I am my wife
乱世银娘
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 2: Biệt thự ven biển

Một chiếc xe màu đỏ đang đi trên xa lộ và hướng đến bờ biển của thành phố H.

Đó là vùng ngoại thành mới được xây dựng, cách xa thành phố. Chỉ có một con đường rất hẹp chỉ vừa đủ để hai chiếc xe vượt qua nhau. Con đường này đi xuyên qua rừng nhưng vì thường hay có tiếng động vật nên cho dù ở đây có cảnh biển rất đẹp nhưng người ta thường không đến đây.

“16 tuổi…” Ye Wen cố gắng nhớ lại kí ức của mình khi cô ấy 16 tuổi… Ở phía bên kia khu rừng, có một bãi cát vàng và bãi biển trải dài vô tận…. Khi đó cô còn trẻ và đễ dàng bị kinh ngạc bởi những thứ mới lạ, tuy nhiên khi cô nhớ tới lúc mọi chuyện bị phơi bày và bị cha mẹ mắng một trận, cô đã không thể giấu nụ cười của mình.

(Trans Eng Note: Tôi không thực sự hiểu đoạn này cho lắm như có thể khi Qiu Yi còn trẻ, cậu ấy đã đến bãi biển này và choáng váng bởi vẻ đẹp của nó. Nhưng lúc đó cậu còn quá trẻ để đi ra ngoài một mình nên lúc về nhà thì bị mắng. Bây giờ nhớ lại chuyện ấy cậu chỉ có thể cười.)

“Có chuyện gì thế con gái yêu? Tại sao con lại cười?” Mẹ Ye hỏi mỉa mai, “Con tương tư à?”

“Eh? Không… không phải vậy…” Tâm trí Ye Wen quay trở lại hiện thực và trả lời vội vàng.

“Oh~” Mẹ Ye kêu lên một tiếng ‘oh’ đầy ẩn ý.

“Mẹ lái xe cẩn thận…” Ye Wen cảm thấy lo lắng vì mẹ mình không nhìn đường và có thể đâm vào một cái cây.

“Đừng lo con yêu, ở đây không có xe đâu.”

“Con sợ mẹ sẽ đâm và một cái cây…” Ye Wen lặng lẽ đáp lại trong tim, vì cô chưa thân lắm với mẹ nên  cô chỉ có thể nuốt những từ đó vào bụng.

Ngay bây giờ, mẹ Ye là một người xa lạ với Ye Wen.....um, có thể là hơi thân một chút.

Chiếc xe thể thao màu đỏ cuối cùng cũng chạy ra khỏi rừng và cách đó không xa, một căn biệt thự 3 tầng với một khu đất trống rộng lớn xung quanh.

Nó quá sang trọng. Ngay cả khi Ye Wen đã thấy biệt thự kiểu này trên tivi, nhưng ở đây thơ mộng hơn vì nó nằm ngay cạnh biển, không có căn nhà nào xung quanh, cộng thêm âm thanh của những cơn sóng liên tục đập vào bờ.

Khi chiếc xe đến gần lối vào, hai người bảo vệ đến để mở cánh cổng lớn bằng sắt, vì vậy chiếc xe chậm lại và từ từ đi vào bên trong.

Có một gara lớn bên trong sân, Ye Wen ước tính rằng nó phải lên đến 100 mét vuông…

Nghĩ về việc cô đã từng thuê một căn hộ với chỉ vài chục mét vuông để sống, Ye Wen thở dài, giàu có thực sự là một cái gì đó.

Ye Wen và mẹ Ye ra khỏi xe trước khi đi theo một con đường bằng đá đến trước biệt thự và thấy một người đàn ông trung niên với bộ đồng phục trang nghiêm đang đứng chờ họ ở đó.

“Chào mừng trở lại, bà chủ và cô chủ.”

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Old Liu, ông không phải đang ở trong xã hội cũ nên có thể gọi chúng tôi bằng tên.”

“Ah, được rồi.”

“Bác sĩ Wang đang ở đâu?”

“Anh ta đang đợi bà ở phòng khách”

Ye Wen cảm thấy mình đã bước và một gia đình cổ vì dù không có nhiều người hầu, nó gây ấn tượng rằng luôn có ai đó.

Đi qua cửa và ông quản gia của biệt thự, Ye Wen thấy một vài cô hầu trẻ đang hỗn loạn khi thấy mẹ Ye đi vào và vội vã đứng lên chào.

“Không sao đâu, nếu các cô không có việc gì quan trọng cần làm ngay bây giờ, các cô có thể chơi với nó. Các cô vẫn còn trẻ nên không việc gì phải thận trọng cả.” Mẹ Ye có vẻ bình thường khi lấy thứ gì đó mà các cô hầu thích từ trong túi và đưa cho họ.

Một nụ cười tươi ngay lập tức nở trên khuôn mặt của những cô hầu và hầu gái trưởng nhắc họ, “Sao các cô không cảm ơn bà chủ nhanh đi?”

“Cảm ơn bà chủ~” Những cô hầu nói đồng thanh.

“Tốt lắm” Mẹ Ye chộp lấy khuôn mặt tròn của một cô hầu trong khi cười. Ye Wen thấy một số cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí còn có một người nháy mắt với cô, bí mật vẫy tay trong khi nhẹ nhàng nói: “Cô chủ~”

Ye Wen nhìn vào khoảng không một lúc trước khi phản ứng lại bằng một nụ cười.

Sau đó, Ye Wen bị mẹ kéo đến phòng khách và một người đàn ông đang mặc một bộ đồ sạch sẽ đã ngồi ở đó. “Bác sĩ Wang, xin lỗi vì đã bắt anh đợi.”

“Tôi đến chưa lâu lắm, wenwen bé nhỏ bị đau bụng à?” “Đúng vậy, con gái yêu đã nói bị đau bụng lúc trước.” Mẹ Ye xoa đầu Ye Wen và hỏi, “Nó còn đau chứ?”

“Không…. Nó không đau.” Ye Wen nói bằng một giọng rụt rè, vì cô sợ chuyện cô đã là con trai sẽ bị phát hiện.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô nói mình là con trai thì cũng không ai tin. Nhưng như một con người, lương tâm cô cảm thấy có lỗi…. thậm chí nếu cô ấy không muốn làm con gái.

“Hãy để tôi khám.”  Bác sĩ Wang lấy ra một ống nghe từ cái hộp y tế trên bàn và dùng đèn pin để nhìn vào mắt và bên trong miệng cô trước khi nói, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm và không còn gì nữa. Chỉ cần chú ý giữ ấm và sau đó bụng sẽ ổn.”

“En, cảm ơn bác sĩ.”

“Đừng bận tâm, đừng bận tâm.” Bác sĩ Wang liên tục vẫy tay. “Vậy thì, nếu không có gì quan trọng. Tôi có thể về được không?”

“Hay là anh ở lại ăn tối đi.”

“Không được rồi. Tôi có lịch vào buổi tối.”

“Vậy thì sẽ thật thô lỗ nếu cứ giữ anh ở lại. Xin hãy cẩn thận.”

“En, đừng nói về việc đó.” Bác sĩ Wang mang theo hộp y tế và ngồi lên chiếc xe cũ trước khi phóng đi.

“Đây là cuộc sống của người giàu….” Ye Wen tiếp tục thở dài trong tim.

“Wenwen, mẹ bận rồi, con tự chơi một mình nhé.”

“Vâng.”

………….

Ye Wen đứng trên sân thượng của biệt thự, cô dựa vào hàng rào trong khi nhìn ra biển.

Gió mặn từ biển thổi vào tóc của cô, “Trong quá khứ…. không có biệt thự nào ở đây.”

Nếu cô nhớ chính xác, bây giờ là năm 2004. Đây là lúc thế giới phát triển nhanh nhất.

Vô số nhà cửa và đường phố cũ đã bị phá hủy. Cả Trung Quốc đang trong thời khì hiện đại hóa và một loạt các sản phẩm công nghệ cao đã lan truyền nhanh chóng.

Bây giờ là kỉ nguyên của máy tính. Ye Wen không có máy tính trong lúc đó nên cô thường đi đến quán café máy tính. Cô chỉ có chiếc máy tính đầu tiên khi vào đại học.

Đương nhiên bây giờ cô là một thiếu nữ nên việc có một chiếc máy tính là một vấn đề nhỏ.

“Có thể quay về quá khứ…. có lẽ, tôi cũng sẽ hạnh phúc?” Ye Wen nở một nụ cười cay đắng để tự an ủi bảng thân. “Thật không may, mình đã trở thành con gái….”

Trở về quá khứ vì lợi ích riêng của mình, cuối cùng là tốt hay xấu?

Mặc dù bị biến thành con gái, Ye Wen không phản ứng quá mức, chỉ là khó để chấp nhận lúc đầu, thế thôi.

Việc trở thành con gái không đặt cô vào tình huống nguy hiểm nào, cô chắc chắn sẽ không là gì đó để tự hại bản thân và kết thúc cuộc sống của mình đúng không? Cuộc sống của cô là của cô và những người khác sẽ không chịu trách nhiệm cho nó. Nếu cô tự cho mình là con trai, những người khác sẽ coi Ye Wen như là một người kì quặc và cô không muốn thành người bị tâm thần trong mắt người khác.

Hơn nữa, cơ thể này rất dễ thương và xinh đẹp, không thể nào làm cho một chàng trai trẻ cảm thấy kinh tởm được.

“Mình hy vọng đây chỉ là giấc mơ…” Ye Wen tự nói với bản thân. “Ngày mai lúc mình thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Rốt cuộc, nếu cô chấp nhận cơ thể này thì cô sẽ không thể nói về bạn gái được nữa.

“Mình….. vẫn còn zin, ahhh!” Ye Wen càu nhàu.

Thật vậy, đó là điều đáng tiếc nhất của cô trước khi bị biến thành con gái……