Boku No Heya Ga Danjon no...
東国不動 東国不動
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Gặp gỡ

Chương 06: Chuyện về việc tôi khó lòng định đoạt tương lai cho bản thân mình

Hiện tôi đang ngồi ngay phía trước phòng tắm và dựa lưng vào cánh cửa kính đằng sau lưng. Bạn hỏi tôi đang làm gì ấy hả?

“Ngài có đó không?”

“Anh đây.”

Sau cái tai nạn vòi sen khi nãy, em ấy nằng nặc đòi tôi ở bên cạnh cho đỡ sợ. Vì vậy nên tôi mới ngồi ở đây đây.

Về cơ bản mà nói thì phong cách sống thời nay của Nhật Bản cũng không có gì nguy hiểm cho lắm, tuy nhiên, đối với những người chỉ có kiến thức đến thời trung cổ như Lia thì có lẽ khoa học và công nghệ hiện đại vẫn có thể gây nguy hiểm cho họ.

Vậy nên tôi quyết định ngồi lại cạnh bên đến khi nào em ấy tắm thỏa thích thì thôi. Em ấy cần phải tắm cẩn thận để cho nước làm ấm cơ thể lên mới được.

“Nhiệt độ nước sao rồi em?”

“Vừa lắm ạ. Xà phòng gội đầu cũng tạo nhiều bọt lắm. Khi đã biết cách dùng rồi thì những tạo tác của Toru-sama quả là vô cùng tuyệt vời.”

“Vậy à, vậy thì tốt.”

Trong lúc Lia còn trong nhà tắm thì chúng tôi cứ vậy mà trò chuyện xuyên lớp kính mờ. Kiểu này thì coi bộ tôi không thể đi lấy cái khiên cho em ấy được rồi. Bỗng lúc đó tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện nên cất tiếng hỏi.

“Lia bị loại quái vật nào làm dính chất độc gây tê liệt vậy?”

“Là goblin. Sau khi bị nó thổi phi tiêu trúng thì em gục luôn nên em đoán vậy.”

“Ra vậy. Goblin à.”

Tôi cứ tưởng bọn goblin không mạnh lắm nhưng coi bộ tụi goblin trong dungeon khác với trong trò chơi của tôi rồi.

“Goblin trong dungeon này là goblin đặc biệt.”

“Đặc biệt ư?”

“Tuy đối với một người nhìn xa trông rộng như ngài Đại Hiền Nhân thì bọn này không đáng là gì, nhưng đối với giới mạo hiểm gia thì cái thủ đô bỏ hoang của đế chế ngầm nơi đây, hay nói đúng hơn là cái dungeon Yomi này lại rất nguy hiểm. Em nghe đồn vậy.”

Ra là vậy. Cái dungeon thông với căn hộ của tôi tên là dungeon Yomi. Thêm một thông tin khác nữa, cái dungeon bên trong đế chế ngầm này vô cùng nguy hiểm.

“Em chưa bao giờ ngờ rằng bọn goblin nơi đây lại dùng ống thổi phi tiêu tẩm độc tê liệt để tấn công mình cả. Bọn quái vật trong dungeon này rất đặc biệt. Chúng chẳng những nhanh nhẹn, thông minh mà còn…”

“Dungeon này có khác với những dungeon khác không?”

“Em chưa bao giờ vào trong dungeon nào khác cả. Ít ra thì em cũng biết rằng bọn quái vật trong đây rất khác biệt với lũ bên ngoài.”

Hiểu rồi. Độ nguy hiểm trong dungeon này cao hơn hẳn những nơi khác. Thằng cha nhân viên bất động sản chết tiệt… cả cái căn hộ này cũng là thứ chết dẫm nữa.

“Dù rằng em là một hiệp sĩ có chỉ số nhanh nhẹn cao hơn bình thường nhưng em vẫn không thể nào bắt kịp được lũ slime chạy trốn trong này cả. Tuy rằng kinh nghiệm kiếm được trong này có cao như người ta đồn thật, nhưng….”

“Em-Em mới nói gì cơ?”

“Hả? Em nói gì lạ lắm ạ?”

Có một điệu đặc biệt làm cho tôi chú ý.

Lũ slime di chuyển nhanh đến mức cả em ấy cũng không thể bắt kịp được ư? Với cả lũ quái vật cho nhiều kinh nghiệm hơn bình thường như trong game nữa chứ! Bấy nhiêu đó mới là một chuyện thôi, tôi còn tò mò một chuyện khác nữa.

“Này nhé, vì là Đại Hiền Nhân nên có một phương pháp riêng để kiểm tra chỉ số bản thân mình… còn những người thường như em thì làm sao để kiểm tra chỉ số cá nhân vậy?”

Nếu mỗi người có mỗi bảng chỉ số riêng thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được điểm mạnh của chúng ta thiên về cái gì. Đối với một người Nhật như tôi thì đây quả là một điều vô cùng hấp dẫn. Nói nói thì nói vậy, nhưng thật ra, tuy rằng kiểm tra chỉ số có thể giúp chúng ta không phải nỗ lực một cách vô ích, nhưng nó vẫn có thể khiến co chúng ta thất vọng.

“Hể? Hểểể? Có cách kiểm tra chỉ số cá nhân khác ư?”

“Có! Có! Vậy nên làm ơn cho anh biết Lia coi chỉ số của em kiểu gì đi!”

“Va-Vâng. Chỉ cần tập trung suy nghĩ là ngài sẽ thấy được những con số hiện lên trong đầu, đúng không? Bởi vì vị chúa trời tạo dựng nên thế giới này đã làm vậy để phòng xa mà…”

Bingooooo!! Cám ơn ông thần nào đó đã chịu khó phòng xa nha!

“Ủa? Sao em không thấy được chỉ số của mình nữa vậy?”

Trong khi tôi mừng quýnh lên thì Lia lại bật khóc vì ẻm không thấy được chỉ số của mình nữa. Có lẽ tôi hiểu ra lý do rồi, nhưng mà thôi, tìm cớ nào đó để giải thích cho đơn giản vậy.

“Anh có yểm một ma thuật ngăn không cho mọi người xem chỉ số cá nhân trong nhà của mình, vậy nên có lẽ em chỉ cần ra bên ngoài là sẽ lại xem được thôi.”

“Vậy thì may quá.”

Tiếng nước chảy từ vòi sen ngưng lại. Có lẽ Lia sắp ngâm mình vào bồn tắm rồi đây.

“À đúng rồi, ở cái phòng anh thấy em bị tê liệt, có một cái cửa trên bức tường gần đó. Lúc em vào, có con quái vật nào chạy qua cánh cửa đó không?”

Vì lúc đó cánh cửa đã đóng nên tôi mặc định nghĩ rằng trong căn phòng không có con quái vật nào cả.

“E-Em xin lỗi. Sau khi trúng độc thì em đã bỏ chạy, nhưng trước khi gục xuống thì em cũng đã đóng cái cửa lại rồi. Lúc đó không có con quái vật nào rượt theo em cả. Trên bức tường ở chỗ đó còn có một cái công tắc nữa.”

Vậy là không có quái vật rồi.

“Vì khi nãy anh bỏ lại cái khiên của em trong dungeon nên giờ anh sẽ đi lấy về đây.”

“Hmm? Không cần đâu ạ. Ngài cứu mạng em là đủ lắm rồi.”

“Không sao đâu. Dù sao thì trong phòng đó cũng đâu có con quái vật nào.”

“Hể? Vâng… chắc vậy.”

“Vậy thì thong thả ngâm mình đi nha.”

Tôi chụp lấy cái nón bảo hộ để trên bàn ăn rồi đội lên đầu. Tôi còn lấy cái cuốc chim đang đeo bên hông và cầm thật chặt trong tay nữa. Tôi bỏ giấy với viết vào trong túi mình. Dù có biết được chỉ số của mình thì cái dungeon đó vẫn rất nguy hiểm, vậy nên tôi phải ghi chú lại vài điều mới được.

Tôi lắng nghe thật kỹ xem có tiếng động nào ở phía bên kia hay không rồi mới chậm rãi mở cửa bước ra. Tôi nhìn ra cửa thêm vài lần nữa để đảm bảo rằng bên đó không có quái vật phục kích.

“Ngon! Có vẻ ổn!”

Lần này, khi bước vào dungeon, tôi không còn thấy căng thẳng như khi trước nữa. Càng nghĩ đến chuyện sắp thấy được chỉ số của mình thì tôi lại càng lo lắng hơn. Liệu tôi có thấy được hay là không đây? Nếu tôi mà thấy được chỉ số của bản thân mình thì… tôi sẽ biết được cuộc đời mình sắp nở hoa hay là lâm vào bế tắc.

“Fwuuuuh!”

Trước khi xem chỉ số của mình, tôi bất giác hít vào thở một hơi thật mạnh.