Boku No Heya Ga Danjon no...
東国不動 東国不動
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Gặp gỡ

Chương 02: Chiến lợi phẩm mà tôi đem về nhà

Cái vật thể hữu cơ đang nằm dưới bóng của cây trụ không lồ kia không phải là một con goblin, mà là một nữ hiệp sĩ. Sở dĩ tôi chắc chắn cô ta là một nữ hiệp sĩ chứ không phải một nữ chiến binh là vì dù đứng từ xa những tôi đã cảm nhận được sự quý phái của cô ta rồi.

Thường thì những nữ hiệp sĩ xinh đẹp sẽ được nhắc đến trong những câu chuyện về người anh hùng được triệu hồi đến thế giới khác. Cảm giác hồ hỡi lẫn lộn làm cho ngực tôi đập thình thình. Sự sợ hãi khi nãy giờ đã tan biết đi đâu mất.

Nhưng lỡ gần đây có con goblin nào thì sao?

Mà từ ‘lỡ như’ lại làm tôi nghĩ tới một chuyện khác nữa. Lỡ như cô nàng hiệp sĩ đó là mồi nhử thì sao? Tuy hiện tại không có gì ở đây là chắc chắn tuyệt đối nhưng…

“Nằm ngủ trên sàn đá lạnh lẽo không tốt cho sức khỏe tí nào. Vậy nên nếu cô ta là con người thì mình phải giúp cô ta thôi.” (Toru)

Người bà tốt bụng của tôi từng dặn rằng phải ra tay giúp đỡ những người cần được giúp. Chẳng những vậy, đó còn là một cô gái nữa… nếu tôi cứ bỏ mặc cô ta ở đây thì có thể cô ta sẽ chết mất.

“Can đảm lên nào! Dù có là một nhân vật phụ chẳng đáng để tâm thì ít nhất mình cũng phải cứu cô ấy!” (Toru)

Tôi vừa siết chặt cái cuốc chim trong tay mình vừa nói. Tôi chậm rãi tiến lên, còn tai thì vẫn dỏng lên lắng nghe không sót một tiếng động nào. Thỉnh thoảng tôi ngẫu nhiên bổ một nhát cuốc xuống xuống cái sàn đá trước mặt rồi mới bước tiếp.

Tôi vừa chậm rãi tiến gần đến cái trụ vừa liếc nhìn xung quanh xem có con goblin nào xông ra từ trong điểm mù của mình không. Dù rằng cô nàng hiệp sĩ ấy không hề di chuyển nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô ấy… hoặc có thể là vậy.

Đột nhiên, một tiếp *ực* vang lên và tôi chợt nhận ra rằng cô ấy vừa mới nuốt nước bọt. Vậy là sao? Tại sao cô ấy lại nằm trên cái sàn đá mà khóc? Tôi đã lia đèn pha chiếu vào cô ta vài lần rồi. Giờ tôi đang định sẽ chiếu vào mặt cô ta đây.

Liệu cô ta có phải mồi nhữ hay là bẫy gì không? Quanh đây có gì nguy hiểm không? Sự hồ hỡi của tôi đã biến mất, và giờ còn còn lại sự căng thẳng cực độ đang đè nặng lên tôi mà thôi. Tuy nhiên, nếu cô ta đang ở trong tình trạng nguy kịch thì tôi phải nhanh chân lên mới được, không thì cô ta chết mất.

Cuối cùng thì tôi cũng cất bước về phía cái trụ. Thỉnh thoảng tôi lại lia cái đèn để rọi khắp trần nhà và sàn để xem có gì lạ không. Tôi vừa cảnh giác cao độ xung quanh vừa tiến lên phía trước. Tất nhiên là tôi cũng rất lo cho cô ta nhưng không thể không cảnh giác được.

Hiện tại, phải nói là tôi đang cảm thấy căng thẳng gấp trăm lần lúc bước vào văn phòng của thằng cha đại diện cho trung tâm bất động sản nữa kìa.

Tôi đến cũng khá gần nữ hiệp sĩ rồi. Chắc chắn cô ta là người chứ không phải là goblin nữa. Tuy vậy những vẫn có một khả năng mong manh rằng đó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.

Giờ tôi đã nhìn rõ được gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô ấy rồi. Tuy vậy nhưng tiếng khóc nức nở của cô ta lại càng lúc càng lớn hơn.

“Hiks... Hiks...!!”

Sao cô ta lại khóc? Chẳng những vậy, cô ta còn không thèm nhìn về phía tôi nữa chứ. Ánh  đèn pha bắt đầu chiếu sánh mọi ngóc ngách trong căn phòng. Nhờ vậy mà tôi chợt nhận ra rằng ngoài tôi và cô nàng hiệp sĩ kia ra thì ở đây không còn ai khác nữa.

Nhưng ở phía cuối căn phòng cách nữ hiệp sĩ khoảng vài bước chân, có một cánh cửa chắc chắn không thua gì cánh cửa sắt trong phòng tôi đang nằm trên bức tường đá. Ngoài ra thì trên cửa còn có một cái nút bằng đá nhìn giống như công tắc nữa.

Có khi nào đây là bẫy thật không? Có khi nào mọt bầy goblin sẽ ùn ùn xông qua cánh cửa đó không?

Thật chậm rãi và hết sức cẩn thận. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi làm một việc căng thẳng đến mức cực độ như này. Liệu tôi có đụng phải dead end tức khắc không? Tôi lụm một cục đá nhỏ rồi thử ném vào cô nàng hiệp sĩ kia mà không gây ra một tiếng động nào. Và tôi ném trung ngay lần đầu luôn, ngạc nhiên thật.

“Hii... Hii... Đừng mà!”

Ô! Tiếng Nhật ư? Không phải. Đó không phải tiếng Nhật. Đó cũng không phải tiếng Anh luôn. Đó là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì đó. Dù vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể hiểu được.

Lúc tôi thầm khẳng định rằng đó là bẫy thì cô gái trước mặt tôi tỏ ra sợ sệt vô cùng, nhìn không giống như đang vờ vịt tí nào cả. Cũng phải mất một lúc sau thì tôi mới có thể lên tiếng hỏi một cách cương quyết được.

“He-Hey… Cô có sao không?” (Toru)

“Đ-Đừng có lại đây!”

“Cô có sao hay không cũng được, nhưng cô biết nói tiếng Nhật không? Tôi không biết gì về cái ngôn ngữ lạ hoắc mà cô đang nói cả.” (Toru)

“La-Làm ơn để tôi yên!”

Tôi bình tĩnh lại. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng tôi cũng đã thu thập được một ít thông tin rồi. Dù rằng công nàng hiệp sĩ ấy dùng một loại ngôn ngữ lạ lùng nào đó nhưng tôi vẫn có thể giao tiếp với cô ta bằng tiếng Nhật được. Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như cô ta không thể di chuyển được thì phải.

“Tôi tới chỗ cô đây.”

“Tôi đã nói là đừng mà!”

“Nhưng hình như cô không cử động được phải không?”

“Tôi cử động được! Tôi cử động được!”

“Rõ ràng là không được rồi.”

Nhìn không giống giả vờ tí nào cả. Nếu đó mà là giả vờ thật thì có lẽ cô ta đã thành một nữ diễn viên nổi tiếng rồi. Tôi bỏ ngoài tai tiếng kêu của cô ta và chậm rãi bước tới.

“Tôi tới giúp cô đây.”

“Không! Đừng! Làm ơn đừng hấp tôi! Làm ơn đừng giết tôi mà!”

Hể? Thím nữ hiệp sĩ này ăn nói kiểu gì lạ vậy? Còn vài bước nữa thôi là tôi tới chỗ cô ta rồi.

“Cô nói gì cơ?”

“Tôi sẽ quét dọn giặt giũ mọi đồ đạc của ngài! Làm ơn đừng giết tôi, ngài goblin ơi!”

“Go-Goblin?”

Ra vậy. Hóa ra cả tôi lẫn nữ hiệp sĩ kia đều tưởng đối phương là goblin.Tuy vậy nhưng ngay sau đó thì tôi đã nhận ra cô ấy không phải là goblin rồi, đúng là một hiểu lầm không nên có. Bà tôi từng khen rằng tôi rất đập chai, vậy nên làm ơn đừng có gọi tôi là goblin nữa.

“À, tại cái đèn đội đầu này hả?”

Khi cẩn thận suy xét lại thì tôi chợt nhận ra rằng, nhờ có cái đèn rọi gắn trên nón thì tôi mới có thể nhận ra được cô ấy là người được. Nhưng còn ngược lại, ở phía cô ấy, vì nguồn sáng quá chói nên cô ấy chỉ có thể thấy được hình dáng của tôi thôi chứ không thể nào thấy mặt tôi được. Chẳng những vậy, cô ấy còn không thể cử động được nữa chứ.

Tôi liền tháo cái nón bảo hộ ra. Để giúp cô nàng ấy thấy rõ mặt tôi, tôi chồm người tới gần cô ấy rồi dùng cái đèn chiếu vào mặt tôi từ phía dưới lên.

“HIIIIIIIIIIII!!!!”

Gương mặt cô nàng hiệp sĩ giật giật, rồi thì bất tỉnh hẳng.

“Kỳ quá nha.”

Nhưng rồi sau đó tôi mới chợt nhận ra, ở một nơi tối tăm thế này mà lại chiếu đèn vào mặt từ phía dưới lên thì quả là đáng sợ phải biết.

“Dù sợ hãi đến mức đó nhưng… cô ta vẫn còn sống và chửi được.”

Hình như cô ta không bị chấn thương hay gì cả. Vẫn còn thở kia mà. Thông qua tấm giáp ngực bằng sắt, tôi thấy được bộ ngực của cô ta nảy nở thế nào. Dựa vào đó thì tôi hoàn toàn có thể giả định rằng cô nàng này hoàn toàn bình thường.

“Giờ tới gì nữa đây? Ôi trời ơi…”

Bằng ánh sáng rọi xuống từ cái nón bảo hộ, tôi thấy được một lượng kha khá dung dịch lỏng màu vàng đang lan ra quanh đùi của cô ta. Tôi cũng chả biết đây là một hiện tượng tự nhiên hay là do sợ hãi quá độ nên cô ta bất tỉnh nữa….

“Càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm thôi. Với lại, thể nào khi tỉnh lại thì cô ta cũng sẽ xấu hổ đến chết mất...”

Vì xe cứu thương không vào dungeon được nên tôi quyết định đưa cô ấy đến một nơi an toàn. Đúng rồi đó, chính là cái phòng mới cáu trong cái căn hộ mới toanh mà tôi vừa mới thuê. Tôi giắt cái cuốc chim ngang hông mình rồi quàng tay qua vai cô nàng ấy.

“Giờ thì vắt tay của cô nàng nữ hiệp sĩ qua cổ mình nào… rồi, tôi sẽ bế đùi cô lên. Một, hai, ba! Ui cha, nặng khiếp! Cả hai tay đều bận rồi nên chắc mình đành phải bỏ cái khiên của cô nàng lại đây thôi.”

Tôi cõng cô nàng lên rồi lảo đảo quay về căn phòng mình. Ban đầu thì tôi có cảm giác rằng đây là cảm giác giác tuyệt vời nhất mình từng cảm nhận được từ trước tới nay, nhưng hiện tại thì nước màu vàng của cô nàng kia đang tấm vào quần áo của tôi từng chút một. Đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.