Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

§=====LoneWolf=====§

Chương 2: Gekokujou

(TL: “gekokujou” ám chỉ việc cấp dưới lật đổ cấp trên.)

Tôi dập tắt cơn đói bằng việc tấn công vài con mồi nhỏ.

Nhờ vậy mà tôi có thể vượt qua được đêm nay.

Số con mồi mà tôi ăn tươi nuốt sống tổng cộng là bốn. Trong đó có 2 con thỏ, một con ếch, và con còn lại là thằn lằn.

Có một bữa ăn như vậy, nếu tôi vẫn còn là người, thì tôi chắc chắn đã ói ra mất rồi. Chắc chắn là vậy. Với bữa ăn này, và việc nghỉ ngơi tối hôm qua, không còn nghi ngờ gì sót lại bên trong tôi.

Quái vật.

Tôi là một con quái vật.

Viêc nhìn thấy hình thù gớm guốc này đã trở nên bình thường một chút. Ít nhất là, tôi không còn run lên khi nhìn thấy bản thân mình nữa.

Ngoài ra, nó cũng không tệ đến vậy. Tôi đã nhận ra khi tôi săn lần đầu tiên. Cơ thể này ghê gớm hơn đáng kể so với của con người.

Mắt nhìn được trong đêm, móng vuốt có thể xé xác con mồi, và răng nanh đủ mạnh để nghiền nát. Sức mạnh như thế không thể nào đem so với sự yếu đuối của một con người được.

Hơn nữa, chẳng có gì phải sợ đối với nước không sạch. Cơ thể này có sức đề kháng xuất chúng, nước không sạch sẽ không xước nổi nó.

Loài người đã bỏ đi nhiều thứ qua quá trình tiến hóa. Và những thứ con người mất đi đó, cơ thể này vẫn còn sở hữu.

Nếu tôi quá mong muốn, tôi có thể sống những ngày còn lại của mình như thế này, và tôi sẽ không có rắc rối gì dù là nhỏ nhất. Bởi vì cơ thể này thực sự tiện lợi hơn cơ thể con người của tôi.

Tất nhiên, tôi muốn được miễn khỏi việc bị biến đổi khi sống ở đây như một con quái vật.

Ngã người dưới bóng cây, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

Tôi chắc chắn không muốn trở thành một con quái vật.

Tôi trước đây đã từng đọc về tình cảnh giống vầy. Câu chuyện về một người đàn ông biến thành hổ. Trong câu chuyện đó, người đàn ông dần trở nên điên cuồng, và không chỉ cơ thể ông ta trở thành hổ, mà còn cả tâm trí nữa.

Tôi không muốn kết thúc như thế.

Tình cờ là, tôi ở trong một thế giới khác. Và gần như là, tôi không còn là con người. Vậy thì trong tình huống  đó, tôi phải tìm cách để quay về.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

Tôi cân nhắc hành động của mình đối với bản thân khi chơi đùa với con thỏ tôi chỉ vừa mới bắt được trước lúc rạng sáng.

Nghĩ lại thì, con goblin đó đã nói chuyện?

“Kiếm ăn”, hắn ta nói.

Hắn ta đã nói, chắc chắn là vậy. Nếu là vậy, thì hắn có khả năng nói.

Vì thấu hiểu chung là chuyện khả thi, vậy không phải điều đó ngụ ý rằng còn có những goblin khác nữa?

Tôi có lẽ không biết cách quay về, nhưng nếu có một cộng đồng, thì sẽ có cách để tôi kiếm được thông tin.

Với việc đó, tôi đã quyết rồi. Tôi xách con thỏ lên và bắt đầu bước về phía cái hang đó.

Nhưng khi làm vậy, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, khiến tôi dừng lại giữa chừng. Khi tôi nhận thấy cảm giác đó chạy nhanh đến tôi, tôi lập tức nhảy vào một bụi cây.

Nỗi kinh sợ lan truyền lên toàn cơ thể tôi, khiến chân tôi run rẩy không kìm được.

Tò mò và cảnh giác, tôi căng tai mình lên. Rồi, một tiếng rít đau đớn lọt vào tai tôi. Cùng lúc, tôi phát hiện ra một con nhện khổng lồ có kích thước đâu đó cỡ hai người đàn ông trưởng thành, bước đi như một vị vua.

Tim tôi đã tĩnh lặng như băng, nhưng tay chân tôi run rẩy mà không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Logic xem xét về đặc tính của con quái vật, nhưng bản năng làm tôi thức tỉnh vài nỗi sợ căn bản đối với con quái vật. 

Cơ thể tôi không thể không run rẩy vì cán cân sức mạnh giữa kẻ săn mồi và con mồi. Một kẻ ăn và một kẻ bị ăn.

Sáu mắt không phải người, hoàn toàn đỏ, đảo xung quanh như thể tìm con mồi của nó. Trong khi tám cái chân, mỗi cái sánh với chiều cao của một người, nâng đỡ cơ thể nó.

“Kisha!”

Khoảng khắc tôi nghĩ nó ngừng chuyển động, con nhện đó đột ngột nhảy vào một bụi cây đối diện với bụi mà tôi đang núp.

“Guwoo!”

Sinh vật núp bên trong bụi đối diện run rẩy, và trong trạng thái hoảng sợ. Sinh vật đó có một cái đầu heo gớm guốc, và cùng lúc, nó có hai chân để đi. Nói cách khác, một con Orc.

Hoảng sợ, con orc cố bỏ chạy, nhưng con nhện quái vật đuổi theo nó. Con orc cố nhảy khỏi bụi, nhưng con nhện quái vật khéo léo di chuyển những cái chân dài của nó với tốc độ quá nhanh để mắt nhìn thấy, ép nó vào đường cùng.

Bị dồn vào đường cùng, con orc bị đẩy xuống từ phía sau bởi hai cái chân nhện. Sau đó, con nhện quái vật đưa đôi hàm ớn lạnh của nó về phía đầu con orc. Với một tiếng “nhai rào rạo”, nó cắn vào đầu con orc, nghiền nát hộp sọ và một dòng tủy sống, não, và máu, trào vào trong miệng nó. Khi các mảnh của cái đầu heo gớm guốc bơi trong cái lỗ ăn thịt đó, con nhện quái vật ăn ngấu nghiến từng mảnh nhỏ như thể nó dành thời gian, thưởng thức bữa ăn.

Nhìn thấy trận chiến của hai con quái vật trên đỉnh của chuỗi thức ăn lộ ra ngay trước mắt mình. Cơ thể ghê gớm đó của tôi, không thể không run rẩy.

Tuy nhiên, tôi tập trung mọi ý thức tôi có trong cơ thể mình, tập hợp bất cứ sự dũng cảm nào tôi có thể để rời đi mà không để lại tiếng động. Sau khi tôi lấy được một ít khoảng cách, ngay lập tức tôi chạy nước rút nhanh nhất có thể và thẳng về phía hang.

Tôi, người đã và đáng lẽ sống suốt đời giữa loài người, vừa mới giác ngộ được sự vô lý của tự nhiên, luật rừng.

***

“Gigi!”

Âm thanh không thể hiểu nổi thoát ra khỏi miệng tôi, khi tôi la hét trong lúc chạy.

Nhưng khi chạm tới hang, tôi không thể không do dự để bước vào cái lỗ tối và chật đó. Tuy nhiên, tôi không có thời gian thừa để bỏ phí vì con nhện khổng lồ đó có thể đến bất cứ lúc nào. Không còn thời gian nữa, tôi cất giọng, và gọi vào hang. Một chốc sau, con goblin trước đó bước ra.

“Ăn.”

Khuôn mặt gớm guốc, y hệt, theo đó là một cái nhìn mà không thể diễn tả gì khác hơn là sự căm ghét. Tuy nhiên, có một điều làm tôi giật mình, sự khác biệt trong chiều cao của chúng tôi.

Mặc dù chỉ có một đêm tôi ở ngoài, hình như là tôi đã phát triển được một chút kha khá.

Tôi đưa con thỏ cho tên goblin, và nó nhìn chằm chằm con thỏ, không nói một lời. Sau đó nó biến mất vào trong hang. Tôi không biết liệu tôi có nên đi theo nó hay không, nhưng sau một lúc, nó quay trở lại. Với một cái nhìn nghiêm nghị, nó gầm với tôi.

“Đi thôi! Kẻ địch, đi!”

Con goblin kéo mạnh tay tôi, và mang tôi vào trong hang.

Tôi rỉ ra một tiếng gào tới sức mạnh hống hách đó. Rõ ràng là, ngay từ đầu nó chưa bao giờ có ý định kiềm chế.

Con goblin ném tôi vào một phòng, và nó nhanh chóng đi chọn lấy một cây chùy.

“Chọn đi.”

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận ra vài điều. Căn phòng có vẻ hơi xấu một chút, nhưng nó là kho vũ khí.

Trong bất kỳ trường hợp nào, nó muốn tôi chọn một cái, phải không?

Khi tôi thấy sợ với con goblin, tôi tìm một vũ khí trong kho vũ khí. Không may là, tất cả chúng đều kém chất lượng.

Không phải là tôi trông đợi mấy con quái vật này có một cây katana hay một cây thương, nhưng ngay cả vậy, tôi đã hy vọng thứ gì đó ít nhất giống với một vũ khí.

Với điều đó trong đầu, tôi nỗ lực tìm thứ gì đó phù hợp với fantasy hơn, như thứ gì đó giống với một cây kiếm dài. Thật không may, tuy nhiên, tất cả thứ tôi có thể tìm là một cây chùy dài vừa phải, một cái cọc nhọn, và một cái chĩa dùng cho công việc đồng áng.

Mà, tôi cho rằng vậy tốt hơn là không có gì.

Với điều đó tôi tin chắc bản thân, và tôi cầm lấy cây chùy.

“Đi thôi.”

Con goblin nói khi chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Khi đang suy nghĩ giữa chừng, tôi đi theo nó.

***

“Nhanh lên.”

Nó giục tôi đi nhanh hơn, trong khi tôi phải hạn chế cây chùy không bị dằn lại. Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ muốn tôi chọn một vũ khí, nhưng sau đó nó đẩy tôi lên phía trước và thậm chí còn khiến tôi chạy. Cuối cùng, sau khi vội vã một cách không suy nghĩ, chúng tôi tới được điểm đến, một ngôi làng trông như bị bỏ hoang.

Mặc dù tôi không thể nói, liệu nó có thật sự là một ngôi làng bỏ hoang hay không, khi tôi có thể nhận ra một số bóng ngoằn ngoèo.

Chúng là gì thế?

Hóa ra thứ tụ tập ở đây, là một lượng lớn goblin xanh. Và ở trung tâm là một tồn tại trông-như-boss có da màu đỏ.

“Đi!”

Con goblin đi với tôi, cầm lấy tay tôi, và mang tới chỗ tên boss. Khi con goblin mang tôi, tôi không thể không mở to mắt vào thứ mà không thể không nghĩ là có vết tích của sự uy nghi.

Tên goblin đỏ có vóc người khá lớn, đôi tay to của nó, một tia sáng sắc bén trong mắt, và hơn bất cứ thứ gì, một vẻ mặt gớm guốc. Nó trang bị một bộ giáp gỉ, và một thanh kiếm với một chỗ mẻ trên lưỡi. Nhìn vào nó, tôi không thể không muốn nghi ngờ rằng liệu chúng tôi có cùng loài.

“Vua, tới đây. Đây, tên tầm thường.”

Nghe những lời rời rạc đó, tôi có một suy đoán khá hay về mối quan hệ của tên đó.

Tên đỏ là vua của chúng, và những con goblin đó là đầy tớ của nó. Và vì thế, tên này đang làm tôi có một cuộc yết kiến với tên vua như một kẻ thấp kém hơn.

Sau đó đột ngột, tên vua nhìn tôi.

“Ngươi, cuối cùng. Tên ngu chậm chạp, trừng phạt.”

Nói cách khác, hắn muốn trừng phạt tôi bởi vì tôi đến cuối cùng?

Đừng đùa với tao..... mày nghĩ mày là ai chứ?

Khi tôi nghĩ vậy, con goblin bên cạnh thằng ngu màu đỏ đã ghìm chặt tôi xuống.

“Ta, cao quý. Sẽ không giết ngươi.”

Nhìn lên, mắt tôi giao với mắt của tên goblin đỏ.

Khi tôi nhìn thấy mắt của con quái vật đó, bản thân tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó.

Đôi mắt đó trộn lẫn một cảm giác của sự trên cơ và khinh bỉ. Loại ánh nhìn bề trên mà cha mẹ, một giáo viên, hoặc một người anh chị em kinh tởm sẽ cho bạn.

Sau đó lưng tôi bị đánh.

“Gugigi!”

Cảm nhận cơn đau đó, tôi không thể nào không gào lên.

Tên goblin đỏ đó đánh tôi bằng một cái chùy, trong khi tỏ vẻ thích thú.

Trông nó như đang thưởng thức điều đó, hành hạ tôi, và đánh tôi nhiều lần. Sau một lúc, nó dừng lại, và sau đó nó đạp lên đầu tôi và nói.

“Ta, Vua. Không được..... bất tuân.”

Tao sẽ giết mày.

Tao không cần biết đây là đâu, nhưng tao chắc chắn sẽ giết mày!

Trong thế giới như ác mộng này, lần đầu tiên, tôi đã có thể rút lại cảm giác nhớ nhà.

Đó là một thế giới khác nơi mà khát vọng ăn, đã dẫn dắt tôi chỉ mới một lúc trước.

Tôi không bận tâm ngay cả khi bạn nói đó là người.

Có lẽ bạn có thể nói cảm xúc như thế đáng lẽ không được sinh ra trong một thế giới được chống đỡ bởi luật rừng. Trong một thế giới mà kẻ mạnh luôn mạnh, kẻ yếu luôn yếu.

“Trả lời.”

Như thể lòng căm thù lấp đầy tôi, đủ tới mức có thể chảy thành dòng, tôi đáp.

“Gai”

Tôi sẽ bất chấp tất cả.

Khi máu xanh chảy ra từ cơ thể tôi, tôi đã thề, tôi sẽ giết thằng khốn nạn này.

***

 Khi tôi thề một lời thề độc trong lúc tên goblin boss đang đạp lên tôi, tôi nghe một giọng gần như la hét từ nơi nào đó.

“K....ẻ thù!”

Bất thình lình, tôi bị đá qua một bên, và tên boss đỏ lên tiếng.

Khi tôi bị ném sang một bên như rác, tôi đãng trí nhìn chòng chọc vào quang cảnh.

Bên cạnh tên goblin đỏ là nhiều goblin, và phía cuối quang cảnh đó là ba con orc.

Mấy con orc đó tàn sát hàng tá con goblin khi chúng tiến tới tên goblin đỏ.

Mặc dù golin có số lượng áp đảo, nhưng bọn orc lại to gấp đôi, càn quét chúng một cách dễ dàng bằng cây chùy của chúng.

Đó không phải một trận đánh.

Đó là ấn tượng thật sự của tôi. Với sự khác biệt lớn về cơ thể như thế, không cách nào chúng có thể thắng một trận đánh trước sau cao thấp.

Với một cú vung, đầu của bọn chúng vỡ nát, và tủy sống chúng nổ tung ra. Bọn goblin tấn công orc hết con này đến con khác. Nhưng lưỡi kiếm to lớn của chúng bị chặn lại bởi mỡ của con orc, và không thể nào gây một vết thương chí tử.

Trong suốt cả vụ việc, tên goblin đỏ chỉ đứng nhìn đám goblin mà không giúp đỡ gì.

Tên boss đỏ chỉ nhìn vào mấy con orc đó khi chúng bị vây quanh bởi một bức tường goblin xanh. Khi nó nhìn vào, nó thậm chí còn khiến mấy con goblin đứng cạnh nó tham gia trận đánh.

Nhưng một thứ như vậy là vô nghĩa. Thứ như vậy không thể nào có hy vọng dừng được con orc đang đẩy tới. Và sử dụng cơ thể chúng, bọn orc đã có thể phá vỡ bức tường goblin.

Một con goblin ngã là tất cả những gì cần thiết. Miễn là một con ngã, bức tường, cũng, sẽ ngã theo. Nhưng có vẻ không phải bọn orc không bị thương. Thật ra, bọn orc bị thương toàn thân, nhiều tới nỗi, mà chúng tức giận. Bạn có thể thấy mắt của chúng bập bùng giận dữ, không có dấu vết của bất kỳ lí trí nào sót lại.

Chúng hẳn đã phải liều mạng để thoát ra khỏi sự bao vây đó.

Và sau đó một trong những con orc tiến thẳng tới tên goblin đỏ, nó bị tông vào.

“Gururu!”

“Guga!”

Mặc dù đó là sự va chạm của hai con quái vật, nó kết thúc một cách nhanh chóng.

Tất cả những gì còn lại là kết quả như mong đợi.

Con orc đó mặc kệ vết cắt sâu ở vai nó, gửi tên goblin đỏ bay đi, và chúng biến mất vào trong rừng.

Về tên goblin đỏ, tôi nghĩ nó đã mất ý thức.

Nó thậm chí không co giật.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi nhận ra một cây kiếm từ rìa mắt tôi. Cây kiếm đã bị đánh rơi, cây kiếm với một vết mẻ trên lưỡi.

Tu tump.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe nhịp tim mình như thể nó bắt đầu đua.

Tôi tập hợp tất cả sức mạnh có thể, mặc kệ tiếng lầm bầm của quái vật khi tôi ngồi dậy.

“Gi, gigi---”

Quéo, quèo. Đây là bước ngoặt ngẫu nhiên của các sự kiện, phải không?

Phải không?

Mặc dù thiếu suy nghĩ, tôi cầm lấy thứ thu hút sự chú ý của tôi.

Cây kiếm dài với lưỡi mẻ.

Sau đó tôi tiến lại gần tên goblin đỏ bất động.

Nó đáng phải chết sau việc đó.

“Gigigi.”

-----Chết đi, bitch.

Tôi ấn mạnh thanh kiếm vào cổ tên goblin đỏ bằng tất cả sức mạnh của mình.

Khi đầu thanh kiếm đã đâm sâu vào cuống họng, tôi vung thanh kiếm theo chiều ngang.

“Gigugyaguguaa!”

“Dji,--Djai”

Khi cái chết quằn quại của tên goblin đỏ dội lại, nó trút hơi thở cuối, và sau đó nó ngừng hẳn.

“Gu, Babbabba....”

Tôi đã giết nó.

“Gigigugugagu”

Cái gì đây?

Tôi thật sự hồi hộp hơn tôi tưởng.

“Gi, gigu!?”

Khi tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy có gì đó bùng nổ trong tôi, khiến tôi khụy gối xuống.

“Gigi, guha!?”

Khi tôi cảm thấy có gì đó lạ từ bên trong, tôi không thể không ôm đầu. Có gì đó xảy ra. Thứ gì đó không thể giải thích được, một cảm giác kinh hoàng của thứ gì đó, đang ăn tôi từ bên trong.

Rồi, tôi nghe tiếng một thanh kiếm rơi huỵch từ một khoảng cách.

“Ah... ahhhh......”

Chỉ duy nhất một giây trôi qua, nhưng nó như cơn đau một giờ. Khi cơn đau đó rút đi, tôi nhìn xung quanh.

Quá yên ắng.

Nhìn xung quanh, tôi thấy ngạc nhiên vì bọn goblin đang nhìn vào tôi.

Tôi.... tôi gặp rắc rối?

Mặc dù không may là, tôi không thể tập hợp dù sức mạnh dù chỉ là nhỏ nhất. Kể cả là sức mạnh để bỏ chạy.

Khi tôi e ngại tình huống xấu nhất, một con goblin bước lên.

“Vua.”

Cái gì?

“Ahh?”

Vừa nãy con goblin nói gì? Vua?

“Lệnh của ngài.”

Chắc chắn, tôi chăm chăm vào những lời vụng về đó, sau đó tôi nhìn vào tay mình,

Đỏ, gớm guốc, và cứng như thép.

Làm thế nào tôi có thể diễn tả cảm xúc tôi cảm nhận được lúc này đây?

Nó không đơn giản là hạnh phúc vì trở nên mạnh hơn. Cũng không phải sự ghê tởm vì bị làm nhơ bởi sự xấu xí. Hơn thế, tôi say xưa..

Tôi tự hỏi là cái gì.

Nhưng bất kể nó là gì, tôi hoàn toàn say xưa.

§=====LoneWolf=====§