Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phép thuật OP như hack

Chapter 26 - 獣王国会議 - Cuộc họp ở Passion.

Papa!”

“Đã bảo gọi ta là cha cơ mà.”

Latest-3

“Bỏ qua tiểu tiết đi và nghe con nè!”

Người đàn ông trong cuộc thảo luận có một khuôn mặt uy nghiêm của sư tử. Ông ta thật ra là vua của Beast Kingdom Pasion, Leowald King.

Và người gọi Laowald là papa là người truyền tự của ông, công chúa Kuclear.

Dù người cha với bộ bờm uy nghi tỏa ra phong thái đáng sợ thì cô con gái lại khác. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người là bộ tóc mượt nâu đỏ, bộ tóc mà cô đã cắt ngắn.

Dù đôi mắt cô nhìn sắc nhọn nhưng ấn tượng cô cho người khác là một cô gái trẻ thật đáng yêu. Có lẽ đây là di truyền mà cô kế thừa từ người mẹ cô, Blansa.

Cô hiện đang ở bên trong King Tree, chất vấn với cha cô. Và nội dung cuộc thảo luận đó là…

“Sao con lại bị cấm ra chiến trường chứ?”

“Ta đã nói biết bao lần rồi, con còn quá trẻ. Thêm nữa kĩ năng [Binding] của con vẫn chưa được thành thạo, đúng chứ?”

“…đúng… là vậy…”

Cô đưa mắt không dám nhìn thẳng người cha.

“Sớm thôi, ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến. Máu sẽ chảy và cái chết sẽ tràn lan.”

“N-Nhưng con là công chúa quốc gia này! Papa muốn con chỉ yên vị đứng nhìn mọi người đi ra chiến trường sao?”

“Chính xác!”

“Papa!”

“Ta không có cảm giác là chúng ta sẽ thất bại, song phòng hờ, ta cần chắc giữ lại máu mủ mình ở nơi hậu phương.”

“Nghĩa là papa sẽ dẫn tất cả anh em con cùng đi với người sao?”

“Chính xác!”

“Ư…”

Kuclear ghìm mắt mà nghiến răng. Cô có thể hiểu ý của phụ vương cô. Nếu tất cả dòng máu hoàng gia kết thúc trên chiến trường thì quốc gia này sẽ rơi vào bạo loạn.

Đó là tại sao cô phải ở lại trong khi hai người anh em của cô phải ra chiến trận. Cô có thể hiểu đây là vì lợi ích đất nước này, nhưng cô không thỏa lòng.

“C-Con không chấp nhận! Ta vẫn còn có Mimir! Em nó có thể…”

“Một đứa trẻ 9 tuổi thì có thể làm được gì?”

“Ư… nhưng…”

Mimir là cô em gái của Kuclear. Dĩ nhiên là cô bé cũng là dòng dõi hoàng gia, nhưng cô bé còn quá nhỏ để gánh quốc gia đại sự. Hơn nữa, cô bé còn có một vấn đề.

“Dù là con bé cũng là con gái ta nhưng Mimir hiện trong tình trạng khó khăn, đúng chứ?”

“T-thật vậy, nhưng… Em nó là một đứa thông minh hơn con nhiều.”

Leowald rời khỏi ngai vàng, đặt tay lên vai Kuclear.

“Con đã 18 rồi. Tấm lòng con vì đất nước này còn lớn hơn ta.”

“Papa..”

“Bởi vậy nên ta và các anh em của con có thể an tâm mà ra chiến trường.”

“…”

“Ta không có ý định sé chết. Ta sẽ chém chết toàn bộ lũ Evila, và rồi cả lũ Humas. Ta sẽ trả hệt mọi món nợ xưa cũ.”

Leowald nhìn Kuclear với cái nhìn sắc nhọn.

“Nhưng con..”

Kuclear cảm giác sự ấm áp từ đôi vai.

“Con là con gái ta. Con gái của Beast King. Dù không còn thiếu kinh nghiệm nhưng ta tin con sẽ trở thành một Beast Man đứng trên vạn người.”

“Papa…”

“Vậy nên khi chúng ta ra tiền tuyến, quốc gia này ta nhờ cậy vào con.”

Sau khi nói những điều tâm huyết, Leowald gật đầu và rời khoi phòng không đợi cô con gái đáp trả. Kuclear, người bị bỏ lại phía sau, nhìn vào đôi tay mảnh mai yếu đuối của mình.

“Nếu mình có nhiều sức mạnh hơn… Nếu mình mạnh mẽ như những anh em mình…”

Cô muốn chiến đấu. Cô muốn bảo vệ người dân, đất nước cô và toàn dân tộc Gabranth. Nhưng cô nhận ra cô quá yếu đuối. Kuclear nhìn theo lưng người cha, tự hỏi sao mà ông ấy xa xăm nhường vậy.

***

Cuộc họp tổ chức tại King Tree. Ngồi vào vị trí của mình bên chiếc bàn tròn, vua Laowald nhìn thẳng vào những người trước mắt ông.

“Mọi người, đã đến lúc rồi.”

Dõi theo lời nói ấy, ánh mắt tất cả người đang ngồi lắng nghe tràn đầy tự tin.

“Trong khoảng thời gian dài, chúng ta đã bị đối xử trong sự bất công. Evila làm những gì chúng muốn trên mảnh đất chúng ta, lũ Humas đè đầu cưỡi cổ coi ta như là nô lệ. Thậm chí giờ đây, vẫn còn đồng bào chúng ta đang chịu đau đớn.”

Mọi người gật đầu tán thành.

“Giờ ta đã có đủ tiềm lực. Chúng ta, giống loài không dùng được ma thuật và đã mất đi những kĩ năng đặc chủng của mình giờ đã thuấn nhuần tuyệt kĩ mạnh nhất [Binding]! Đã đến lúc chúng ta nhe nanh vuốt trước những kẻ đã coi thường chúng ta và dạy chúng một bài học! Beast Man là dòng tộc sẽ đứng trên thiên đàng.”

“Phải!”

Âm thanh mạnh mẽ đồng tình tràn ngập khu phòng. Leowald mỉm cười trước những cấp dưới trung thành của mình.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ tuyên bố chiến tranh! Chúng ta khác Evila, giống loài sống trong sự phản bội và lừa lọc. Chúng ta sẽ chiến đấu ngay thẳng đối mặt với kẻ thù. Và chiến thắng sẽ gọi tên chúng ta! Như niềm kiêu hãnh của người Gabranth!”

“Đúng!”

“Sau khi tuyên bố chiến tranh, ta sẽ tiến vào lãnh thổ địch. Dĩ nhiên là đánh lũ Evila trước… Săn từng tên một không cần phải thương xót.”

Toàn bộ kẻ trong phòng nở nụ cười dã thú. Nụ cười như dòng máu thú vật chảy trong huyết của họ. Bản năng loài cầm thú, khao khát chiến tranh, không khoan nhượng.

“Leglos, con đã viết xong bản công bố chưa?”

“Dạ, con đã viết chính xác như cha đã căn dặn.”

“Tốt.”

Leglos là con trai cả của Leowald. Theo những kẻ hầu cận, hắn ta không thua kém người cha của mình về sức mạnh, độ nổi tiếng và khí chất hung bạo.

“Vậy ngay khi người gửi nó đi, con sẽ dẫn đạo quân vào địa phận Evila.”

Người vừa nói là nhị hoàng tử, Lenion. Khuôn mặt cậu kế thừa từ người mẹ, nên cậu khá giống với Kuclear.

“Hiểu rồi, nhưng nhớ không bất cẩn. Ngay khi nhận bản công bố từ chúng ta, lũ chúng nó chắc chắn sẽ điều động binh lính.”

“”Con biết. Nhưng con sẽ vẫn săn từng con mồi chúng nó.”

Cậu dù sao vẫn là Beast Man. Đôi mắt cậu đầy sự khát máu.

“Mọi người hiểu rồi chứ? Đây là chiến tranh! Mục đích chúng ta là chiến thắng trở về. Cuộc chiến này ta bằng mọi giá không được phép thua! Mọi người, hãy mang trên mình phẩm giá của Beast Man vào trận chiến! Mục đích là tiêu diệt tận rễ chúng nó!”

“Rõ!”

“Ta sẽ bắt đầu chiến dịch trong một tuần kể từ giây phút này. Cuộc chiến khốc liệt đang chờ chúng ta. Tất cả ai về nhà nấy, truyền bá ngôn từ của ta đến với người thân của các ngươi.”

Mọi người gật đầu.

“Từ này trở đi, chúng ta sẽ tăng lực lượng chiến đấu.”

***

Trên căn phòng Leowald tổ chức cuộc họp, một chàng trai trẻ trong thế quỳ, tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt.

“A, chuyện ngày càng nghiêm trọng rồi đây, doo.”

Có vẻ cậu ta đã nghe nội dung cuộc họp. Tai cậu co giật khi nghĩ đến bản thân.

“Mình không ngờ mọi chuyện xảy ra chóng vánh đến vậy, doo. Tính sao bây giờ?”

Cậu gãi má, cân nhắc tương lai. Tai cậu co giật lần nữa.

“… Ổn rồi, ở đây không có gì bất thường cả.”

Một gã Beast Man trông như lính canh đến khu vực đó và không thấy ai cả. Chàng trai trẻ đã nhanh chóng rời khỏi trước đó.

Và khi hiểm nguy trôi qua…

“Nguy hiểm quá, doo. Nếu giờ bị bắt thì chẳng vui tí nào đâu, doo.”

Cậu vừa nói vừa lặng lẽ quay lại chỗ của mình khi trước. Cậu đã nhảy và chộp được cành cây cao hơn của chiếc cây khi cảm nhận có lính canh đi đến.

Đây là King Tree. Có có hàng ngàn hàng ngàn nhánh cây đâm tủy khắp nơi. Và bên trong nó là những căn phòng khác nhau và lối đi.

“Giờ có lẽ đến lúc gửi tin rồi, doo.”

Cậu nhìn qua thị trấn trước cái cây với biểu cảm trang nghiêm.

“Họ đã tạo dựng một vương quốc hòa bình đến thế này, mà giờ lại đi dính vào rắc rối đẩy nó vào diệt vong, doo.”

Chàng trai trẻ nhìn lên bầu trời.