Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phép thuật OP như hack

Chapter 50 - ミミルと少 - Mimir và Áo choàng đỏ

Trans : Ichime

Editor/Proofreader: CounterMAN

Ờ thì bom (〜 ̄▽ ̄)〜

__________

Chap 50: Mimir và Áo choàng đỏ

Lần đầu tiên thấy cảnh đó, trong lòng cô bé trào ra một cảm xúc kì lạ. Không gian ở chỗ đó có hơi khác biệt, dưới bầu trời đầy sao, nơi đó xuất hiện một ánh sáng nhàn nhạc, một thứ ánh sáng mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Ánh sáng ấy mạnh đến nổi cô không thể không chú ý tới nó.

Trong khoảng không thân quen trước mặt, cô cảm thấy không gian nơi đó bị nhiễu vì thứ gì đó. Khi quan sát kĩ điểm không gian ấy, cô nhận thấy từ đó hiện ra một dáng người.

(Đó là… một anh ma à?)

Cô bé nhỏ này tên là Mimiru, từ khi sinh ra, cô thường hay thấy mấy thứ kì lạ này mỗi ngày. Cô đã thử kể với người thân, nhưng họ đều nghĩ nó là trò cười.

Một con ma đồng nghĩa với một linh hồn Evila. Vậy nên nó không thể nào xuất hiện ở đây được. Nếu mà có, thì nó sẽ bị những Hộ vệ Gabranth giết ngay lập tức.

Nhưng Mimiru chưa từng nói dối. Chắc chắn có ma như trong sách. Linh hồn người chết chu du khắp nơi. Mấy con ma đó không bao giờ mở miệng nói chuyện, nhưng chúng luôn lơ lửng và bay xuyên tường một cách dễ dàng.

Kể cả khi cô kể ra, không ai tin cả. Cô không phải một người quá tự tôn, nên cũng không bắt ép mọi người phải tin cô. Cô giữ nó cho riêng mình, và tin rằng những thứ như thế thật sự tồn tại.

Nhìn chúng cô không tổn hại gì cả, và cũng không ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của cô. Tuy nhiên, con ma đang đứng trước mặt cô thì lại khác, nó đang nhìn thẳng vào cô.

Thường thì, khi cô nhìn chúng, chúng chỉ nhìn lại cô một cái rồi lại như không có chuyện gì. Nhưng lần này thì khác.

Trước khi cô biết, thì nó đã đang nhìn cô. Nó không nhìn cô một cách vô tư lự như những con ma khác, mà nhìn thẳng vào cô một cách chằm chằm, như là một người thật vậy. Vì thế mà cô cảm thấy rất hứng thú, và cô nhìn lại nó.

Con ma này là nam, một chàng trai với mái tóc đen cùng cặp kính. Cô thấy anh ta có phần đáng sợ, nhưng thấy rằng anh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, cô cùng nhẹ lòng hơn.

Nhìn anh ta thật sự như là còn sống vậy, nhất là với bộ áo khoác đỏ cùng việc anh ta đang đứng vững trên mặt đất. Đây là lần đầu cô nhìn thấy một con ma loại này.

P_191

Anh ma đó chỉ tay vào bản thân mình, và rồi chỉ vào cô, như thể muốn hỏi là cô có thấy không. Cô gật đầu liên tục.

Thời điểm đó, cô cảm thấy sự hiện diện của nó bỗng mạnh mẽ hơn. Anh ma này giờ có cảm giác như là người thật ấy. Cảm giác như là giờ đây ai cũng đều có thể thấy và tới bắt tay với anh vậy.

“…làm thế nào mà nhóc nhìn được?” (chàng trai)

Giọng nói không quá thấp cũng không quá cao. Nhưng vì sao đó, cô muốn lắng nghe nó nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu cô nói chuyện với ma. Có chút do dự, nhưng rồi cô quyết định cho anh ấy biết rằng cô không thể nói, và rồi cô viết lên bảng.

[Anh Ma?] (Mimiru)

Cô chờ với hi vọng có câu trả lời từ anh, nhưng sau đó lại vô cùng ngạc nhiên với lời nói tiếp theo của anh.

“Không, nhóc nhầm rồi. Hay là do khả năng cảm nhận được những thứ siêu nhiên nên nhóc nhìn thấy anh?” (chàng trai)

Cô chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên. Cô từng nghe về chuyện vài hồn ma không biết rằng mình đã chết. Cô nghị rằng con ma trước mặt mình là một trong số đó. Thật ra thì, cô tự mình biên ra cái tình huống đó.

[Khả năng…siêu nhiên… là cái gì ạ?] (Mimiru)

“Thay vì viết ra bảng sao nhóc không nói luôn đi cho nhanh?” (chàng trai)

Cô hiểu ý của anh ta, nhưng có lý do làm cho cô không thể nói.Cô làm ra khuôn mặt tiếc nuối và buồn rầu.

[Mimiru xin lỗi, Mimiru không nói được.] (Mimiru)

Cô rất ngạc nhiên vì anh ta hiểu được.

“Thế à, Vậy cho anh xin lỗi nhé.” (chàng trai)

[Không sao đâu ạ, anh đừng lo.] (Mimiru)

Câu nói của anh có hơi vô duyên, nhưng nó không làm cuộc trò chuyện tệ đi. Chắc đó là tính cách thường ngày của anh ta. Mỗi người đều có một khái niệm “bình thường” riêng. Có thể nhìn thấy ma là bình thường đối với cô. Hơn nữa, cái cách nói chuyện không có chuẩn mực này của anh cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

“À, về chuyện trước đó, anh không phải ma. Nhóc hiểu chúng là gì đúng không?” (chàng trai)

[Có ạ. Hình như trong gia đình em chỉ có mình em là nhìn được họ thôi.] (Mimiru)

“Vậy à. Đúng là dù ở thế giới nào thì cũng có những người có giác quan thứ sáu.”(Hiiro)

[…..?] (Mimiru)

“Đừng quan tâm. Có vẻ khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh của nhóc tốt hơn người bình thường.” (Hiiro)

[Như thế là tốt hay xấu ạ?] (Mimiru)

“Ai biết? Nhưng có vẫn tốt hơn là không có phải không?” (Hiiiro)

[Vậy thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp...](Mimiru)

Cô rất vui. Có một người có thể hiểu được khiến cho cô rất vui. Nếu gia đình cô nghe những gì cô vừa nói, họ sẽ cười rộ lên. Nhưng anh ma này lại chấp nhận nó như đây là chuyện bình thường vậy.

Nhưng, nhìn mặt anh có vẻ không vui cho lắm. Cô nghĩ rằng anh không chấp nhận lời giải thích của mình, nhưng giọng anh trước đó lại không khiến người ta nghĩ vậy . Có vẻ anh ta không vui vì thứ gì khác. Thấy rằng mình đang chảy mồ hôi, cô rút khăn tay ra lau trán mình.

[Anh ma, anh đang làm gì ở đây vậy?](Mimiru)

“Anh nói với nhóc là anh không phải ma rồi. Mà anh cũng chỉ tình cờ đi vào đây thôi.” (Hiiro)

[Anh có biết đây là đâu không?](Mimiru)

“Là <<King Tree>> đúng không nào?  Anh không lén lút vào đây, chỉ là anh bị kéo đi cùng vài người bạn thôi” (Hiiro)

Một con ma bị kéo vào đây với vài người bạn; Mimiru nghiêng đầu, cô thật sự rất muốn gặp qua họ.

[Vậy đây là lần đầu tiên anh đến đấy?] (Mimiru)

“Yep” (Hiiro)

[Em thích khu vườn này lắm. Khi em lên 5, một cơn ốm đã lấy mất của em giọng nói. Và từ đó em thường xuyên đến đây ngồi ngắm cảnh](Mimiru)

Khi cô lên 5, cô đã bị cảm nặng. Cô bị sốt cao trong một thời gian dài. Sau khi khỏi hẳn, thì căn bệnh ảnh hưởng nặng đến thanh quản của cô, khiến cô không thể nói được nữa.

Mọi người đều sốc khi việc đó xảy ra. Mimiru rất thích hát. Cô bé thường hay đến khu vườn này và hát cho gia đình mình nghe.

Khi các lính canh nghe cô hát, nó như được nghe hát từ một thiên thần vậy. Cô đã rất vui. Cô không có tài trên chiến trường như Kukulia chị mình, nhưng có thể dùng giọng hát tuyệt vời của mình đem hạnh phúc đến cho mọi người cũng là thứ đáng để tự hào.

Cả gia đình cô và thần dân đều yêu thích giọng hát này. Để có thể làm họ vui hơn nữa, Mimiru cũng đã cố gắng tập hát rất nhiều.

Nhưng mọi nỗ lực của cô bỗng tan đi sau khi cô bị mất giọng. Cha, mẹ và anh chị cô đều suy sụp khi việc đó xảy ra. Thấy tình huống như vậy, cô quyết định không tự dày vò mình mà phải mạnh mẽ hơn, nhưng làm như thế lại làm mọi thứ tệ hơn.

Lúc cô biết rằng gia đình mình suy sụp, cô đã không kìm được. Đó là tại sao Mimiru quyết định nở nụ cười. Ngày nào đó, cô sẽ có lại giọng nói và có thể hát lên một lần nữa. Cô cười để nói với gia đình rằng, mọi chuyện đều ổn cả.

Việc cô mất giọng không phải là do ảnh hưởng tâm lí nào cả. Những nhà nghiên cứu đứng đầu đất nước đều nói rằng, kể cả với nền công nghệ và phép thuật hiện tại, thì vẫn không có cách nào giúp cô có lại giọng nói.

Nhưng những người đó cũng không quá chắc chắn, họ nghĩ rằng nếu có thể có năng lượng ma thuật mạnh hơn nữa, thì cô sẽ được chữa khỏi. Đó là lí do Mimiru vẫn cười như vậy. Nó là một hành động rất nhỏ.Nhưng, vì thấy cô cười nên tất cả nghĩ cô vẫn ổn và tốt dần lên.

Không có gì bàn cãi, với cô đây là cách tốt nhất. Chỉ cần cô cười thì mọi người sẽ đều vui, kể cả nếu cô không thể lấy lại giọng nói, thì cô vẫn sẽ cười, và điều gì đó sẽ…

(Tr: ôi thật là vô vàn cảm xúc TAT)(Editor : Cảm giác tên trans đang khóc vì trans đúng chap khó :v )

Mimiru, người luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đã quyết định cười vì mọi người, để cho họ không cảm thấy buồn lòng. (Tr: bé Mimitu thật vĩ đại TAT)

Và trong lúc này, cô băn khoăn liệu cô có đang cười. Nếu nhìn vào gương, thì đúng là cô đang cười. Nó không phải là một nụ cười hời hợt, mà là một nụ cười chân chính, nguyên vẹn.

(Nhưng sao anh ma lại có vẻ giận như vậy)

Nhìn anh ma đang buồn bực, cô bắt đầu lo lắng. Cô nghĩ tới việc nở một nụ cười, nhưng ngay khi cô định làm thế, trước mắt cô bé tối sầm lại.

(ơ?)

Khoảnh khắc đó, cô ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm dưới bóng của một cái cây. Anh ma kia cũng ở đó với cô. Cô cảm thấy người mình hơi ấm. Đó chắc chắn là từ người đã đưa cô vào bóng râm này.

Cô không nghĩ một con ma có thể đụng vào người sống. Chắc đây là một con ma đặc biệt. Để cảm ơn, cô nhanh chóng viết lên bảng.

[Xin lỗi đã làm phiền anh. Cảm ơn anh đã đưa em vào đây.] (Mimiru)

Nhưng sau đó, anh ta vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Cô đã cư xử rất tốt, vậy mà cái vẻ mặt đó của anh vẫn không đổi. Cô nghĩ rằng mình sẽ không thể truyền đạt được điều mình muốn nói ngoại trừ việc mở miệng.

Nghĩ như vậy, cô bắt đầu rân rân nươc mắt. Cô vẫn cười, nhưng cô muốn bày tỏ lòng mình bằng giọng nói của mình.

Đây là lần đầu cô cảm thấy như thế. Cô cảm thấy rằng cô chỉ có thể bày tỏ nó ra bằng lời.

Anh ta nhìn như đang suy nghĩ cái gì đó rất khó khăn. Anh nghiến răng và nói với một giọng nghiêm trọng.

“Oy, tất cả những gì anh nói tiếp đây, nhóc không được nói với ai nhé, hiểu chứ? (chàng trai)

Cô nhìn anh với vẻ mặt (˚-˚) không hiểu gì cả. Thời khắc đó, ánh sáng trắng xuất hiện trên ngón tay anh ấy, và di chuyển đến gần cơ thể cô. Lúc đầu có hơi đáng sợ, nhưng ngay lúc ngón tay anh chạm vào người cô, khắp cơ thể cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

(<<Binding>>…..phép thuật…?)

Cô cảm thấy như cơ thể mình, trong một ngày hè ấm áp thì bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua. Đó là một cảm giác dễ chịu; dễ chịu đến nỗi cô đã quên luôn lo lắng của mình vài phút trước.

Người cô bỗng hơi ngứa ngáy, rồi sau đó dần cảm thấy ấm hơn. Cô thậm chí cảm thấy rằng tâm trạng mình cũng bỗng tốt hơn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô thấy tốt hơn rất nhiều.

Cảm giác như là được tái sinh vậy. Sau đó, trong lúc Mimiru đang hoang mang, anh nói với cô.

“Giờ thì nói thử đi nào, Nơ buộc tóc”(Hiiro)