Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phép thuật OP như hack

Chapter 28 - フェアリスガーデン - Vườn tinh linh.

Hiiro há hốc mồm vì kinh ngạc. Cậu tự hỏi “Chết tiệt. chúng đã nhìn thấy mình chưa nhỉ?” . Ngay lập tức, những đốm sáng đó ngừng bay lượn.

(Đó là <<Pheom >>... phải không?)

Chúng trông giống như trong cuốn sách ảnh. 4 Pheom lướt qua Hiiro, mỗi Pheom đều có một mái tóc khác nhau. Đỏ, xanh, vàng, và xanh lá cây.

"Này! Này! <<Gabranth>>! Không, <<Humas >>. Có phải cậu đang nhìn chúng tôi không? Phải không!"(Pheom)

“Thì sao nào <<Phoem>>? Nói ít thôi, ồn quá.” (Hiiro)

"Điều này khác xa những gì mẹ nói với chúng ta!" (Pheom)

"Đúng vậy! <<Humas>> không thể nào nhìn thấy chúng ta! "(Pheom)

(Thật là ồn ào... chúng nói chuyện xung quanh mình, lảm nhảm liên tục. Nhưng có một điều khiến mình khó chịu….)

" Làm thế nào bọn mi biết ta không phải là <<Gabranth>>?" (Hiiro)

(Ngay lúc này, mình đang mang hình dạng của người <<Gabranth>>, những người khác hoàn toàn không thể nhận ra. Tuy nhiên, các <<Pheom>> phát hiện ra ngay lập tức!)

"Wow! Hắn đang nói kìa! Hắn thực sự có thể nhìn thấy bọn mình! "(Pheom)

Vì lý do nào đó, màu đỏ tỏ ra vui mừng khôn xiết ...

"Dù sao thì cũng hãy trả lời ta đi! Làm thế nào bọn mi biết được? "(Hiiro)

"Huh?!? Tôi đoán tại vì nó không phải sự thật nhỉ ?. "(Pheom)

Với một cái nhìn bình thản, một Pheom trả lời Hiiro.

"Sự thật?!? Ý của mi là gì? "(Hiiro)

"Kyahaha! <<Humas>> đằng ấy thực sự không biết à? "(Pheom)

Màu vàng dường như thích thú về điều đó.

"Thú vị! Thật thú vị! "(Pheom)

"Chúng tôi sẽ nói với đằng ấy! Đó là bởi vì chúng tôi là <<Phoem>>! Chúng tôi là những kẻ có thể nhìn thấu mọi thứ ! "(Pheom)

"Những kẻ có thể nhìn thấu mọi thứ? Điều đó nghĩa là gì? "(Hiiro)

"Kyahaha! Cậu ta không biết! Cậu ta thực sự không biết! "(Pheom)

Màu đỏ vẫn bay, đang cố gắng bắt chước tôi. Màu xanh lá cây tiếp tục nói...

"Mắt của chúng tôi chỉ nhìn thấy sự thật!" (Pheom)

"... Vì vậy nên bọn mi có thể thấy hình dạng thật của bất cứ ai?" (Hiiro)

"Ooo! Tuyệt vời! Đúng rồi đó! "(Pheom)

Màu xanh lại cười một lần nữa... Hiiro bắt đầu muốn sử dụng <Word Magic> cho nó đo sàn.

"Dù sao thì, đó là cách mà chúng tôi biết." (Pheom)

Pheom màu vàng gật đầu. Hiiro thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Pheom đó thay vì đám ồn ào kia

Màu đỏ tiến lại gần Hiiro.

"Hmmm. Con người này... có thực sự là một <<Humas>> không? "(Pheom)

Màu xanh lại cười lần nữa... Hiiro thật sự muốn dùng <Word magic> cho nó rụng.

"Cái gì! Không phải sao? "(Pheom)

"Cậu ta thực sự giống một Humas mà..." (Pheom)

"Có lẽ cậu ta khác biệt chăng?" (Pheom)

"Mình cũng không biết, nhưng mình có cảm giác cậu ta khác biệt so với những người còn lại." (Pheom)

Màu đỏ vỗ lên bàn tay của cậu.

"Tôi biết rồi! Mẹ có thể sẽ biết!"(Pheom)

"Đúng rồi!" (Pheom)

"Chúng ta sẽ đi ư ?" (Pheom)

“Cậu có chắc về điều này không?"(Pheom)

Hiiro thở dài.

"Được rồi! Đi thôi nào!" (Pheom)

ZUZUZUZUZUZUZUZUZU

Trước mặt họ, mặt đất nứt ra ...

"Cái thế giới này bị làm sao nữa không biết?" (Hiiro)

Vết nứt tiếp tục mở rộng ra cho đến khi có kích thước đủ để một người đi qua. Nhìn từ ngoài vào chỉ có một màu đen tăm tối.

"Lối này sẽ dẫn tới chỗ mẹ, đi thôi nào!"(Pheom)

“Này, khoan đã ..!” (Hiiro)

Màu đỏ kéo tay cậu.

(Mẹ mà chúng nói là ai? Nhưng quan trọng là, sao chúng tin tưởng mình nhanh quá vậy ?)

(Có vẻ như những <<Phoem>> này không thông minh lắm. Đầu chúng có vấn đề à ?)

(Dù sao thì, vụ này cũng hay đấy chứ, ai mà biết được mình sẽ tìm được cái gì”

Hiiro bước vào vết nứt.

“Huh!?” (Hiiro)

Các <<Pheom>> tạo ra một ánh sáng xuyên qua bóng tối. Bên trong vết nứt, cảnh vật giống như một khu rừng, nhưng có vô số ánh sáng bay lượn trong không khí.

Những ngôi nhà ở đây chỉ nhỏ như những ngôi nhà búp bê

(Mình cảm giác như vừa lạc vào Lilliput ...) (Edit note : Lilliput – hòn đảo của giống người tí hon trong tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của Gulliver do Jonathan Smith viết năm 1726)

“Đằng này!” (Phoem)

Màu đỏ đẩy cậu ta lại phía đó. Một thứ to lớn, Một cái cây lớn và rỗng ruột hiện ra trong tầm mắt Hiiro, cùng lúc đó, 1 người phụ nữ xuất hiện.

Cô ấy không nhỏ như những Pheom. Mái tóc xanh óng ánh, dài đến sát đất. Tóc của cô tỏa sáng. Trên đầu cô đặt một vương miện. Một đôi cánh hiện hữu trên lưng cô. Dáng người mảnh khảnh. Cô ấy trông như một nữ thần.

Cầm một cây gậy với một quả cầu phát sáng và lông vũ trên đầu, cô nói.

“Chào mừng đến <<Fairy Garden>>.”

"Cảm ơn vì đã mời tôi, mặc dù tôi đã bị ép đến đây." (Hiiro)

Màu đỏ le lưỡi.

"Orun nhìn người tốt lắm. Tôi không nghĩ rằng con bé sẽ mang kẻ thù đến đây."

Rõ ràng, cô ấy tin tưởng Hiiro.

"Ơ kìa mẹ"(Pheom)

"Gì vậy con yêu?" (Woman)

"Người này, cậu ta có phải là một <<Humas>> không?" (Pheom)

"Không phải. Cậu ta đến từ một thế giới khác. Cậu ta không đến từ thế giới <<Idea>> của chúng ta."

Các nàng tiên xung quanh ồ lên ngạc nhiên. Hiiro mỉm cười.

"Mà khoan đã, con có cư xử như ta đã dạy không? Cậu ta là khách, con có tỏ ra lịch sự với khách không vậy?" (Woman)

Orun đang bị mắng. Ha! Đáng cho mi lắm.

"Dù sao thì! Hãy để tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi là người đứng đầu của <<Pheom>>, Niño. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?"

“Arnold Ocean” (Hiiro)

Niño cười.

"... Hiiro Okumura. Tôi trông chờ được làm việc với cậu."(Niño)

Tôi miễn cưỡng hơi cúi đầu.

(Vậy là... họ thậm chí có thể phát hiện nói dối.)

Tên giả của Hiiro đã bị nhìn thấy ngay lập tức. Cậu muốn làm cho rõ, nhưng khả năng của cô ấy thực sự tuyệt vời. Thậm chí những lời nói dối cũng không thoát khỏi tầm nhìn của cô.

"Dù sao thì, mời đi theo tôi" (Niño)

Mọi người bước vào trong cái cây. Bên trong có một khoảng không gian lớn. Có vài món ăn nhẹ được dọn sẵn cho họ.

"Món ăn này được gọi là <<Vanyar>>" (Niño)

Nó có hình dạng giống như bông hoa, lấp lánh và nằm gọn trong bàn tay của Hiiro

(Đây có phải là... thạch rau câu không vậy?)

Nhưng Hiiro chưa thể ăn nó được. Nó có thể có độc.Tay cậu bắt đầu viết dưới bàn.

"Hãy yên tâm. Chúng tôi không cố gắng để đầu độc bạn đâu."(Niño)

“…” (Hiiro)

"Và làm ơn ngừng viết từ dưới bàn được không." (Niño)

Nó cảm giác giống như là họ có mắt ở khắp mọi nơi.

“Tại sao tôi phải tin cô.” (Hiiro)

“Được thôi.” (Niño)

Cô cầm lấy <<Vanyar>> và ăn nó.

"Tất nhiên, chúng ta chưa uống bất ký thứ gì cả." (Niño)

Hiiro khẽ cau mày.

"Cậu khá cảnh giác, có phải không." (Niño)

"Tất nhiên. Tôi đang chỉ có một mình. Điều đó không phải rõ ràng sao? "(Hiiro)

"Tốt thôi... sao cậu không tự mình kiểm tra đi?" (Niño)

"... Cái gì?!?" (Hiiro)

"Sử dụng <<Word Magic>> của cậu đi" (Niño)

Hiiro giật thót. Cậu biết rằng họ có khả năng nhìn thấu , nhưng cậu không ngờ rằng khả năng đó quá mạnh mẽ.

"Sức mạnh của chúng tôi là khả năng nhìn thấu tất cả mọi thứ. Tất nhiên, trong đó bao gồm cả <<Status>>." (Niño)

Bằng cách nhìn thấy <<Status>> của tôi, người ta sẽ có thể tìm ra về<<Word Magic>> của Hiiro. Nhưng kể cả thế...

(<< Word Magic >> khá là mạnh)

Hiiro để cho dòng chảy ma thuật về ngón tay của mình.

"Nếu cô không thấy phiền..." (Hiiro)

Chữ mà cậu viết là <<Prying>>. Và như vậy, status của Nino hiện ra trước mặt cậu.

(Phép thuật này chắc chắn là OP) (Edit note: Sooooo OP, Nerfffffffff plssssssssss!!!)

Niño

Lvl: 20

HP: 100/100

MP: 1000/1000

EXP: 10000

NEXT: 1000

ATK: 20

DEF: 30

AGI: 50

HIT: 100

INT: 300 (400)

<<Magic Attributes>> Fire, Water, Light

<<Magic>>

Fireball (Fire – Attack)

Mystic Flare (Fire – Attack)

Mist (Water – Support)

Bubble Rain (Water – Attack/Support)

Infinity Judgement (Light – Attack)

Lazer Prism (Light – Attack)

Holy Lance (Light – Attack)

Resurrection (Light – Recovery)

Full Clean (Light – Effect)

<<Title>> Fairy Queen, Seer, One who sees, Light Guardian.