Goddess of war
Lê Đình Thái
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 14: Ác quỷ Matzhar

Trong bộ váy mới, Brynhildr đã có thể tung tăng đi dạo đường phố Aakro mà không sợ người ta dòm ngó... 

Gần như là vậy.

Dù gì thì, mặc lên người một bộ đồ tầm thường không làm giảm đi vẻ đẹp và sự quyến rũ vốn có của cô được. Hiển nhiên là cô vẫn sẽ thu hút những ánh nhìn đắm đuối của đàn ông độc thân. Nhưng ít ra thì người ta sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt e dè như khi cô mặc bộ đồ giống đàn ông, vác theo cả tá vũ khí nữa. Với kiểu tóc thay đổi và miếng che mắt tháo ra, cô gần như trở thành một người khác, không còn cái vẻ chiến binh đáng sợ như trước nữa.

Điểm đến hiện tại của Brynhildr là nơi mà những người tị nạn đang trú tạm. Ít ra thì đó là nơi mà cô có thể tìm được người để mà nói chuyện, đỡ hơn những con phố vắng tanh như thế này. Cô sẽ đến đó, nói chuyện với bất cứ ai có thể, và tìm hiểu nhiều hơn nữa về thế giới này, như đúng mong muốn (và lập trình) của mình.

Dự định là thế, nhưng chợt, cô bắt gặp phải một cảnh tượng không thể nào bỏ qua trên đường đi.

Một nhóm quân cảnh vệ đang bao vây trước cửa một ngôi nhà phố. Trong số họ, có hai người trông như là tu sĩ và pháp sư. Một binh lính đang giữ và ghì chặt một đứa trẻ, nom chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi. Thằng nhóc kêu gào cái gì đó vô cùng thảm thiết và phẫn nộ, giãy giụa một cách vô vọng trong tay người lính, trong khi hai quân sĩ khác đang cố phá cánh cửa ngôi nhà. Vài ba người qua đừng cũng nán lại đứng xem, cùng với một số người ló đầu từ cửa sổ nhà mình ra xem.

Mặc dù đứng xa, nhưng Brynhildr vẫn có thể nghe người sĩ quan dẫn đầu nhóm quân sĩ kêu lớn:

- Deron và Marie Lockswood! Hai người đã bị kết tội dị giáo! Một lần nữa, hãy mau mở cửa, đầu hàng và chịu tội.

Cùng với nó, là tiếng đập cửa liên hồi khi hai quân sĩ thi nhau tựa vai vào tấm khiên của mình, đẩy mạnh lên cánh cửa gỗ. 

Tò mò, Brynhildr toan lại gần để hỏi viên sĩ quan chỉ huy, nhưng bị chặn lại bởi những quân sĩ xung quanh. Họ nói:

- Ở đây không an toàn đâu, cô gái. Chúng tôi đang trấn áp những kẻ dị giáo. Không thể biết được chúng có thể làm gì, nên hãy tránh ra đi.

- Nói dối! Cha mẹ tôi không phải dị giáo! Là có kẻ đã vu khống họ!

Thằng nhóc gào lên khi nghe thấy cha mẹ mình bị buộc tội, nhưng người lính đang giữ nó cho nó ăn một cái bộp tai đau điếng và cười khẩy:

- Hah! Không dị giáo mà lại không chịu mở cửa sao? Có thể họ quên mày rồi cũng nên!

Thằng nhóc nghiếng chặt răng, tay bị ghì chặt, nhưng chân vẫn múa may, vùng vẫy được. Nó lợi dụng sơ hở của người lính, giẫm mạnh vào ngón chân của anh ta. Khác với lính chính quy, lính cảnh vệ không mang ủng sắt, thế nên đó là một cú đau điếng đối với anh. Anh ta gầm lên, trong giạn dữ và đau đớn: 

- Thằng chó!!! 

Và anh định cho nó một cái tát nữa, nhưng khi giơ tay lên không thì không thể hạ xuống được nữa.

Brynhildr đã nắm và giữa tay anh ta từ sau lưng. Cô đã vượt qua những quân sĩ vòng ngoài, sử dụng không gian bốn chiều, và ngăn cản anh lính đánh thằng nhóc, trước sự bất ngờ của những người chứng kiến.

-  Dù nó có làm gì, thì đánh trẻ con vẫn là không nên.

Người lính cố gắng giựt tay lại, nhưng nó hầu như không hề nhúc nhích. Anh ta tức giận, nghiếng răng:

- Ggghh... Ả đàn bà này...

Cũng vừa lúc đó, những ngọn giáo của những cảnh vệ xung quanh đã hướng về phía Brynhildr. Rõ ràng trong bọn họ không ai biết đến Brynhildr. Không phải là vì cô không nổi tiếng, mà là vì quân cảnh vệ thì hiếm ai từng thấy Brynhildr, huống hồ gì bây giờ cô đang có một bộ dạng gần như khác hẳn.

Viên sĩ quan chỉ huy tiến lên trước, nói lớn:

- Cô làm gì ở đây, cô gái? Bộ cô không được dạy rằng can thiệp vào chuyện của quân cảnh vệ là trọng tội sao? 

Đứng thẳng người, ngực ưỡn đầy tự tin, nhưng tay vẫn không bỏ ra, Brynhildr đáp:

- Tôi không tuân theo luật lệ của các người. Tôi chỉ đơn giản thấy việc sai trái thì ngăn cản thôi.

- Ha! Khẩu khí ngông cuồng, hệt như bọn Hiệp sĩ Stritonia. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng cô không phải một trong bọn đó. Anh em, bắt lấy...

Viên chỉ huy chưa kịp thét hết câu, thì một tiếng nổ vang lên, khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển, còn cánh cửa của ngôi nhà thì bị thổi bay, cùng với hai quân sĩ đang cố phá nó.

Vụ chấn động làm cho các cảnh vệ mất thăng bằng, và thằng nhóc lợi dụng nó để thoát khỏi vòng tay người lính đã giữ nó. Nó lao về phía lối vào nồng nặc khói đen, kêu lên:

- Cha! Mẹ! 

- Cẩn thận!

Brynhildr kêu lên một tiếng, và nhảy về phía cậu nhóc, ôm ghì nó xuống mặt đường. Ngay sau đó, một vật gì đó giống như một lưỡi dao bay vụt qua đầu hai người, chặt đứt đầu hai quân sĩ vừa định đuổi theo thằng nhóc. Đó là một thứ phép thuật, vì nó biến mất ngay sau khi để lại một vết cắt thẳng băng lên bức tường nhà phía bên kia đường.

Vị tu sĩ mặt tái mét núp đằng sau lưng một cảnh vệ, kêu lên khiếp đảm:  

- Một con quỷ! Chúng đã triệu hồi một con quỷ!

Khi lão ta còn chưa kịp dứt câu, thì Brynhildr đã phải nắm lấy áo thằng nhóc, ném nó qua một bên, trong khi mình thì đưa tay lên đỡ lấy thêm một đòn tấn công của lưỡi đao phép thuật. Tuy nhiên, lưỡi dao không trúng cô, mà bay xuyên qua người cô. Nói đúng hơn là Brynhildr vừa biến mất và xuất hiện trở lại chỉ trong một cái nháy mắt.

Vỗ vỗ đôi cánh trên vai Brynhildr, Tsifira nói:

"Bộ chuyển động bốn chiều vừa được kích hoạt. Vũ khí có nguồn sát thương không rõ nguồn gốc có thể vượt qua các lớp phòng thủ. Khuyến cáo: né tránh."

Brynhildr nở một nụ cười nhẹ khi thở phào:

- Cám ơn, Tsifira.

Để cho cuộc nói chuyện giữa hai người dễ hiểu thì ban nãy chính Tsifira là người đã kích hoạt không gian bốn chiều của Brynhildr. Các đòn tấn công phép thuật vẫn còn mới đối với Brynhildr, nên cô không thể nào phản ứng đủ nhanh để đối phó được. Chú quạ máy Tsifira đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là một robot hỗ trợ.

"Phát hiện chuyển động. Chuẩn bị giao chiến."

Từ trong căn nhà, một kẻ nào đó lao ra, với tốc độ gần như hòa với ngọn gió. Hắn ta mang theo một thanh kiếm, mập mờ ánh sáng màu xanh lục đầy ma mị, tấn công Brynhildr. Nhưng cô nàng android cũng không hề chậm, giương thanh kiếm vừa lấy ra từ không gian bốn chiều, chặn ngay lưỡi kiếm của kẻ thù.

Xuất hiện trước mắt Brynhildr, là một con quỷ thật sự. Hắn ta được nhận dạng bằng một cặp sừng đen bóng cùng với nước da đỏ như máu. Hắn có thân hình của một thanh niên trai tráng lực lưỡng, không quá cuồn cuộn cơ bắp, nhưng trông rất săn chắc, khoác trên mình một bộ áo khoác trông giống như một ngọn lửa, bên dưới mặc một chiếc quần dài. Nếu bỏ qua những vẻ bề ngoài ác quỷ thì hắn ta có một ngoại hình của một chàng trai lịch lãm và đẹp mã. Đôi mắt vàng rực của hắn nhìn Brynhildr với một vẻ thích thú và nhếch mép cười:

- Gufufu... Có kẻ lại đỡ được lưỡi kiếm của ta sao? 

Không một chút sợ hãi, hay thậm chí là một chút cảm xúc, trên khuôn mặt Brynhildr. Cô nói:

- Hãy nói ý định của mình. Bằng không ta sẽ xem ngươi là kẻ địch và trảm.

- Haha... Khá. Khá lắm, cô gái! Ta thích cô rồi đấy!

Tên quỷ bật cười lớn, trong khi dùng chiếc đuôi nhọn hoắt của mình như một ngọn giáo đâm qua người một cảnh vệ ngu ngốc dám lại gần với ý định tấn công. 

Nhưng hắn chẳng cười được mấy giây, lại phải ngay lập tức lách đầu mình né tránh một cú đâm của Brynhildr. 

- Vừa rồi là đòn cảnh cáo. Ta nhắc lại lần nữa, ý định của ngươi là gì?

Tên quỷ chỉ vừa kịp né được đòn tấn công, cú đâm uy lực đến mức xung lực của nó tạo ra một luồng gió làm mái tóc của hắn tung lên bần bật. Vừa bất ngờ vừa có một chút tức giận, nói:

- Gh... Ngươi... Tốc độ này chắc chắn không phải của người thường...

- Và ngươi cũng thế. Đòn đó vốn sẽ để lại trên mặt ngươi một vết xước đấy.

Và cô quả thật là có ý định như vậy. Nhưng sự thật rằng kẻ địch lần này nhanh hơn hẳn những kẻ trước đây, nhanh hơn cả hai vampire đêm trước đã khiến cô phải trở nên cảnh giác hơn.

- Hắn ta né được đòn đó. Nâng giới hạn sức mạnh lên đi, Tsifira.

"Sức mạnh ở mức 3/10 tối đa."

- Tự động tăng lên nếu cảm thấy không an toàn.

"Đã rõ."

Từ khi đến đây, Brynhildr đã luôn đặt giới hăn của mình ở mức thấp nhất, 1/10. Vì vậy có thể nói, 3/10 tức là gấp ba lần mọi khi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sức ra đòn hay tốc độ của cô lên gấp ba. Ở mức 1/10 thì hai cái đó đã ở mức trung bình rồi. Tăng giới hạn sức mạnh có nghĩa là khả năng xử lý, phản xạ, giáp năng lượng và mức năng lượng sử dụng cho di chuyển. Nó cũng sẽ tăng tốc độ lên một ít. 

Tuy nhiên, dù Brynhildr đã chuẩn bị cho một trận chiến, nhưng tên quỷ đứng lùi lại, nhe hàm răng với số nanh gấp nhiều lần người thường, cười và nói:

- Nếu cô muốn, thì ta sẽ nói thật. Cha mẹ của thằng nhóc kia đã triệu hồi ta và mua sự giúp đỡ của ta. 

Hắn ta chỉ vào thằng nhóc đang nằm bẹp dí dưới mặt đất. Có vẻ như cú ném của Brynhildr hơi quá tay đối với cậu nhóc. Thế nhưng, nó vẫn gượng dậy khi nghe nhắc tới cha mẹ mình, kêu thét lên:

- Cha mẹ ta! Ngươi đã làm gì họ!?

Tên quỷ nhếch mép, liếm môi bằng chiếc lưỡi tam giác, dài như lưỡi rắn của mình, nói:

- Họ ký giao kèo với ta, nhóc. Đó không phải là ta làm nhé, là họ tự nguyện.

Brynhildr đứng thẳng dậy, nhưng vẫn cảnh giác với kẻ địch trước mặt.

- Họ đã giao kèo cái gì với ngươi?

- Ha! Một cô gái với sức mạnh không tưởng, nhưng lại thiếu hiểu biết quá nhỉ. Tất nhiên là linh hồn của họ rồi!

Một quả cầu lửa phép thuật bắn về phía tên quỷ, nhưng hắn né được dễ dàng kèm theo một cái nhìn khinh bỉ. Hắn búng tay cái chóc, khiến một cột lửa gầm lên từ dưới chân vị pháp sư, khiến ông ta chỉ kịp kêu thét lên một tiếng trước khi cháy ra than. 

Tên quỷ giơ một tay về phía Brynhildr, nói:

- Ở đây có quá nhiều ruồi nhặng. Hãy đến chỗ khác nhé, cô gái.

Không đợi Brynhildr trả lời, hắn ta triệu hồi một quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay. Và rồi quả cầu ấy lớn dần lên, bao trùm lấy hắn và Brynhildr, để rồi cả hai biến mất trong nháy mắt cùng với nó.

Brynhildr nhận ra tức khắc rằng quanh cảnh xung quanh mình đã thay đổi hoàn toàn. Và Tsifira không còn ở gần cô nữa. Đường phố Aakro cũng không còn, thay vào đó là một hoang mạc xám xịt với leo teo vài cái cây khô quắc. Khắp bốn phía đều có thể nhìn thấy đường chân trời, bởi vì không hề có dấu hiệu của núi đồi gì cả. Bầu trời bên trên đầu dường như giống hình ảnh của vũ trụ, với những đám mây bụi nhiều màu khổng lồ, xen kẽ giữa vô số những ngôi sao lấp lánh.

Và tên quỷ ban nãy đứng ở ngay đối diện cô, phía trước một bàn ăn hai ghế với đầy đủ thức ăn cao lương mỹ vị vô cùng đẹp mắt. Một ngọn lửa bao phủ lấy hắn, và rồi biến mất, để lại một bộ áo giáp đen bóng với đủ hình thù ma mị từ cổ đến chân. Thanh kiếm của hắn đã được đẹo lại vào bên hông, và hắn thì đang cúi chào như một quý ông thật thụ. Bằng một giọng đầy lịch lãm, hắn nói:

- Chào mừng đến với thế giới của ta, thưa quý cô. Xin tự giới thiệu, ta là Matzhar, vua của loài quỷ, kẻ thống trị địa ngục.

Vì hắn ta đã lịch sự giới thiệu, thì theo lẽ thường, Brynhildr cũng thả lỏng, nói:

- Brynhildr. Thủ lĩnh Lục Bảo Kiếm. Một người lang thang.

Matzhar hơi ngạc nhiên vì trông Brynhildr vẫn bình thản vô cùng, mặc dù hắn đã tự giới thiệu rằng mình là chúa quỷ, kẻ mà đến cả thần thánh cũng phải nể sợ. Nhưng dù vậy, hắn không tỏ ra tức giận, mà kéo chiếc ghế bàn ăn, làm một động tác mời Brynhildr ngồi. Đáp lại sự tử tế của hắn, cô ngồi xuống, và đợi cho hắn ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia.

Hắn đẩy một ly rượu về phía Brynhildr, và rót đầy nó, trong khi nói:

- Brynhildr... Cô có biết ta dành riêng thời gian quý giá của mình cho cô để làm gì không?

- Ta có thể đoán. Nhưng tốt nhất là nên nghe từ chính ngươi.

Matzhar ngả người trở lại ghế, tiếp:

- Ha, loại người đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Tốt thôi. Thật ra thì có vài thứ, cá nhân và không cá nhân. Có lẽ ta sẽ đi vào cái không cá nhân trước.

- Ta đang nghe đây.

Vị chúa quỷ vẽ một vòng tròn bằng ngón tay, và hình ảnh thằng nhóc ban nãy hiện lên trên vòng tròn đó như thể nó là một màn hình đa chiều. Thằng bé đang bị các quân sĩ ghì chặt xuống mặt đường, và dường như đang bị đổ lỗi vì tất cả những vụ lộn xộn vừa rồi.

Matzhar chỉ vào thằng nhóc nói:

- A, ta đã nói là cha mẹ thằng nhóc này đã đánh đổi linh hồn mình để triệu hồi ta rồi nhỉ? 

- Đúng vậy. Ta cho rằng nó đồng nghĩa với việc họ đã chết?

Chúa quỷ gật đầu, mỉm cười:

- Chết, và trở thành nô lệ cho ta dưới địa ngục. Chuyện đó cũng thường thôi, nhưng vấn đề là họ đã nhờ ta những gì kia. Chính là thằng nhóc này đây.

Brynhildr không nói gì, vẫn ngồi thẳng trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào Matzhar, chờ đợi hắn nói tiếp.

- Họ muốn nhờ ta trông nom và nuôi dạy nó. A, họ là những kẻ có lịch sử không tốt cho lắm đối với loài người và thứ tôn giáo của chúng, nên có thể nói là họ sẵn sàng giao phó con của họ cho quỷ, với mong ước rằng nó sẽ tàn phá mọi thứ mà họ ghét. Mà phải công nhận, triệu hồi được cả ta, chứ không phải bất kỳ con quỷ tầm thường nào... Chúng cũng khá lắm.

- Vậy ý định của ngươi? Ngươi có đồng ý?

- Ô, tất nhiên là ta đồng ý rồi. Ta PHẢI đồng ý, vì đó là giao kèo. Tuy nhiên... Cô sẽ không đồng ý việc ta đem thằng nhóc đó đi đâu nhỉ?

Brynhildr gật đầu, đáp một cách thẳng băng:

- Đúng. Một đứa trẻ có quyền tự quyết định nó muốn gì. Và theo ta thấy thì nó không ưa ngươi.

Nghe vậy, Matzhar mỉm cười đầy hài lòng. Dường như thái độ không sợ hãi và cực kỳ thẳng thắn của cô đã khiến vị chúa quỷ cảm thấy thích thú hơn là tức giận. 

- Vậy thì ta có một đề nghị thế này: cô hãy giữ và nuôi dạy nó thay ta. Cô có thể dạy nó ghét hay tha thứ cho ta, thế nào cũng được. Đổi lại...

Matzhar xòe bàn tay, và bản hợp đồng giữa hắn và cha mẹ cậu bé hiện ra từ một ngọn lửa. Brynhildr hỏi:

- Đổi lại?

Vị chúa quỷ nhắm nhẹ hai mắt, cúi đầu hơi thấp, mỉm cười nhẹ nhàng, nói với một chút gì đó dường như là tự cười bản thân:

- A, cái này... là lấn sang phần cá nhân rồi.

Matzhar kéo ghế đứng dậy, bước đến kế bên Brynhildr, quỳ một chân xuống, hai tay nâng bàn tay mỹ miều của cô, thành tâm nói:

- Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, Brynhildr. Hãy cho phép ta trở thành người tình của nàng.

- Không. 

Lời từ chối của cô lạnh lùng, không một chút cảm xúc, như một ngọn giáo băng hàn, xuyên qua lồng ngực của bất kỳ kẻ nào xui xẻo nghe phải nó.