Boku No Heya Ga Danjon no...
東国不動 東国不動
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Gặp gỡ

Chương 09: Đúng là bao giờ ăn chung với nhau cũng ngon hơn ăn một mình cả

Tôi tắm vội vàng cho qua loa rồi nhảy ra và tròng cái bộ quần áo mình để sẵn bên ngoài vào. Khi nhìn vào góc phòng thay, tôi thấy bộ áo giáp với mấy vật dụng khác được xếp đặt rất gọn gàng. Nhìn vào tôi cũng hiểu sơ được tính cách Lia ra sao rồi.

“Fu~ Thoải mái quá! Ừm, tuy cái áo này mặc để ngủ thì cũng được nhưng cảm giác cứ khó chịu thế nào ấy. Mình có cần mua thêm vài bộ đồ thể dục nữa không ta?”

Khi tôi bước chân vào căn phòng kiểu Nhật thì ba cái ly trước mặt Lia đã cạn queo rồi, tuy vậy nhưng cái ly thủy tinh trong suốt chứa cola thì vẫn còn gần phân nửa. Rồi chúng tôi chạm mắt nhau.

“Auu~....”

Ẻm nhìn chằm chằm vào ly cola. Chắc tại không uống hết được nên ẻm mắc cỡ đây mà. Mặt ẻm đỏ lên như trái gấc chín vậy.

“Không đâu! Em không phải cái loại con nít không uống nổi thuốc đắng đâu!”

Coi bộ ẻm tưởng cola là thuốc mất rồi.

“Vì sau khi uống xong thì chất độc trong cơ thể em được hóa giải hoàn toàn nên em sẽ ráng uống hết liền đây!”

“H-Hả?”

“Hmm? Sau khi uống xong thì cảm giác tê dại ở tay với chân biến mất ngay lập tức. Đây là thuốc đúng không ạ?”

Có khi nào cola có tác dụng giống như thần dược trong thế giới của cái dungeon đó không?

“Sao vậy ạ?”

“Kh-Không có gì đâu! Ừ, cola là thuốc đó. Dù rằng thuốc đó có lợi cho em nhưng em cũng không cần phải ráng uống hết đâu.”

“Vâng…”

Cola là thuốc giải độc, và xem ra thì tác dụng của nó cũng khá mạnh. Tôi lôi cái quyển sổ mà tôi dùng để chép bảng chỉ số của mình ra và ghi lại vụ này.

Mà giờ chắc cũng tới giờ ăn tối rồi. Nấu gì bây giờ đây? Hồi nãy tôi cũng có mua một ít nguyên liệu nấu ăn ở tiệm Don Quijote về nhà rồi. Nếu mà biết Lia thích ăn gì thì tốt quá. Vì tôi làm việc bán thời gian trong nhà bếp của một quán ăn gia đình nên tôi cũng tự tin về tài nấu nướng của mình lắm.

Vậy thì hỏi xem Lia quyết gì rồi quyết định nấu sau.

“Lia, lại đây với anh chút.”

“Dạ?”

Tôi kêu Lia ngồi xuống một cái ghế trong phòng ăn rồi vừa nhìn vào tủ lạnh vừa hỏi ẻm.

“Lúc ở trong dungeon, em ăn cái gì?”

“Cũng giống như những mạo hiểm gia khác thôi ạ.”

“Ý anh không phải vậy. Vì anh là một Hiền Nhân nên anh cũng chả biết những mạo hiểm gia bình thường ăn cái chi nữa.”

“Cho em xin lỗi. Thường thì em sẽ ăn mấy cái bánh mỳ cứng như đá, thịt bò ướp muối phơi khô hoặc là cá trắng ạ.”

Nghe có vẻ đơn giản và không ngon tí nào cả.

“Có ngon không?”

“Dù rằng không ngon lắm… nhưng có đồ để ăn là em vui rồi. Trước khi ăn thì em thường hay ngâm bánh mì vô nước để nó mềm ra. Làm vậy thì dễ ăn hơn một tí.”

Em ấy kể và mỉm cười hài lòng.

“Vậy-Vậy à.”

“Với lại, không biết vì sao nhưng em mất hết đồ đạc với thức ăn rồi… chắc là tại em làm rơi ở đâu đó trong dungeon.”

Nghe kể mà tôi chạnh lòng. Tôi cất lại cái gói Yakisoba rẻ tiền mà tôi vừa lấy và lôi trong tủ lạnh ra một cái bít tết loại sang mà tôi đã mua ở một cửa hàng tiện lợi.

Tuy hơi mắc tí nhưng thịt này ngon vô cùng. Tuy món bít tết mà tôi làm mọi khi cũng ngon, nhưng hiện tại tôi đã đói ngấu rồi(?). Miếng này thì chỉ cần hâm cho nóng lên là ăn được liền thôi. Tôi sẽ đập thêm một cái trứng vô để cho món này ngon hơn nữa.

Tôi nấu cơm lên, còn cái bít tết thì bỏ vô lò vi sóng cho nó nóng. Tiếp đó, tôi đổ dầu vô chảo rồi chờ nó nóng lên. Trong lúc chờ, tôi làm salad bằng rau diếp với mấy trái cà chua be bé.

“Bỏ Pietro vô chắc là ngon lắm đây. Mà dầu ô liu đã nóng chưa ta?”

“Mùi thơm quá? Anh đang nấu gì ạ?”

“Ừ, anh đang nấu cơm tối. Lia đã đói chưa?”

“Có-Có sao không anh? Trong dungeon khan hiếm đồ ăn lắm! Mới nãy anh đã cho em nước rồi mà giờ lại còn….”

“Không đáng gì đâu. Đừng để bụng mà làm chi. Nếu không ăn là em chết đói đó.”

“Nhưng….”

“Anh không thể ăn một mình ngay trước mặt người đói được. Với lại, anh cũng đã nấu phần ăn dành cho hai người rồi.”

Cái này thì tôi nói thiệt. Với lại tôi cũng muốn nấu ra vài món ăn để làm cho Lia hạnh phúc nữa. Thấy tôi cứ khăng khăng vậy nên Lia bất thần đứng dậy.

“Em hiểu rồi. Ngài chờ em một lát.”

Lia đến phòng thay đồ. Một chốc sau, ẻm quay lại và cầm theo một cái túi vải nhỏ. Rồi ẻm cầm cái túi trong tay này và trút đồ bên trong vào tay kia. Vài đồng tiền có màu bạc và vàng rơi xuống.

“Mấy đồng tiền đó làm bằng bạc với vàng hả?”

Nhìn thì cũng khá là bự và nặng.

“Đây là hai đồng Gadious vàng và ba đồng Gadious bạc. Nói ra thì ngại nhưng em chỉ có bao nhiêu đây thôi. Sợ là không đủ mất rồi….”

Coi bộ mấy đồng tiền đó làm bằng vàng với bạc nguyên chất thật rồi. Ngạc nhiên thật. Thế là tôi lớn giọng nói lại thêm lần nữa.

“Anh đã nói là không đáng chi hết. Em không cần trả tiền đâu.”

“Không được ạ!”

Cực rồi đây. Coi bộ em ấy nhất quyết không chịu nghe tôi nói nữa rồi. Tôi có nên nhận tiền không đây? Bạc ra sao thì tôi không biết nhưng dưới phố có một tấm bảng nói rằng họ đồng ý thu mua vàng. Nhưng có phải tôi cứu một cô gái về để kiếm tiền đâu. Bà tôi buồn mất. Phải nghĩ cách để mà từ chối mới được. À đúng rồi…

“Lia à, anh là một Hiền Nhân, chỉ cần đem bán vài món tạo tác thôi là anh cũng kiếm được bộn tiền rồi. Còn nếu em không muốn ăn chùa đồ ăn của anh thì hãy kể cho anh biết tình hình về thế giới bên ngoài đi. Tại vì ở trong này cũng lâu rồi nên anh không biết gì cả.”

Nếu tôi mà bán cola hoặc món nào đó cho mấy người thám hiểm dungeon thì ắt tôi sẽ kiếm được nhiều vàng lắm đây. Bậy… ý tôi nói là tôi muốn nghe ẻm kể chuyện về thế giới bên ngoài cơ! Chẳng hạn như là về chỉ số của mọi người hoặc là skill nè, cả về bọn quái vật nữa chứ.

“Tất nhiên là em rất sẵn lòng kể cho ngài chuyện về thế giới bên ngoài, nhưng nếu đem so với những thứ ngài cho em thì bấy nhiêu không đáng là gì cả....”

Coi bộ sau khi cân nhắc thì ẻm cũng phần nào bị tôi thuyết phục rồi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. À đúng rồi!!

“Vậy em giúp anh chế ra một tạo tác được không?”

Tất nhiên thứ đó chả phải là tạo tác gì rồi. Dạo gần đây, đa phần đồ nội thất giá rẻ đều toàn là đồ mà người mua phải tự lắp ráp thôi. Trước khi chuyển tới đây thì tôi có mua một cái giường lắp ráp, nhưng nếu phải ráp một mình thì cực chết cha luôn. Thực ra trên cái hộp đựng đã có ghi cần ít nhất hai người để ráp cái giường rồi. Phải nhân cơ hội này để kêu Lia ráp phụ mới được.

“Liệu vậy có đủ không? Tuy nói ra thì ngại nhưng được vậy thì em cũng mừng lắm. Thực ra thì hiện tại em đang kẹt tiền…”

Lia ngượng ngùng nói. Tuy rằng có hơi thấp nhưng hiệp sĩ vẫn thuộc vào tầng lớp quý tộc mà nhỉ?

Mà thôi, đây có phải lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện giai cấp quý tộc kẹt tiền đâu. Có lẽ vì vậy nên em ấy mới phải vô dungeon này kiếm tiền. Mà nếu là vậy thì tôi lại càng không thể nhận tiền của em ấy được.

“Vậy thì chờ ở đây một lát nha. Anh đi nấu cơm cho hai đứa mình liền đây.”

“Cám ơn ngài nhiều lắm!”

May quá.

Tôi đập một cái trứng vô dầu ô liu nóng để làm trứng chiên. Sau khi phần lòng trắng đặc lại thì tôi lấy ra liền. Tiếp theo, tôi để cái trứng chiên lên phía trên miếng bít tết thượng hạng. Rồi, vậy là xong!

Tôi dọn đồ ăn ra bàn. Bữa ăn tối gồm có miếng thịt bít tết với cái trứng chiên lòng đào bên trên, món salad trộn gồm cà chua với rau diếp, và cuối cùng là cơn trắng. Khi nãy tôi cũng định sẽ làm súp Miso nhưng vì nhìn Lia có vẻ giống người phương Tây nên tôi quyết định không làm món đó nữa.

“Xo-Xong rồi ạ? Tuy món ăn nhìn có vẻ phức tạp nhưng ngài nấu nhanh thật. Với lại nhìn cũng ngon nữa…. mùi thơm quá….”

“Hahaha. Ăn nào! Ăn nào!”

Lia cầu nguyện với một ông thần nào đó mà tôi chưa bao giờ nghe tên. Không biết vì sao hiện tại gia đình lại thiếu thốn tiền bạc nhưng coi bộ em ấy được nuôi dạy rất tốt. Thấy vậy, tôi cũng cầu nguyện thầm.

“Làm sao để ăn đây ạ?”

“Oh, em không biết cơm hả? Vậy dùng nĩa mà ăn đi. Có điều, nếu em ăn bít tết chung với cơm trắng thì đảm bảo ngon hơn nhiều đó.”

“Dạ….”

“Rồi, nếu muốn món này ngon hơn thì làm theo anh đây. Đầu tiên, hãy chọc thủng cái trứng chiên lòng đào nằm trên miếng thịt đi.”

Tôi dùng một cái dao để cắt cái trứng chiên lòng đào ra. Lòng đỏ vẫn còn lỏng bên trong tràn ra ngoài và hòa lẫn vào nước chảy ra từ miếng thịt bò bít tết.

“Em hãy chấm miếng thịt vào hỗn hợp lòng đỏ và nước thịt bò đi, đảm bảo ăn ngon bá cháy luôn đó.”

Tôi giải thích rồi tự ăn thử một miếng luôn. Đúng là ngon bá cháy bọ chét.

“E-Em-Em ăn thử liền đây!”

Tuy rằng không biết tới món bít tết nhưng ẻm lại biết cách dùng nĩa với dao. Nói trắng ra thì ẻm thành thạo hơn tôi nhiều.

Lia cắt cái trứng trên miếng bít tết ra làm đôi. Sau đó, ẻm chấm miếng thịt vào hỗn hợp lòng đỏ rồi đưa vào trong miệng.

“Hmm!!” *nom, nom, nom, nom*

Không biết món này có hợp khẩu vị của ẻm không nữa. Cơ thể ẻm cứ run lẩy bẩy, còn miệng thì không nói một lời nào.

“Ng-Ng-Ngon quá chừng luôn! Em chưa từng ăn qua món nào ngon được như vầy hết!”

“Bớt chém đi cưng. Tại cưng quen ăn uống khổ sở với lại đang đói nên mới vậy thôi.”

“Em nói thiệt! Hồi trước em cũng từng sống trong một lâu đài rất to, nhưng chưa có lần nào em được ăn đồ ăn ngon như vầy hết…. hmmm!!! Ăn chung với cơm ngon quá!!”

“Nếu được vậy thật thì quả là đáng công anh nấu món này.”

Tuy tôi chỉ làm bằng trứng chiên với salad thôi nhưng nghe ẻm khen thì tôi cũng thấy sướng trong bụng lắm. Nhưng chắc là tại vị món này ngon hơn bình thường rồi.

Chắc chắn là vậy rồi, bởi vì tôi muốn nấu một món ăn làm cho Lia cảm thấy hạnh phúc kia mà. Thấy em ấy ăn ngon miệng vậy tôi cũng vui lắm. Đúng là bao giờ ăn chung với nhau cũng ngon hơn ăn một mình cả.

(Mình phải ráng lắm mới dịch xong được chương này trước giờ cơm tối, và xin thề luôn, cảm giác cứ như là đang bị tra tấn vậy.)