Boku No Heya Ga Danjon no...
東国不動 東国不動
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Gặp gỡ

Chương 08: Ma thư là hàng cấm, nguy hiểm chết người

“Fuuh~ Ướt nhẹp mồ hôi rồi. Không biết Lia xong chưa nữa. Mình muốn đi tắm quá.”

Tôi bỏ cái khiên gần lối vào, lột cái nón bảo hộ ra rồi ngồi bệt xuống thở dốc.

“Nhưng…. mình thành công rồi… cấp của mình đã tăng lên rồi.”

Tôi là người Nhật Bản duy nhất vừa tiêu diệt một con quái vật và thăng cấp độ. Mà cũng không phải, có khi là người duy nhất trên thế giới luôn ấy chứ.

Khi tôi lên cấp thì chỉ số【Sức mạnh】của tôi cũng tăng theo nữa. Khi nãy thì tôi đã ghi 10 điều vào trong quyển sổ rồi, còn giờ sẽ là điều thứ 11 đây. Giờ đi coi Lia ra sao trước rồi chốc nữa hẳng dùng cái máy đo lực tay kiểm tra thử sau. Vì tôi cũng không thấy cái máy đo đó ở đâu nên chắc nó vẫn còn bên trong mấy cái thùng cạc tông rồi.

Không biết khi chỉ số【Sức mạnh】tăng được 1 thì hiệu quả sẽ thế nào đây nhỉ?

Chắc là Lia vẫn còn đang thay áo quần trong nhà tắm rồi. Tôi đứng trong nhà ăn gọi với xuống.

“Lia ơi! Anh về rồi đây! Em còn đang tắm hả?”

“A, mừng anh về. Một xíu nữa thôi… cho em tắm thêm một xíu nữa thôi, được không anh?”

Tiếng vọng có một không hai của giọng của em ấy vang ra từ trong nhà tắm. Tuy chỉ vừa mới gặp tai nạn vô cùng nguy hiểm cách đây không lâu nhưng coi bộ Lia thích tắm quá chừng. Mà vậy cũng hay, bởi vì tôi không muốn con bé thấy cảnh mình siết cái máy đo lực tay tí nào cả.

“Được~! Cứ tắm thong thả đi!”

“Vậy ạ? Em hiểu rồi!”

Ngon, giờ thì lục thùng cạc tông tìm thôi. Tôi lập tức mở tung hết những cái thùng mà mình chưa mở ra để kím.

(Thùng nào ta? Không phải thùng này, cũng không phải thùng này luôn…. A, đây rồi! cuối cùng mình cũng tìm được cái máy đo lực tay.)

44kg! Thiệt hay giỡn vậy?!

Hồi trước, dù tôi có ráng tới đâu đi nữa thì cũng chỉ được có 40 kg thôi. Tóm lại thì thì 1 đơn vị vừa được công thêm trong chỉ số 【Sức mạnh】của tôi đã giúp tôi tăng được thêm 4kg lực tay!

“Thiệt hả trời? Nếu mà mình tăng lên đến cấp 10 thì có lẽ chỉ số【Sức mạnh】sẽ tăng thành 20. Mà nếu vậy thì lực cánh tay của mình sẽ tăng lên thành 80kg ư?”

Nghe đồn nếu lực tay đạt 80 thì tôi có thể dễ dàng bóp nát một trái táo bằng tay không thì phải. Ôi, đây đúng là sự lãng mạng của đàn ông rồi.

“Ngon~ Vậy là mình sẽ có thể bóp nát một quả táo bằng tay không mà không cần tập luyện cơ bắp rồi.”

Chẳng những vậy, cấp độ tối đa của tôi còn không hề bị giới hạn như người ta nữa chứ.

“kukuku~”

“Có chuyện gì mà nhìn ngài vui quá vậy ngài Toru?”

“Hử?!”

Chít cha, coi bộ Lia tắm xong rồi. Tôi vừa nhanh tay giấy cái máy đo lực tay đi vừa cười toe để đánh lạc hướng con bé…. hửm?

“Bộ đồ mà ngài Đại Hiền Nhân cho tôi mượn thật là tuyệt vời. Mặc vào thấy thoải mái vô cùng. Nhưng hình như người như em mà mặc bộ này vào nhìn có hơi kỳ cục thì phải.”

……….

Tuy rằng ẻm đang mặc bộ đồ thể dục hồi cao trung của tôi nhưng không hiểu sao nhìn em ấy thanh lịch đến lạ. Tuy rằng tôi vừa định sẽ tiếp tục đi săn slime nhưng sau khi nhìn ẻm, tôi quên mất cả việc đó luôn.

Mái tóc vàng óng của em ấy đã cột búi lên bằng một sợi dây tết, vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống ở một bên phát ra một ánh sáng chói ngời. Mà không, phải nói là cả cơ thể em ấy như đang tỏa sáng mới đúng.

“Nhìn lạ lắm hở….?”

Vì tôi không thốt lên nổi chữ nào nên Lia chán nản hỏi tôi.

“Không, không phải đâu! Tại vì tóc của em nó….”

Tôi định khen là đẹp quá, nhưng tôi vẫn không thể nói ra được.

“Tóc em ư?”

“Ừ. Kiểu tóc của em nhìn đẹp lắm.”

Tôi đành chuyển sang khen kiểu tóc của em ấy. Nói thiệt thì lúc này mà lại đi khen kiểu tóc của người ta thì quả là chả ăn nhập gì tình huống cả.

“T-Thật không? Em vui quá… lúc em bị gây tê thì búi tóc của em bung hết cả ra. Bình thường thì em rất hay cột tóc kiểu này để đỡ bị vướng víu khi chiến đấu.”

“Vậy à? Nhưng cột kiểu đó có mất thời gian lắm không?”

“Vì nghe có tiếng sột soạt nên em đoán là ngài đang nghiên cứu tạo tác hay làm gì đó. Vậy nên em mới đứng trong nhà tắm cột tóc luôn để không phải làm phiền ngài.”

Ẻm có thấy chưa ta? Mà thôi, dù có thấy thì chắc em ấy cũng không hiểu tôi đang làm gì đâu. Ừ, người thời trung cổ thì làm sao biết ba cái chuyện đo sức tay này nọ được? Với lại cái máy đó đó chỉ là loại rẻ tiền thôi chứ chả phải hàng kiểu analog hay gì.

“Loại xà phòng gội đầu mà ngài làm đúng là tốt ghê. Gội xong tóc em mềm mượt hơn hẳn~”

Ẻm dùng một ngón tay cuộn một lọn tóc đang rũ xuống trán mình lại. Thật là tuyệt vời!

“Cả mùi hoa cũng rất thơm nữa chứ~”

Ẻm đưa cái lọn tóc đang quấn quanh ngón tay của mình xuống mũi và ngửi. Ôi trời ơi, tuy chỉ tốn có 100yen để mua chai xà phòng gội đầu đó nhưng tôi lại muốn hòa mình vào trong đó quá(?).

“Mà hình như ngài cũng định đi tắm phải không?”

“À, đúng rồi.”

Vậy ra vì ẻm tưởng tôi cần đi tắm nên ẻm mới ra sớm vậy.

Thì… cũng không phải là không đúng…. thực ra tôi muốn đi tắm chung với ẻm cơ, hehehe! Ôi bậy quá! Câu nói bất ngờ của ẻm lại kích thích tôi nữa rồi.

“Trong lúc chờ thì ngài có thể cho em xem những quyển ma thư trong căn phòng mà em đã ngủ khi nãy được không? Em muốn nằm xuống cái sàn nhà đó nữa quá.”

Vậy hả, thảm Tatami ấy hả? Công nhận là cái tấm thảm đó dễ chịu thiệt. Nhưng mà sao tự nhiên lại đòi xem ma thư? Vì tôi dùng căn phòng kiểu Nhật để chất đống đồ Otaku của mình nên trong đó chỉ có manga, sách người nhớn với mấy món đồ linh tinh khác mà thôi.

“Aaaaaaaa!”

“Chuyện gì vậy?”

“Em có biết phòng khách/phòng ăn là gì không? Đứng đây chờ chút!”

Tôi phóng một cái véo đến cái phòng khách kiểu Nhật kia, thu gom hết đống manga, sách 18+ với mấy món đồ linh tinh ném một cái ào vào trong tủ rồi lại chạy như gió về chỗ Lia.

“Lia, đây là chuyện cực kỳ quan trọng, vậy nên em hãy lắng nghe cho thật kỹ đây!”

“Ch-chuyện quan trọng ư? D-Dạ, em nghe đây!”

Nhìn mặt con bé căng thẳng ra trò, nhưng vậy thì lại càng tốt.

“Trong số những quyển sách đó thì có nhiều quyển sách rất nguy hiểm, người thường mà đọc phải thì có khi không sống nổi đâu! Nói thẳng ra thì đó là những quyển sách cấm!”

Cái này thì tôi không có chém nha! Doujinshi cũng tương tự như hàng lậu làm ra từ bản gốc vậy, với lại đây cũng là hàng cấm (ở VN) nữa.

“S-Sách cấm ư…. Trời đất ơi….”

“Em không biết nên không trách em được. Nhưng nếu không có anh thì tuyệt đối không được động vào những quyển sách đó, rõ chưa hả?”

“Vâ-Vâng!”

“Với lại cũng đừng có sờ mó lung tung mấy món khác nha.”

“D-Dạ!”

Phù. Anh làm vậy cũng vì lợi ích của đôi bên cả thôi.

“À, cho em hỏi một câu nữa.”

“Gì vậy?”

Hy vọng là ẻm không hỏi mấy câu như “Sao ở trên vách lại có treo tấm hình một cô gái khỏa thân và dính một chất lỏng sền sệt vậy?”. Nói vậy thôi chứ thực ra, vì tôi kê cái kệ sách ngay đằng trước tấm hình nên cùng lắm thì em ấy cũng chỉ thấy được phần mép mà thôi. Chắc không sao đâu.

“Em tưởng nước bên trong dungeon hiếm lắm chứ? Ngài tìm đâu ra nhiều nước vậy? Nhất là nước dùng để tắm ấy?”

“Tại vì anh hút nước từ dưới mạch ngầm lên đó mà.”

Cái này thì tôi xạo thôi. Có lẽ nước tôi đang xài được bơm từ một đập nước nào đó hoặc là hệ thống nước của Tonegawa đến. Chi tiết thì tôi không rõ, nhưng hình như chính quyền địa phương sử dụng nguồn nước ngầm thì phải(?).

“Ra vậy. Hèn gì nước sạch quá chừng.”

“Ừa….”

“Xi-Xin lỗi ngài vì em có hơi vô phép nhưng… ngài có thể cho em xin một cốc nước chảy ra từ cái tạo tác đó được không?”

“Hử?”

À đúng rồi. Trong dungeon thì nước cực kỳ hiếm. Theo tôi thấy thì em ấy không có đem theo tí nước nào cả, chắc em ấy đang khát nước lắm đây. Tôi đang định hỏi xem cấp độ và chỉ số cá nhân của em ấy ra sao, rồi cả việc sinh tồn hàng ngày bên trong dungeon nó thế nào nữa. Nếu vậy thì….

“Đ-Được không ạ….?”

“Được chứ. Cũng chẳng đáng chi. Ừm….”

Tôi kêu Lia ngồi xuống cái thảm Tatami rồi tới chỗ tủ lạnh.

“Để coi, có trà, cola, sữa. Tiện thể lấy ít nước luôn vậy.”

Tôi mua đống này ở tiệm bán đồ giảm giá Don Quijote. Lia thì ngáo ngơ nhìn tôi loay hoay lấy đồ. Vì nhà không có khay nên tôi phải đi hai chuyến mới đem được hết đống đồ đó ra.

“Gì đây ạ?”

“Tất nhiên là đồ uống rồi. Chắc em cũng biết về sữa với nước rồi đúng không?”

“Dạ, cái này thì em biết.”

“Còn đây là trà đen, em có biết cái này không?”

“Biết ạ. Đây là một loại đồ uống rất mắc tiền.”

“Uh. Còn món này thì sao? Cola ấy?”

“Không biết ạ… cái này uống được ạ? Vì mấy cái kia toàn đồ uống được nên em đoán vậy thôi.”

Một cái bong bóng đen nổi lên rồi vỡ toang.

“Vậy em tự kiểm nghiệm đi.”

“Có sao không ạ? Đây là đồ mắc tiền mà?”

“Không sao hết, vì anh là Hiền Nhân mà. Vậy thôi, anh đi tắm đây. Uống đi rồi chút nữa cho anh biết cảm giác ra sao nha.”

Tôi đem theo một cái áo thun dài tay với một cái quần dài vào nhà tắm để chốc nữa thay. Tôi cũng định là sẽ dẫn theo Lia vô núp lùm bồn tắm chung luôn, nhưng vì làm vậy thì bà sẽ buồn nên tôi đành từ bỏ.

“Phải tận dụng dịp này để làm ẻm vui lên mới được. Mà khi nãy chưa kịp ăn tối nên giờ mình đói quá. Chút nữa phải rủ em ăn chung luôn thôi.”

Và điều quan trọng nhất lúc này đây chính là những quyển ma thư hàng cấm đã được an toàn bên trong cái tủ.