ra xem nào! Chuyện gì xảy ra với Mimiru?! Chính xác thì, con bé đâu?!” (Kukklia)

“Em ở đây, Kuu Onee-sama.” (Mimiru)

Thân thể Kukklia lập tức cứng đờ vì choáng váng.

(Vừa rồi… mình vừa nghe thấy gì vậy?)

Cô không thể làm gì ngoài nghi ngờ vào tai của mình. Mặc dù vậy, cô không bao giờ có thể quên được giọng nói đó. Giọng nói mà cô vừa nghe chắc chắn là giọng nói cô từng quen thuộc vài năm trước. Nhưng điều đó là không thể. Kể cả nếu ai đó nghĩ về việc nghe giọng nói đó một lần nữa, đó là một giọng nói không ai có thể nghe lại.

Chính vì điều này mà cô đã hiển nhiên cho rằng giọng nói vừa lọt vào tai mình là tưởng tượng. Nhưng dù vậy, trước mắt Kukklia đang đứng hình, một cô bé chậm rãi bước lại.

Từ góc nhìn của Kukklia, hình ảnh cô bé ăn sáng với họ hiện ra trong cô bé này.

Quên cả chớp mắt, Kukklia bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô bé. Nhìn kĩ hơn nữa, cô nhận ra cô bé thiếu mất một cái gì đó.

Cô bé không mang theo đống “vật bất li thân”giấy và bảng dùng để giao tiếp. Trong khi Kukklia đang tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra, môi cô bé nhẹ nhàng mấp máy.

“Kuu Onee-sama.” (Mimiru)

Không nghi ngờ gì nữa. Hiện tại, ngay trước mắt Kukklia, cô em gái Mimiru đã mở miệng. Nơi đôi môi của cô bé, lần nữa phát ra giọng nói quyến rũ đầy tình thương.

“E…….em…… thế……... nào…?” (Kukklia)

Kukklia không thể hiểu nổi. Dù vậy, cô cũng không thể phủ nhận nó. Không nhầm lẫn được, cô có thể nhận ra giọng nói này là của Mimiru.

“Chúng ta…… chúng ta lại có thể hát cùng nhau rồi.” (Mimiru)

Đôi môi Mimiru run rẩy khi cô bé bắt đầu rơi lệ. Nhìn Mimiru xúc động như vậy, Kukklia ôm lấy cô.

“Đ-đau đấy, Kuu Onee-sama.” (Mimiru)

Mặc dù Mimiru nhắm mắt vì đau, cô cười khi cảm nhận được sự vui mừng của chị cô.

“Chị rất vui… Chị rất mừng… Cảm ơn chúa…” (Kukklia)

“……vâng…… Em cũng vậy……” (Mimiru)

Cả Kukklia và Mimiru đều đang rơi lệ. Kukklia chậm rãi ngẩng mặt lên trước mặt Mimiru. Cô bé dịu dàng dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt của Mimiru.

“N-nhưng làm cách nào? Bằng cách nào giọng em đột nhiên-?” (Kukklia)

Thật vậy, đây là câu hỏi được mong mỏi nhất. Hội chứng của Mimiru là một căn bệnh mà không chỉ những bác sĩ nổi tiếng không giải quyết được, mà thậm chí những nhà nghiên cứu đáng tự hào nhất của [Passion] cũng không thể chữa.

Đương nhiên, không thể phủ nhận rằng cô đang cực kì hạnh phúc về tình trạng cải thiện của em gái. Dù vậy, như dự đoán, cô cũng muốn biết cái gì đã chữa cho Mimiru. Nghĩ về những thứ như thế khá hiển nhiên.

“Eto, về chuyện đó……” (Mimiru)

Khỏi cần phải nói, khuôn mặt của Hiiro lập tức hiện ra trước mặt Mimiru. Nhưng dù vậy, cô nhớ tới lời hứa của cô với Hiiro mà cậu ta là người đưa ra, rằng cô sẽ không nói bất cứ thứ gì về cậu.

(Mình thực sự muốn nói cho chị, tuy nhiên…) (Mimiru)

Bất kể cậu ta có là gì, cậu ta là người đã cứu cô. Kể cả nếu cậu ta là một con ma mà không ai khác nhìn thấy được, cô vẫn có mong ước mạnh liệt là kể cho mọi người.

“Mimiru?”(Kukklia)

Vì Mimiru không trả lời câu hỏi của cô, Kukklia lo lắng cau mày.

“Thậm chí em cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra.” (Mimiru)

“Nh-như vậy sao?” (Kukklia)

“Vâng. Vì hôm nay gió trời khá dễ chịu, em quyết định tắm nắng trong khu vườn. Trong khi em đang tắm nắng, em cảm thấy buồn ngủ và gà gật. Nhưng mà, khi em tỉnh lại, bằng cách nào đó giọng nói của em đã trở lại.” (Mimiru)

“…?” (Kukklia)

Đương nhiên, Kukklia choáng váng. Cô nghi ngờ liệu một phép màu như vậy có thể xảy ra. Mimiru bắt đầu hoảng loạn một chút khi cô bắt đầu líu lưỡi.

“Nh-nhưng chị biết đấy, trong giấc mơ của em, [Spirit]-san xuất hiện.” (Mimiru)

“Một [Spirit]?” (Kukklia)

“V-vâng. Và [Spirit]-san bảo em thế này. ‘Đây là một khoản nợ. Anh sẽ quay lại và đòi lại món nợ vì vậy đừng quên nó đấy’. Có lẽ [Spirit]-san quyết định chữa cho em trong phút bốc đồng…” (Mimiru)

Mimiru cho rằng kể chuyện đến mức này là ổn khi cô sắp xếp lại lời của Hiiro. Dù vậy, Arnold, người đang nhìn Mimiru và những người khác, bỗng nhiên xám mặt lại khi nghe những lời đó.

(Đệch,. Nhưng lời vừa rồi……… chúng không thể là…… phải không?) (Arnold)

Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, ta có thể nhận ra rằng Mimiru, người đã mất đi giọng nói của chính cô, đột nhiên lại có thể nói. Hơn nữa, từ sự vui sướng tột cùng của Kukklia, ta có thể cho rằng triệu chứng của Mimiru khá nặng nề. Nhưng dù vậy, thứ đã chữa cho cô đơn giản là một giấc ngủ.

Mimiru nói rằng cô đã được chữa bởi một [Spirit]. Mặc dù vậy, các [Spirits] có khả năng làm những thứ như vậy không? Kể cả nếu họ thực sự chữa cho cô, Arnold cảm giác rằng họ sẽ không đòi cái gì như là tiền công cả. Hơn nữa, những lời họ để lại cho cô…

Cách dùng từ đó. Arnold cảm giác ai đó đã dùng những lời tương tự như thế. Một thiếu niên với thái độ kiêu ngạo mà Arnold cực kì quen thuộc.

(Giờ thì, nếu mình kiểm tra lại liệu có tốt hơn không…?) (Arnold)

Trong khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Arnold, anh cảm thấy ai đó đang kéo áo mình. Đó là Muir.

“N-nèe~ Chú. Cuộc nói chuyện vừa rồi…” (Muir)

Có vẻ như Muir cũng lo lắng.

V2_b

“A-aa. Nhưng cháu nghĩ động cơ để tên đó làm việc này là gì? Ý chú là, đối tượng là công chúa. Chữa một căn bệnh như thế trong một nốt nhạc… ừm, nếu đấy là tên đó thì có lẽ cậu ta có thể chữa nó thật. Nhưng làm điều như vậy sẽ gây sự chú ý cho bản thân cậu ta?” (Arnold)

“Nh-nhưng những lời đó……” (Muir)

“Ch-chú biết ý cháu là gì… Chú đoán kể cả các công chúa cũng biết nói dối. Nếu như nó là một lời nói dối hoàn toàn, cô ta nên làm màu lời thoại để nó nghe thiêng liêng vàbgiống lời của một [Spirit]. Với chú, những lời đó cảm giác thực tế đến kì lạ.” (Arnold)

Khi mà Hiiro đúng là đã nói những câu đó, chúng rõ ràng là sẽ phi thực tế. Mặc dù vậy, khi mà họ không biết sự thật đó, họ vẫn không thể quyết định rằng liệu có đúng là Hiiro là người đã chữa căn bệnh đó.

Nguyên nhân chính cho sự thiếu quả quyết này là bởi vì không có phần thưởng gì. Với Hiiro, người vốn ghét sự ồn ào, cậu sẽ tránh bất cứ thứ gì có thể khiến cậu nổi tiếng. Đặc biệt là khi cậu không phải một Gabranth, cậu cẩn thận và chắc chắn rằng mình biết thời gian và địa điểm nơi cậu sử dụng ma thuật để tránh bị phát hiện.

Cơ mà, khi liên quan đến đồ ăn, mọi nguyên tắc đều bay ngoài cửa sổ…

Nhưng dù vậy, Hiiro là một người hành động dựa trên sự được mất của cậu, hoặc ít nhất đó là những gì Arnold và những người khác đánh giá cậu.

Chính bởi điều này mà chữa cho một công chúa bằng ma thuật trong một những tượng đài nổi tiếng của đất nước này, [King’s Tree], là một thứ không thể hiểu được nếu Hiiro làm.

Mặc dù vậy, những lời của công chúa chỉ ra rằng bệnh của cô được chữa khỏi ngay lập tức bởi một hiện tượng thần bí. Xem xét kĩ chuyện này, chỉ một thiếu niên mà họ đã quá quen thuộc hiện ra trong suy nghĩ của họ.

“Trong khi chú vẫn chưa chắc chắn, nếu đây là tác phẩm của Hiiro, vậy thì nó giống như một yêu cầu im lặng đã được đưa ra. Mặc dù nhìn và tình trạng của công chúa, có vẻ như cô bé đã gặp Hiiro.” (Arnold)

“Không phải tốt hơn là chúng ta nên xác nhận chuyện này?” (Muir)

“Cháu nói đúng. Dù chú nghi ngờ rằng mình có thể… khoan, cháu có thể đi hỏi cô ấy không, Muir?” (Arnold)

“Cháu?” (Muir)

Sau khi nghe những gì Arnold nói, không ngạc nhiên là Muir trở nên bất ngờ.

“Aa. Người chúng ta đang nói đến là một đứa bé chín tuổi. Không phải dễ dàng hơn cho cháu nếu cháu tiếp cận cô bé?” (Arnold)

“Ừ-ừm. Cháu hiểu rồi.” (Muir)

Khi cô bé chuẩn bị nói chuyện với một cô công chúa, Muir bắt đầu lo lắng xem nên làm cách nào để hoàn thanh nhiệm vụ cô được giao.