Damegami to Issho ni Isek...
Kt60 Chiri; ちり
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 50

Mình muốn thông báo rằng ngày kia mình sẽ trở về nước làm việc. mình không biết rằng khi mình ở đấy thì mình có thể tiếp tục dịch được không.

Nếu như mình không update gì trong vòng 1 tuần thì điều đó có nghĩa là mình sẽ dừng việc dịch này tại đây. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn thôi nhưng mà mình cũng khá vui khi dịch truyện và cũng có rất nhiều bạn ủng hộ mình. Xin cảm ơn :D

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cư xử cá mập.

(Kuuu ... .... Kyu Ruu, Kuuu ~ ~ ~)

Trước mắt tôi là một cô bé đang mặc một bộ quần áo rách rưới, có vẻ như là cô bé này là một đứa trẻ lang thang. Cô bé ấy đang ôm bụng của mình.

Ánh nhìn của cô bé đang hướng thẳng vào vào đĩa cá mập trên tay của tôi.

Tôi đưa chiếc đĩa ra gần với em ấy và nói.

“Em có muốn ăn không?”

Cô bé ngẩng mặt mình lên và hỏi tôi.

“Tiền….Em không có một chút nào cả..”

“Đâu phải là anh quan tâm đến nó đâu, anh sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ gì đó như là tiền từ một đứa trẻ yếu đuối cả.”

“Thật sao…?”

“Ừ đúng vậy.”

Cô bé nhanh chóng nhảy về phía của tôi và ăn miếng cá nướng.

“Em nữa!”

“Em cũng muốn nữa!”

“Onii-chan, em cũng muốn nữa!”

Những đứa trẻ khác đang nhìn vào 2 chúng tôi cũng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ.

Tôi cắt cho mỗi đứa một miếng cá để ăn.

Tuy rằng con cá mập nặng khoảng 500kg liền nhưng mà nó dần dần nhỏ đi nhanh chóng.

(Aaa….♥)

“Tại sao cô cũng đứng vào hàng vậy hả?”

Không những thế, cổ còn đứng ở đầu hàng nữa chứ. Tôi nhanh chóng túm lấy Laura và kéo cổ ra khỏi hàng.

Laura ôm đầu mình với đôi mắt ươn ướt.

“Tại sao vậy, tại sao những đứa trẻ ấy được ăn còn trong khi tôi thì không?”

“Chẳng phải cô vừa mới ăn đấy thôi hả, tại sao cô lại còn ghen tị với những đứa trẻ đó?”

Tôi ngay lập tức liền véo má của Laura.

“Fuaaa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!!”

Nhưng mà nhìn cô ấy như vậy, tôi liền đút một miếng cá vào miệng của Laura.

“Yay….♥”

Chỉ như thế thôi, tâm trạng của cô ấy đã vui trở lại.

Cô ấy đúng là một đứa ngốc nghếch và dễ xử lí mà.

Đúng là một cô nàng vô dụng.

Và….

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

Licia hét lên.

“Ừ thì như cô thấy đấy, chúng tôi đang ăn cá mập.”

“Nó sẽ gây rắc rối cho tôi nếu như cậu làm điều đấy một cách tùy tiện.”

“Cái gì….?”

Tôi nhìn vào Licia.

“Ở đây là lãnh địa của tôn giáo chúng tôi Platinum Dune, đây là một điều cấm kị, những thành viên trong giáo hội bị cấm không được  bố thí tùy tiện như thế này.” (TN: mấy đoạn này toàn tôn giáo, mình chẳng hiểu cái gì cả nên mình chỉnh sửa cho nó thuận miệng, nhưng căn bản thì nghĩa của nó vẫn giống bản gốc.)

“Cái gì vậy?”

“Ăn là sự ban phước của thiên đàng. Vì vậy khi chúng ta ăn, chúng ta phải thể hiện sự biết ơn của mình đối với Velkrais-sama.

Vì vậy ngoài thành viên trong giáo hội ra, chúng tôi không thể cho ai khác được.”

“Tôi rất biết ơn Kehma-sama vì đã cho những đứa trẻ lang thang ấy đồ ăn, nhưng luật thì vẫn là luật, chúng tôi phải tuân thủ nó.”

Thực ra thì, tôn giáo trên trái đất cũng có một số khía cạnh như vậy.

Cho dù người ngoài có phủ nhận như thế nào thì ‘người truyền giáo đã cho tôi bánh mì để ăn, vậy còn các người làm được những gì’.

(TN: câu này mình bịa ra nguyên gốc: 部外者がいくら否定しようと、『宣教師の彼はパンをくれた。あなたは何もくれなかった』となるわけである。)

“Nhưng mặc dù tôi nói vậy thì cũng không có nghĩa rằng chúng tôi bỏ rơi những người như thế.”

“Giáo hội chúng tôi dành riêng một ngày mỗi tuần để làm những việc như thế.”

“Nhưng một tuần một lần, không phải là nó hơi ít hay sao?”

“Nhưng mà nếu cậu cho đi quá nhiều, thì người khác sẽ quá dựa dẫm vào nó coi nó là điều hiển nhiên, sự cân bằng của xã hội sẽ bị sụp đổ.”

“Nhưng mà có vẻ như cô hay là những hiệp sĩ Thánh hoặc đơn giản hơn là những ‘chiến binh Thánh’ kia thì sao?”

“Velkrais-sama là một nữ thần đầy lòng thương xót, nhưng mà ngài ấy sẽ không ban cho bất cứ người nào không chịu làm bất cứ thứ gì.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nhưng mà trên thế giới, tôi nghĩ nó cũng là một điều lí tưởng.

Bởi vì kể cả những người không có tiền, họ bắt buộc phải làm việc để có miếng ăn.

Còn những người làm việc mà không dùng tiền để mua đồ ăn, họ dùng chúng để có thể học tập, rèn luyện.

(TN: ở đây theo mình nghĩ là tác giả muốn nói có 2 loại người. 1 loại chỉ nghĩ đến những thứ trước mắt mình để sống qua ngày, 1 loại thì nghĩ cho tương lai của mình và đặt ra định hướng cho bản thân.)

Kể cả khi bạn chiến đấu với quái vật thì bạn cũng có thể nhận được điểm kinh nghiệm, vũ khí tốt và tăng cường được năng lực của mình.

Chẳng hạn là nếu như một người tệ trong khoản chạy bộ thì, người đó có thể dùng xe đạp để đi.

Nó không hề dễ dàng, nhưng mà nó tốt hơn chạy bộ.

(TN: đoạn này nghĩa là phải biết suy nghĩ rộng ra, mở mang đầu óc.)

Và hơn nữa, tôi không nghĩ rằng nó phụ thuộc vào môi trường xung quanh hay tài năng mà điều quan trọng nhất phải là nỗ lực của bản thân.

Nhưng mà tôi không nghĩ rằng mình là người nói về những điều này.

Nếu bạn tự hỏi tôi tại sao thì, ý tôi là, tôi có cheat.

Nếu mà tôi nói về tự nỗ lực thì….bạn biết đấy.

Và trong lúc đó, Licia bị bao vây.

“Đúng là Licia-sama đã làm đúng theo những điều lệ của Platinum Dune…”

Nhưng mà nó cũng hơi quá mà.

Nhưng mà nếu mà nói đến nhận thức của Licia, Liber có sai 1 điều.

Sau cùng thì cái kết quả đấy đúng là không thể chấp nhận được.

Tôi tiếp tục ăn cá mập.

“Này, ngươi không được nói chuyện với Licia-sama trong khi hành sử như vậy.”

“Ừ thì, nó cũng đúng…nhưng mà”

Mắt của Licia bỗng sáng lên.

Nhưng mặt khác, Liber trông có vẻ lo lắng.

“Ngươi….ngươi có quan hệ gì với Licia-sama hả?”

“Này….”

Trong khi Liber đang to tiếng với tôi, Licia hét lên.

“Kehma-sama là ân nhân của tôi! Cậu ấy đã giúp tôi trong khi bị cướp tấn công và đã hộ tống tôi đến thị trấn này!”

“Nhưng…Licia-sama là một thánh nữ, và tên này còn chẳng phải là hiệp sĩ Thánh nữa….?”

“Chúng ta có hoàn cảnh riêng của mình mà.”

“Xin thứ lỗi cho thần, nhưng thần muốn được nghe về tình cảnh ấy.”

Trong khi nghe cuộc đối thoại giữa Liber và Licia thì Rorona lẩm bẩm.

“Có vẻ tệ đấy…”

“Có vẻ là như vậy….”

“Ngon quá! Nó dường như tan chảy trong miệng tôi vậy, hương vị của nó đúng là tuyệt hảo mà.”

“Đừng có mà nói về cá mập trong cái thời khắc này chứ.”

Và như thường lệ, tôi lại véo má Laura.

Femil đang im lặng bỗng giơ tay của mình lên.

“Có chuyện gì vậy hả? Femil.”

Rorona nói nhỏ để cho Liber không nghe thấy được.

(Lòng tốt của con người chính là một điểm yếu mà thường bị người khác lợi dụng, kể cả đó có là đồng minh của mình đi chăng nữa.)

“Anh hiểu…”

Đuôi của Femil vung vẩy như là muốn được tôi khen vậy, em ấy thật dễ thương mà.

Rorona tiến gần về chỗ của Liber và Licia.

“Nếu như 2 người định đi đến chỗ khác để nói chuyện thì tôi có thể đi cùng được không?”

“….?”

“Thực ra thì, tôi đã được sinh ra và lớn lên trong một môi trường không hề dễ chịu gì cả. vì vậy tôi không hề tin vào người khác dễ dàng như thế.

Nếu như là Licia-dono và Liber-dono thì nó sẽ ổn thôi phải không?”

Cô ấy nói hay đấy.

Câu nói mà Rorona vừa nói nó cũng như là kiểu ‘ngươi sẽ làm điều gì đó xấu xa’.

Có vẻ như cô ấy cảm thấy có gì đó mờ ám ở đó.

Và người nói là Rorona, điều đó không dễ dàng gì để có thể từ chối được cô ấy.

“Ta là một hiệp sĩ Thánh, ta sẽ không để bất cứ một thứ gì có thể làm hại được Licia-sama đâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, đó là lí do tại sao mà tôi muốn ở cạnh Licia-dono.”

Và còn nếu đối thủ là người tốt thì..

“Nếu là như vậy, thì ông nghĩ sao hả?”

Ban đầu thì, Rorona nghĩ hắn ta là một kẻ không tốt lành gì cả, vì vậy cô ấy đã vô thức nghĩ rằng ‘phải giúp đỡ người khác’ là công việc của mình.

Về phương diện của Licia thì, những lời nói đó đang chỉ trích Liber.

Trong trường hợp của Rorona thì, có vẻ chỗ này là một nơi đầy phiền phức.