Bandit, Be Ambitious! To...
Pai-chan 中壱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Nơi cuộc săn bắt đầu

Tôi mặc bộ quần áo và đôi giày lấy được đưa cho. Khi tôi cài con dao găm vào thắt lưng, không ai có thể nhìn thấy nó. Và bởi vì trong thế giới này không có tất nên tôi cắt vải ra và bọc xung quanh mình như một giải pháp thay thế

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi xuống một góc bàn và mỗi người đều được chuẩn bị một chiếc chén sứ đựng rượu. Tôi cầm cốc và nhấm nháp thứ chất lỏng ấy. Tôi không uống rượu nhiều mặc dù năm nay tôi đã 20 tuổi.

"Trước hết, cậu sẽ nói cho chúng tôi tên và quê quán của cậu chứ?"

"Tên tôi là Yakurato... Yakurato Bandai.Bandai là họ của tôi. Tôi tới từ một quốc gia có tên gọi Nhật Bản. Tôi nghĩ đó là một đất nước cách nơi này rất xa"

"Yakuto, Banta? Tôi cũng chưa bao giờ nghe về Nhật Bản bao giờ"

"Cậu có họ có nghĩa là cậu là con của một gia đình quý tộc? Có vẻ như mọi quốc gia đều có tầng lớp quý tộc bậc thấp. Nhưng nếu đúng như vậy chẳng phải cậu không nên sử dụng vũ khí sao?"

"Tôi chỉ là một học sinh... Tôi sẽ thay đổi thế giới này bẳng kiến thức chứ không phải bằng vũ khí."

"Kể cả vậy đi chăng nữa, để tham gia thử nghiệm ma thuật dịch chuyển là điều không tưởng." (Ý nói cách main đến thế giới này)

"Nhưng nhờ vậy mà chúng ta có  một tài năng đúng không? Banta, kế hoạch để triển khai nhóm cướp của bạn là gì?"

Cô ấy thực sự là một công chúa mặc dù cô ấy ra mệnh lệnh chỉ huy.Hãy tạm bỏ qua điều đó cho đến khi nào tôi có thời gian để tìm hiểu về cô ấy. VÌ vậy, tôi bắt đầu giải thích chi tiết kế hoạch.

Ma thuật dịch chuyển có tồn tại trong thế giới này. Liệu có ổn không khi họ nghĩ tôi xuất hiện ở đây là do thất bại khi thực hiện phép thuật đó? Banta là biệt danh mà bạn bè dùng để gọi tôi. Do tôi thích cái tên này nên gọi tôi vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

"Trước hết vấn đề quan trọng là phải ăn mặc làm sao cho giống những tên trộm. Những người nhìn thấy chúng ta phải biết chúng ta là trộm"

Một thầy giáo của tôi nói những tên trộm người Nhật như thế này

Họ có rìu và lông thú cùng một cái bụng mỡ.

Thanh vì tra kiếm bên hông, họ đeo chúng sau lưng.

Họ sẽ tìm cách đe dọa và cướp nhiều nhất có thể rồi nhanh chóng rút lui khi lính gác đến

"Nếu có thể thì hãy sử dụng ngôn ngữ địa phương với giai điệu thô khi nói chuyện với bạn bè,  và cả nói to lên nữa"

Người lính trẻ ngồi sát tường đang nhẩm lại những gì tôi nói

"Khi trở thành trộm thì một nơi để ẩn náu và một địa bàn hoạt dộn là cực kì cần thiết. Bất cứ hành động xâm phạm lãnh thổ của địch sẽ nhận được sự phản kháng kịch liệt. Đó là lý do mà chúng ta cần lãnh thổ của riêng mình và sử dụng lâu đài làm nơi ẩn mình. Chúng ta cũng cần có một con đường thủy hoặc lối đi bí mật để tháo lui khi cần thiết"

"Ồ.. Lâu đài và lãnh thổ. Bất ngờ làm sao, có gì đó tương đồng giữa ăn trộm và vương quốc."

"Nhưng, ăn trộm là bất hợp pháp, nếu bị bắt , cậu sẽ bị chém đầu tại chỗ"

"Điều đó chẳng khá hơn bây giờ là bao. Nếu chúng ta bị địch bắt, tra tấn và thiêu sống thì còn kinh khủng hơn. Làm cướp sẽ tốt hơn nhiều."

Nếu không điều gì tệ hơn có thể xảy ra

Thì sẽ tốt hơn nếu là cướp

"Vấn đề nằm ở chỗ đối tượng mà chúng ta tấn công. Không phải ai cũng là người xấu, cậu nên ghi nhớ điều đó. Chúng ta cũng vậy, trở thành cướp không có nghĩa chúng ta là kẻ xấu."

"Chúng ta không nên biến thành những kẻ đáng sợ trong mắt người dân. Nếu như vậy, khi chung ta phục hồi thành công vương quốc và một quốc gia khác tấn công, dân chúng sẽ ủng hộ họ."

"Công việc của chúng ta là trộm những gì tốt nhất từ phía quân đội xâm lược. Sau đó chúng ta sẽ nhắm đến những xe hàng được vận chuyển giữa hai vương quốc.:

"Có vẻ thú vị đấy. Việc vận chuyển nô lệ sẽ được tiến hành sau 1 tháng nữa, chúng ta nên chuẩn bị đi là vừa."

"Vậy lực lượng của chúng ta gồm?"

"24 người tất cả, nó bao gồm 1 ít của 2 tiểu đội."

"Phía chúng tôi có 8 người, tính cả y tá. Tất cả đều có bằng cấp pháp sư."

Hiện giờ có khoảng 30 người trong băng. Đây sẽ là 1 băng trộm tuyệt vời

Nó làm tôi muốn có một cái tên cho băng, một cái tên phait khiến cho kẻ thù run sợ mỗi khi nhắc đến.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Có nên từ biên giới nước láng giềng không?"

"Chỗ đó có một con đường gấp khúc trên núi. Đó là một nơi tuyệt vời để tiến hành"

" Không phải nơi nào cũng tốt, trước tiên..."

Điều quan trọng nhất là phải triển khai ở chỗ đã được chuẩn bị sẵn đường lui, tốt nhất là nơi mà quân địch không thi triển được đội hình chiến đấu. Nếu bị vây quanh, chắc chắn chúng ta sẽ bị tiêu diệt.

"Tôi thấy... làm cướp không hề đơn giản."

"Có vẻ như có một nơi đáp ứng đủ các yêu cầu. Nhìn vào tình hình hiện tại.... "

Zairasu rút ra một tấm vải da được cuộn lại từ thắt lưng. Tấm vải trông rất linh hoạt.

Khi ông ấy trải nó lên bàn, nó là một tấm bản đồ lớn

Zairasu lướt ngón tay ông ta trên bản đồ và dừng lại gần con đường quanh co trên bản đồ

"Vào 200 năm trước, có một cuộc chiến xảy ra do thất bại ngoại giao. Vì vậy có khả năng còn sót lại một số tháp canh quanh khu vực này. Chúng ta có thể sử dụng chúng để triển khai lực lượng."

Nó có vẻ là một nơi lý tưởng, nhưng tôi không biết có con đường thủ nào đi qua đó không

"Còn về chuyện đường thủy, có một con suối gần đó. Và..."

Ngón tay của ông ta lại tiếp tục di chuyển trên bản đồ

"Có một ngôi làng trên đường rút lui. Nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Có vẻ như nó đã bị sói tấn công và những người còn sống sót đã rời ngôi làng."

"Chỗ đó đủ cho những người trốn thoát được. Chúng ta sẽ sống như những tên trộm."

"Có những lúc chúng ta được gọi là những tên trộm nhưng thật ra, chúng ta làm vì vương quốc. Tôi mong mọi người không quên điều đó."

"Đúng vậy, không được phép quên bạn là những hiệp sĩ có mong muốn khôi phục lại vương quốc. Hãy nhớ rằng mặc dù chúng ta bị coi như những tên cướp nhưng chúng ra khác với những tên du côn ngoài kia. Vậy, bao giờ chúng ta khởi hành?"

"Tối nay hãy cứ nghỉ ngơi trước đã. Tôi sẽ cử vài người đi lấy lương thực từ một ngôi làng gần đây. Khi họ quay về thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn về thức ăn trong một thời gian. Chúng tôi sẽ canh gác bên ngoài túp lều."

Nói rồi Zairasu đứng lên, những người xung quanh cũng tương tự . Có vẻ như đi theo ông ta thì tốt hơn. Vả lại, tôi cũng muốn thấy thế giới bên ngoài như thế nào.

Tôi theo sau ông ta ra ngoài, có vẻ như túp lều nằm ở dưới chân núi. Do nó không lớn lắm nên có vẻ như đây là lều của thợ săn.

Ngọn núi phía bắc được bao phủ bởi tuyết trắng. Những chiếc lá cây vẫn còn tươi. Tôi tự hỏi liệu bây giờ có phải cuối xuân

(Đừng hỏi mình tại sao cuối xuân lại có tuyết :v mình chỉ dịch thôi)

"Banta, Lối này!"

Zairasu gọi tôi

Một số hiệp sĩ ngồi xung quanh lửa trại, tôi đảo mắt tìm người đã gọi tôi

Rồi tôi ngồi xuống cạnh ông ấy, ông ta giới thiệu tôi với tất cả các hiệp sĩ xung quanh. Rõ ràng họ coi tôi như một đồng minh.

"Vậy chàng thanh niên này chính là chiến thuật gia của chúng ta?"

"Việc này liên quan tới mạng sống của công chúa. Để kế hoạch trộm cắp được suôn sẻ thì kiến thức của Banta đây cực kì quan trọng"

"Trộm cắp ư?"

Biểu hiện của chàng hiệp sĩ như muốn hỏi "Sao chúng ta phải làm vậy?"

"Khi lần đầu nghe tới điều này tôi cũng rất bất ngờ nhưng sau khi Banta giải thích, tôi bắt đầu nghĩ đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho tương lai. Không phải là những tên cướp bình thường mà là những tên cướp tồi tệ. Nhưng đó chỉ là mặt nổi của vấn đề. Chúng ta sẽ là những tên cướp hào hiệp, những kẻ sẽ trừng phạt vương quốc Madeniamu kẻ làm cho nhân dân phải khốn khổ"

Sau khi người đàn ông nói vậy, biểu hiện của kị sĩ kia có vẻ tốt hơn

Anh ta thậm chí còn được vỗ vai động viên bởi người ngồi bên cạnh

"Chẳng phải nó giống với quy tắc của hiệp sĩ sao! Tôi đang bàn với mọi người về ngọn núi chúng ta sẽ ẩn náu, chúng ta sẽ thành những tên trộm thực sự..."

"Bên ngoài chúng ta là trộm, nhưng cậu không được phép quên chúng ta vẫn là hiệp sĩ. Chúng ta sẽ được xem như những người hào hiệp trong mắt của mọi người."

Khi tôi vừa ngồi xuống trại lửa thì bầu không khí rất trầm nhưng bây giờ họ có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Liệu khi tuyệt vọng, họ có thể tiếp tục như thế này không? Tôi phải khiến cho kế hoạch thành công bằng mọi giá

"Chúng ta sẽ tới nơi ẩn náu vào ngày mai, cậu nên nghỉ ngơi đi. Nếu cậu cần gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ thu xếp chuẩn bị nếu có thể."

Người đàn ông nói vậy trong khi đứng lên. Bởi vì còn có một lửa trại nữa ở kia nên có vẻ như ông ta sẽ đi tới đó và giải thích cho mọi người giống như lúc nãy. Là chỉ huy, ông ta phải nghiêm túc trong mọi tình huốn

"Mà Banta này, tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện quanh đây bao giờ, cậu là một hiệp sĩ à?"

"Tôi tới từ một đất nước rất xa, tôi không phải là kị sĩ mà là học sinh."

"Cố vấn này... mặc dù chúng tôi có thể trốn khỏi chiến trường và có thể an toàn theo lời cậu nói, câu chuyện mà ngài Zairasu vừa nói, cậu có thể nói chi tiết hơn được không?"

"Nếu chúng ta chạy vào sâu trong núi thì sẽ không có cách nào để phục hưng vương quốc...."

Thế rồi họ thưởng thức câu chuyện của tôi.

Nếu một hiệp sĩ có kiếm, họ có thể chiến đấu. điều đó không thay đổi nhiều so với những gì họ thường làm

Khi tôi nói tôi không thể nhớ hết tên tất cả bọn họ, họ bảo nếu tôi nhớ được tên của Zairasu thì sớm thôi, tôi có thể nhớ hết được tên họ

"Nếu cậu là cố vấn thì có lẽ cậu ngang hàng với ngài Zairasu, chúng ta nên thêm "dono", nhưng với Banta thì chắc "Banta- san là được rồi nhỉ."

"Nếu muốn thêm 'san' thì cũng được thôi. Mặc dù phép lịch sự rất quan trọng nhưng sẽ không có  vấn đề gì nếu chỉ gọi tôi là Banta."

Các hiệp sĩ gật đầu. Mặc dù phép lịch sự tối thiểu rất quan trọng nhưng vì mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn tôi nên sử dụng mỗi nickname Banta của tôi cũng được thôi

Khi tôi chăm chú nhìn vào lửa trại, chân núi có vẻ ồn ào hơn. Những hiệp sĩ xung quanh tôi đồng loạt đứng dậy và tuốt kiếm ra.

"Đội 2 đã trở về. Có vẻ như họ đã có thể lấy được thức ăn."

Một ai đó nói vơi giọng đầy phấn khởi.

Cách hiệp sĩ xung quanh trại đều rất vui. Nhìn vào đó thì có lẽ cả ngày hôm nay họ chưa được ăn gì chăng?

Ngay lập tức một chiếc nồi lớn được đặt trên lửa trại và họ bắt đầu nấu nướng

Tôi không biết hương vị sẽ như thế nào. Nhưng chắc tôi sẽ không bị đau bụng khi ăn thức ăn được nấu chín đâu nhỉ? Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một món hầm?

Chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ.

Thìa và đĩa được làm bằng đồng. Có vẻ như đây là dụng cụ ăn uống của thế giới này, món hầm hơi mặn và nó được nấu rất nhiều.

Rượu được pha loãng với nước đã được chuẩn bị sẵn trong chén sứ để phục vụ cho bữa ăn. Nó không thể làm tôi say được.

Sau bữa ăn, tôi nằm xuống

Thật ấm áp vì bộ quần áo của tôi được làm bằng vải lanh. Mặc dù bây giờ đang là mùa xuân, tôi sẽ không bị lạnh chừng nào tôi còn ở gần trại lửa