Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phép thuật OP như hack

Chapter 40 - 戦争開始! そして急展開!?- Cuộc chiến bắt đầu và diễn biến không ngờ.

Editor note : chap thứ 2 trong loạt  bom này

_____________________________________________

Chap 40 : Cuộc chiến bắt đầu và diễn biến không ngờ

《Gedalt Bridge》. Cây cầu duy nhất nối liền hai lục địa của『Gabranth』và『Evila』 .Và trong thời điểm hiện tại, ở hai đầu cầu, hai chủng tộc『Gabranth』và『Evila』đang đối diện nhau, mắt rực lửa.

“Bọn khốn đó, ta đã nghĩ chúng sẽ đưa quân sang bên này ngay lập tức…”

Người đang lẩm bẩm chính là vua của【Beast Kingdom, Passion】, và cũng là chỉ huy quân đội tối cao của cả nước: Leowald King (Editor : King ở đây là họ Leoward chứ không phải nghĩa là vua Leoward nhé). Bờm của ông bay oai hung trong gió, với đôi mắt sư tử sắt bén nhìn qua đầu cầu bên kia.

Ông đã điều quân dựa trên ý nghĩ rằng『Evila』sẽ đóng quân ở phía này để ngăn chặn không cho quân ông tiến qua cầu. Nhưng có vẻ ông đã tính sai.

“Chết tiệt, nếu bọn nó ở phía bên này, thì ta đã băm chúng thành thịt viên rồi.”

Người nói câu đó với biểu hiện thất vọng trên mặt chính là nhị hoàng tử, Lenion.

“Đúng là chiến tranh, không thế nào dự liệu được…”

Dù có lý do khác với Legion, đại hoàng tử Leglos cũng tỏ vẻ thất vọng.

“Cha, ta nên làm gì đây? Chúng cũng đã chuẩn bị một đội quân lớn ở phía bên kia. Con nghĩ tốt nhất ta nên chờ và xem xét động tĩnh của bên kia.”

“Đúng, việc này cũng đã được dự liệu trước. Chúng ta sẽ làm như kế hoạch lúc đầu. Trước tiên, ta sẽ dùng nó.”

Trước những từ này, những người xung quanh ông đều cười một cách nham hiểm.

“Mọi chuẩn bị đã hoàn tất chưa, Yuhito!?”

Sau khi được gọi tên, Một người đàn ông với chiếc áo blu trắngxuất hiện sau lưng vua Leoward.

“Nyohohohoho! Chúng thần đã sẵn sãng đợi lệnh! Hãy cùng xác nhận kết quả nghiên cứu bấy lâu nay của thần nào! Nyohohohoho!”

Đầu tóc và quần áo của gã đều vô cùng bừa bộn. Với cặp kính hình xoắn ốc trên mặt, gã cười lớn.

“Tốt, vậy thì hãy thả đợt《Decaying Legions》(Quân đoàn mục ruỗng) đầu tiên ra đi!”

“Nyohohohoho! Crouch, làm đi!”

Một người báo đen đen từ trên xuống dưới đứng trước cả bọn.

“Đã rõ, meo.”

Anh ta đặt tay mình xuống khu đất trước cây cầu.

“Đến giờ làm việc rồi, meo. Ra đi nào, meo.”

Chiếc vòng trên tay Crouch phát ra một ánh sáng huyền bí.

Zuzuzuzuzuzuzuzzuzuzuzu…

Bóng dưới chân anh ta bỗng tỏa rộng ra. Và từ nơi đó, bắt đầu xuất hiện hình dáng của quái vật. Tuy nhiên, chúng không phải là những con quái bình thường.

Một phần cơ thể chúng đã bị phân rã, và da chúng đã bắt đầu mưng mủ. Tràn vào không khí là một mùi tử thi nồng nặc không thể chịu nổi. Nhưng ta có thể cảm nhận được sự sống từ đôi mắt của bọn quái, cùng với hào quang đỏ mà chúng toát ra.

Quái vật nhảy ra từ cái bóng lớn, dường như là vô tận. Và chúng bắt đầu tiến tới cây cầu..

“Nyohohoho! Tiến lên! Quân đoàn xác sống bất tử của ta!” (Editor note: The zombies is coming ....)

Trong lúc đó, tại đầu cầu bên kia,sau khi thấy được động tĩnh từ bên『Gabranth』, đám lính báo cáo cho 《Rank 2》của 《Cruel》, Marione, người mà đã thỉnh cầu Chúa Quỷ Eveam được chốt chặn tại vị trí này:

“Ta hiểu. Ta hiểu. Vậy là chúng đã hành động. Bọn thú bẩn thỉu, ta sẽ diệt sạch các ngươi!”

Sự khát máu, đáng sợ đến nổi lính của mình cũng phải run rẩy, tỏa ra từ ông ta. Vợ và con ông đều bị giết dưới tay của『Gabranth』. Vì thế, ông hận loài Nhân Thú vô cùng.

Lí do khiến ông thỉnh cầu được ra tiền tuyến là vì nhờ vào đó, ông có thể giết được nhiều Nhân Thú nhất có thể.

“… Marione-sama”

“Oh, gì vậy, Chugay?”

Người thình lình xuất hiện đằng sau ông là Chugay. Trên đầu anh ta là một cái sừng dài. Và như một chiếc mặt nạ, mặt anh ta không bao giờ có một biểu cảm nào.

“Dường như bọn chúng đưa quái vật ra làm tiền tuyến. Ngài muốn toàn quân hành động như nào ạ?”

“Hmm, từ những gì ta nghe, một nhà nghiên cứu bên chúng đã tìm ra cách để khiến quái vật tuân lệnh.”

“Có vẻ đó là sự thật. Trong số đó có cả một số quái Rank S.”

“Hmm, chúng nghĩ chúng có thể làm gì với đám Rank S vô dụng đó chứ?”

“Tôi tin rằng đó chỉ là mổi để chúng xem phản ứng của chúng ta.”

“Như vậy nghĩa là có thể chúng có trong tay quái cấp cao hơn thế. Hmm, đám thú đó chỉ biết tìm thêm sức mạnh để thêm vào sự yếu kém của mình. Nhưng có vẻ chúng tìm được một thứ phiền hà đây.

Ông tặc lưỡi.

“Marione-sama.”

“Hmm?”

“Xin cho tôi, Chugay, được đi. Tôi sẽ kiểm tra xem liệu đám ô hợp bọn thú đó tập hợp có đáng lo hay không.”

Nghe được những lời đó, Marione cười lớn.

“Được. Nhưng giới hạn là bọn quái thôi. Bọn thú… chính ta sẽ giết.”

“Đã rõ!”

Chugay biến mất vào không khí.

“Hãy xem đi, bọn thú vật đáng chết. ta sẽ giết sạch các ngươi không còn một mống.”

“Tình hình thế nào?”

Sau khi Leowald hỏi Yuhito, gã cười lớn và trả lời.

“Nyohohohoho! Dường như chúng chỉ cử một tên ra! Nhưng có vẻ hắn cũng mạnh đấy! Nyohohohoho!”

“Vậy là chúng sẽ đụng độ với ta ở giữa cầu. Và với chỉ một người? Hắn là ai?”

“Tôi đã dùng đôi mắt từ đám thây ma đáng yêu của mình để quan sát hắn. Có vẻ đó là Chugay!”

“Cha, con tin rằng Chugay là người dưới trướng của Marione.”

Leglos nói, và Leowald mở mắt to ra một chút.

“Ta hiểu, vậy là một trong đám《Cruel》đang chỉ huy bên kia.”

“Bọn chúng đã điều đội cận vệ riêng của Chúa Quỷ, đám《Cruel》, ra. Và Marione còn là《Rank 2》. Một người như thế trên tiền tuyến… liệu có lí do gì không?”

“Nyohohoho! Dựa trên những gì thần thu thập được, hắn có mối hận lớn với loài Nhân Thú!”

“Vậy, hắn muốn giết chúng ta với chính tay của mình… Đó chắc chắn là mục đích của hắn.”

Leowald đã nói ngay chốc.

“Nếu chỉ một mình Chugay, thì đám quái vật có thể cầm cự được với hắn, nhưng ta nên làm gì đây?”

“Con sẽ lên.”

“Lenion.”

“Con không thể chỉ ngồi không mãi được. Phải có người nào đó mở đường chứ, đúng không?”

“Chờ đã, Lenion, không có lí do gì mà một hoàng tử phải ra sớm như thế.”

“Aniki, đây là chiến tranh. Nếu muốn thắng, ta phải làm mọi thứ có thể. May mắn là,《Binding》của em là lựa chọn hoàn hảo với những vùng rộng như thế này.”

(Trans: Aniki = anh cả)

Lenion liếc nhìn cây cầu dài và rộng trước mặt.

“Hơn nữa, nếu bọn chúng chỉ là quái vật, thì đánh trúng bọn chúng cũng chả việc gì phải lo, đúng không? Thì, em nghĩ kể cả là lính, thì họ cũng sẽ mãn nguyện nếu hi sinh vì đòn của em thôi.”

Nhìn nụ cười táo tợn của cậu em trai, Leglos nghĩ, ‘Nếu mà nhân từ hơn, thì Lenion có thể là một hoàng tử tốt hơn cả mình rồi, đáng tiếc là....’

Dựa vào trình độ, Lenion cao hơn cậu. Ở vùng đất của Nhân Thú nơi sức mạnh được đặt lên trên tất cả, người thừa kế ngai vàng sẽ là cậu ta. Thất vọng thay, tính cách của cậu ta không được ưa cho lắm.

Cậu ta quá quân phiệt, và cậu không quan tâm đến người khác. Cậu sẽ là một nỗi nhục nếu làm vua.

“Này, ông già, ông tính làm gì? tôi ra được không?”

Nghelời của Lenion, Leowald ngghĩ một hồi.

“… Ta hiểu. Nhưng đợi chút đã.”

Trong khi ông đang nói, đám lính đang quan sát cây cầu bỗng la lớn.

“Chuyện gì!?”

Leowald la lớn, nghĩ rằng có thể bên kia đã có một hành động bất ngờ.

“Bẩm, thưa đức vua, có gì đó ở phía bên kia…”

Nghe lời từ anh lính, tất cả bọn họ liền nhìn qua đó.

“Ý gì khi ngươi nói “cái gì đó”…?”

Họ tập trung quan sát phía bên kia. Và trên cây cầu, có hai vật đang lơ lửng giữa trời.

“Đó là… cái gì…?”

Đó là câu hỏi trong đầu tất cả mọi người.

“Chuyện gì vậy!?”

Marione hỏi một cách giận dữ. Lý do là vì cái tình trạng xáo xào của đám lính, và cả trại trở nên ồn ào.

“Chugay bị gì sao?”

Đó là thứ mà ông nghĩ đến. Ông đã giao việc xử lí bọn quái vật cho anh ta vì anh ta đã xung phong. Anh ta thất bại rồi ư?

“Kh-không…”

Khuôn mặt của những người lính nhạt đi. Một số thì trơ mặt ra. Giống như là họ đã nhìn thấy thứ khó thể tin được.

“Tất cả! Nếu có chuyện gì xảy ra, giải thích ngay!”

“V-vângg!”

Tiếng quát của Marione khiến tất cả tỉnh lại. Họ quỳ trước mặt ông và giải thích những sự kiến đã xảy ra. Và sau khi nghe báo cáo, Marione đứng hình.

“Thế nghĩa là sao!?”

“Hii!”

“Tại sao lại như thế!?”

“Tiểu Nhân Khôôôông Biết!”

Đám lính trả lời trong sợ hãi, nhưng không câu nào lọt vào tai Marione nữa. Tâm trí ông đang rối lên vì những gì mình vừa nghe.

Ông đưa mắt nhìn lên khoảng không bên trên cây cầu để xác nhận. Có hai vật đang lơ lửng ở đó.

(T-tại sao… Vụ này nghĩ là sao…?)

Ông nghiến răng, và thì thầm với chính mình.

“Sao hai người đó lại ở đây…?”

Cả hai bên đều đã nhận ra sự hiện diện của hai vật thể lạ. Họ đều tự hỏi mục đích của hai thứ đó là gì. Hai vật thể bay đến ngay giữa cầu và dừng lại.

Cà hai vật thể là, như bên『Evila』nhìn nhận thì đó là 2 người. Người đầu tiên có một mái tóc vàng óng và mặc một bộ giáp đỏ nhạt. Đó là Eveam. Người thứ hai có một mái tóc đỏ thẫm như máu và mặc một bộ giáp màu đen. Đó là Aquinas. Cả hai người họ có hai đôi cánh to ở sau lưng.

Cả hai nhìn xuống trận chiến phái dưới, giữa đám quái vật xác sống và thuộc cấp của Marione, Chugay. Chugay đã nhận ra cả hai, và kinh ngạc khi thấy rằng người mà anh ta đang cố bảo vệ lại đang có mặt ở trên chiến địa.

“Lùi lại, Chugay!”

Eveam nói, nhưng Chugay không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không theo kịp được những diễn biến đột nghột này. Anh chưa từng nghe những việc như này sẽ xảy ra, và kể cả khi cô ấy đang đi cùng《Rank 1》 Aquinus, Chúa Quỷ xuất hiện như vậy thật sự là quá liều mạng.

“Nếu ngươi không muốn bị liên lụy, thì lùi về mau.”

Với một giọng y chang, Aquinus nói, nhưng với Chugay, Aquinus không phải cấp trên của anh. Anh không nhận lệnh từ người đó. Với anh ta, Marione mới xứng đáng với cái ghế《Rank 1》.

Vì vậy, anh đã làm tốt việc bất tuân lệnh của Aquinus. Nhưng thấy rằng anh vẫn đứng yên, Eveam tức giận cất tiếng.

“Lùi lại mau! Đó là lệnh của Chúa Quỷ đấy!”

“V-vâng!”

Anh hoàn toàn không thể bất tuân lệnh từ Chúa Quỷ. Nếu anh dám, thì trách nhiệm sẽ được Marione hoàn toàn nhận hết. Nhưng dù vậy, nơi nay đã được giao cho anh, nên anh không hài lòng với việc rời đi mà không có lời giải thích nào.

“Ta sẽ giải thích sau. Giờ hãy lùi về nhanh đi! Và truyền lệnh ta, không cho ai tiến vào đây cả!”

Anh hiểu, không phải những gì Eveam nói, nhưng là cái tình huống bất thường trước mặt anh. Anh xác định rằng mình sẽ phải báo cáo lại cho Marione, vì vậy anh dang cánh ra và bay đi.

“Anh sẵn sàng chưa, Aquinus?”

“Vâng.”

Cả hai cúi người xuống và rút 2 thanh kiếm nhỏ ra. Vì lí do nào đó, hai thanh kiếm cắt vào chính cánh tay trái của chủ nhân chúng. Từ hai cánh tay đó, một lượng máu lớn chảy ra. Máu nhỏ đều đặn xuống phía dưới.

2121

“Xin cho thần hỏi lại. Người chắc chắn về điều này, đúng không?”

Aquinus hỏi, và trong khi mặt của cô bắt đầu nhạt đi, Eveam trả lời đầy chắc chắn.

“Đúng, ta đã quyết định rồi.”

Cô giơ cánh tay trái đầy máu của mình lên, và trên đầu cô, một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện. Máu của cô bay vào đó và nhuộm đỏ vòng tròn.

Aquinus bay lên cao, qua khỏi vòng tròn,và hướng tay trái mình xuống dưới mặt đất. Một vòng tròn tương tự xuật hiện trước mặt anh. Cả hai vòng tròn cách nhau chính xác 30m.

Máu của Aquinus cũng được vòng tròn của anh hút vào, và vòng tròn chuyển sang màu đỏ..

Đột nhiên, một tiếng động như là cả mặt đất đang rung chuyển vang lên. Mây đen từ đâu bỗng xuất hiện, bao phủ cả vùng trời, và rồi sấm bắt đầu đánh.

Ở giữa cả hai vòng tròn, một khối đen được hình thành. Nó lớn dần, lớn dần, với sấm đen bao bọc xung quanh.

Và từ hai phía, tất cả mọi người dần nhận ra lí do vì sao mà hai người đó xuất hiện.