Outcast
Trần Đức Lương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 : Khởi đầu

Chương 17 :Đi mua sắm

Đi mua sắm

 

Người đàn ông đang ẩn náu kia có một thân hình lực lưỡng, không hề phù hợp với việc theo dõi. Tuy nhiên cả hai người họ đều không thể phát hiện ra bởi hắn ta đang sử dụng một ma cụ có khả năng ẩn thân một cách hoàn hảo.

Đợi đến khi Takashi rời khỏi tầng mười một. Hắn ta mới lộ diện cùng với một ma cụ liên lạc cầm trên tay với một vẻ mặt lo lắng.

“Thưa ngài, tôi vừa phát hiện ra một việc nằm ngoài dự đoán.”

Chất giọng khàn khàn của hắn vừa kết thúc. Tiếng nói của người bên kia của thiết bị ma cụ vang lên.

“Ý ngươi là sao?”

“Thưa ngài, có một kẻ còn có khả năng mạnh hơn cả Anh Hùng.”

“Thật sự có kẻ mạnh hơn Anh Hùng? Ngươi chắc chắn chứ?”

“Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó.”

“Điều đó không quan trọng, dù có mạnh hơn Anh Hùng đi chăng nữa thì tất cả lũ con người được triệu hồi, sau khi nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành, đội quân hùng mạnh của ta sẽ xử lí chúng. Còn ngươi biết phải làm gì tiếp theo rồi đấy. Kế hoạch của ta không cho phép có sự gián đoạn. Không còn bao nhiêu thời gian trước khi cơ hội hồi sinh 'NGÀI’ đến.”

“Tôi hiểu rồi.”

Người đàn ông đó tắt ma cụ giống như viên pha lên đang phát ra thứ ánh sáng đỏ đó và lặng lẽ rời khỏi tầng mười một…

(...)

Vì đã lâu rồi Yuko chưa xem bảng trạng thái của mình, nên vào sáng sớm, cậu lôi nó ra và xem trong khi đôi mắt vẫn đang mơ màng.

“Hmm, không biết giờ nó thế nào rồi nhỉ?”

_____________________________________

Yuko

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Chủng tộc: ?

Cấp độ: 22

Thiên chức: ?

Sức mạnh: 2300

Ma pháp: 2300

Kháng lực: 2300

Kháng phép: 2300

Thể lực: ?

Nhanh nhẹn: 2300

May mắn: 0 [-1]

Thông minh: 51

Kĩ năng:

-Tái sinh <Bị động>

-Thông Hiểu Ngôn Ngữ

-Triệu Hồi Thần Khí Nightmare

Danh hiệu: Kẻ du hành giữa hai thế giới. Kẻ nghịch đảo luân hồi. Kẻ trở về từ cõi chết. Kẻ thống trị sự sống và cái chết. Kẻ bất tử. Kẻ mang linh hồn bất diệt.

  ____________________________

Và sau đó cơn ngái ngủ ngay lập tức biến mất. Cậu dán mắt vào bảng chỉ số cùng với sự ngạc nhiên.

“Uầy! Không ngờ giết cái lũ to con đấy khiến cấp độ mình tăng nhanh thế!”

Nếu cậu đoán đúng. Lũ ma thú ở tầng mười một có cấp độ chênh lệch khá cao với cấp độ của cậu. Điều đó khiến cấp độ cậu tăng nhanh hơn.

“Hay là sau cũng đi đánh bọn ma thú mạnh hơn để lên cấp độ nhanh không nhỉ.”

Điều đó nghe có vẻ khá là điên rồ. Tuy nhiên Yuko, một kẻ mang khả năng bất tử thì việc chơi đùa với lũ ma thú mạnh hơn cũng không  là vấn đề. Và cậu đã quyết định lần sau cũng làm như tối qua.

Mục đích cậu muốn mạnh hơn?

Đơn giản chỉ là để có thể bảo vệ Yui, đó là tất cả.

Trên đường trở về. Takashi luôn mang cái vẻ mặt thất thần như người mất hồn, điều đó làm cho khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta khá là mất hình tượng. Chắc do vẫn còn sốc sau vụ hôm qua. Trông cái bộ dạng đó của cậu ta khiến cho Yuko suýt không nhịn được cười.

Sự ngạo mạn của Takashi đã bị đè bẹp trước mắt cậu ta hôm qua.

Đó là lí do mà sáng nay cậu thức dậy với một tâm trạng thoải mái.

Tuy nhiên trông cậu ta khá là tội nghiệp trong bộ dạng như vậy.

Cái cảm giác khi mà một kẻ luôn trên cơ người khác mà lại bị một tên từng bị coi là yếu ớt vượt mặt thật khó mà chấp nhận được

Bạn bè Takshi thấy cậu ta trông kì lạ nên đã túm tụm lại hỏi với vẻ mặt lo lắng. Không, đó chỉ là vẻ mặt lo lắng giả tạo nếu có một sự nhạy bén đủ để nhận ra.

Cậu ta có vẻ khá giỏi khi vẫn giữ khuôn mặt giả tạo và chỉ cười trừ, biện minh rằng chỉ là do hơi mệt. Cùng với đó là ánh mắt của cậu ta thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía cậu. Sau đó thì cậu chỉ đáp lại với một vẻ mặt thờ ơ.

Takashi chắc chắn sẽ không muốn mất đi danh tiếng. Nên việc sức mạnh của cậu ngẫu nhiên là sẽ không bị tiết lộ bởi Takashi. Đó là lí do tại sao hôm qua cậu quyết định phô diễn khả năng của mình.

Hôm nay thì cậu cũng không còn vũ khí nữa nên việc đánh nhau với lũ ma thú lại phải nhường hết cho Yui. Điều đó khiến lòng tự trọng của người đàn ông trong cậu có chút lung lay.

Song, kể cả cậu không cùng Yui chiến đấu với lũ ma thú nữa.Yui cũng có thể xử chúng một cách gọn lẹ với tốc độ thần thánh của loài mèo.

Điều đó cũng khiến cậu có chút thắc mắc khi không biết cấp độ của Yui là bao nhiêu sau khi sống qua bốn trăm năm, nhưng không tiện hỏi.

Có một điều kì lạ là từ lúc mới ra khỏi lều, cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Song khi nhìn xung quanh, cậu không nhận thấy ai đang nhìn mình cả. Tất cả mọi người đều đang bận rộn chiến đấu với lũ ma thú.

Dù xác định được rằng không có ai nhìn mình, nhưng cậu vẫn có cảm giác khó chịu như đang bị theo dõi. Cuối cùng tự nhủ rằng chỉ do đang nghĩ quá nên cậu mặc kệ nó. Hoặc có lẽ đó chỉ là ánh nhìn lén lút của Takashi. Sau đó cậu nhanh chóng quên đi cảm giác bị theo dõi khi xem Yui chiến đấu.

Trở về cũng điện cũng là lúc trời tối. Được người hầu gọi khi đến giờ ăn, cậu ra khỏi cửa và cũng gặp Yui và Lamias cùng đi ra.

Lamias lại nở một nụ cười toả nắng khi thấy cậu khiến cậu cảm thấy bối rối và đảo mắt đi chỗ khác.

“Chào cậu Yuko-kun~”

“À ừm, c-chào cô.”

“Đến giờ ăn rồi đó, ba chúng ta ngồi cùng nhau nhé, có được không?”

“Nếu cô muốn.”

“Hehe, vậy đi thôi!”

Lamias làm không khi xung quanh ba người trở nên vui vẻ một cách nhanh chóng với sự nhí nhảnh không phù hợp với độ tuổi của mình chút nào. Song cái thân hình loli kia thì lại vô cùng phù hợp với tính cách đó. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút hại não trong khi nở một nụ cười gượng gạo.

Nơi ăn tối vẫn là một căn phòng lớn lúc trước mà cậu từng bước vào. Ấn tượng duy nhất để cậu nhớ đến nó là bài thuyết trình dài lê thê của Flora, công chúa của vương quốc.

Song hôm nay công chúa và gia đình hoàng gia của cô ấy không ở đây.

Nhưng chiếc bàn dài được phủ khăn trắng xếp thành nhiều hàng và mỗi hàng lại có hai hàng ghế dài hai bên.

Đồ ăn của hoàng gia thì khỏi phải bàn. Những con lợn quay nguyên con trên đĩa lớn. Những thứ hoa quả mọng nước. Và hình như còn có cả thứ nước mà tối qua khiến Yui say mèm.

Cậu để sẽ chú ý đến thứ nước đó và không để Yui uống phải.

Ở đây có rất nhiều người, bao gồm cả lũ bạn và những trợ chiến. Đúng hơn là những Humonculus có trí tuệ tính cách và suy nghĩ y hệt người thật. Giống như họ có “linh hồn”.

Tuy nhiên thì giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Trời đánh tránh miếng ăn.

Đó là lí do tại sao cậu nhanh chóng chọn một khu vực bàn ăn thưa người và không có đứa bạn nào xung quanh và ngồi xuống.

Takashi, cái khung cảnh vẫn thân quen như thường lệ. Xung quanh cậu ta đang ngồi có “mật độ” người rất đông. Song cậu ta hành xử rất thiếu tự nhiên và chỉ cười trừ cho qua.

Tiếng gọi của Lamias khiến cậu giật mình rời mắt khỏi Takashi.

“Này này, làm cách nào mà cậu lại có thể trở về nguyên vẹn sau khi rời khỏi dungeon vậy?”

“Ý-ý cô là sao?”

Lamias vừa ngậm trong mồm miếng thịt to đùng mà cô vừa cắt ra trong khi chỉ tay vào Yuko.

“Cậu không hề có bất kì trang bị nào trên người cả, trừ một thanh kiếm rởm.”

Vậy ra việc không có trang bị xịn cũng có thể khiến người khác nghi ngờ. Cậu đã không nghĩ tới việc này. Tuy nhiên, làm sao có thể có trang bị xịn khi không có tiền chứ?

Nhất là cái ông vua kia còn chẳng phát cho cậu một thứ trang bị nào. Dù ông ta đã phát cho lũ bạn cậu rất nhiều vũ khí khủng.

Song nhà vua làm vậy bởi ông ta không thể phát vũ khí mà không rõ thiên chức của cậu được, bởi mấy loại vũ khí đó cần phải đúng thiên chức mới sử dụng được.

Tình hình hiện giờ cậu cần tìm ra một lí do thích hợp để tránh bị Lamias nghi ngờ.

Chợt nhớ rằng những người thiên về tốc độ trong dungeon có trang bị khá nhẹ. Cậu lấy luôn lí do đó để nói dối.

“Ah, là do tôi thiên về tốc độ nên mới không mang trang bị. Nó rất vướng víu và khiến tốc độ của tôi giảm xuống.”

Một lời nói dối cậu cho là khá hoàn hảo. Tuy nhiên thì đúng lúc đó Lucis từ đâu chui ra ngồi xuống bên cạnh Lamias và đặt đĩa thức ăn xuống.

Và người đầu tiên ông ta nhìn chính là cậu.

“Chào lính mới, cho ta ngồi cùng nhé.”

“Ô-ông cứ tự nhiên…”

Tự dưng cậu cảm thấy điều chẳng lành với lời nói dối vừa nãy.

Ông ta lấy cốc rượu và tu ừng ực như nước lã. Có lẽ do đã quen uống chúng.

Đặt cốc rượu màu đỏ thẫm xuống, Lucis nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh. Song lần nào nhìn vào đôi mắt sắc bén đó cậu cũng cảm thấy ớn lạnh.

“Hà, rượu ngon quá. Hôm nay làm tốt lắm lính mới! Ta không ngờ trông yế… à nhầm, ta không ngờ cậu lại mạnh đến như vậy đấy. Mỗi lần vung kiếm là giết một con ma thú bất kể loại nào.”

Ông ta vừa định nói “trông yếu đuối”! Cậu biết điều đó! Đúng, cậu trông mảnh khảnh! Cơ mà thế là hơi quá đáng rồi đấy!

Song có một chuyện quan trọng hơn. Mọi hành động của cậu có lẽ đã được Lusic để ý hết. Điều đó khiến cậu chột dạ.

“Công nhận là mấy người được triệu hồi ghê thật đấy.”

Lamias cười khúc khích trong khi nhìn cậu như muốn nói “Ara, vậy là nói dối hở?”.

“Ừm, đúng rồi. Chính vì thế mà họ mới có thể hạ Ma Vương!”_Lucis nhấp một ngụm rượu, khác với cái điệu bộ thô lỗ vừa nãy rồi gật đầu đồng tình.

Cậu cười một cách gượng gạo, nhưng thực ra bên trong đang cực kì xấu hổ.

Lúc đó Lucis nhìn vào eo cậu.

“Thanh kiếm của cậu chắc là hỏng rồi nhỉ?”

“S-sao ông biết?”_Cậu giật mình đặt tay lên eo.

Làm thế nào ông ta lại biết được điều đó! Suy nghĩa ấy làm cậu toát hết mồ hôi ở lưng.

Chẳng có lẽ…

“Có gì đâu, thanh kiếm của cậu đã bị nứt ở tầng chín nên ta đoán vậy.”

Thật may là không phải điều cậu nghĩ. Nhưng mắt ông ta tinh thật đấy! Có vẻ như ông ta có vẻ để ý cậu khá nhiều. Điều đó thật không tốt chút nào!

“Vậy cậu dự định mua kiếm mới chứ?”

“Đáng tiếc là thằng này không có tiền!”_Cậu định nói như vậy với một sự khó chịu không hề nhẹ.

Song nó đã được sửa thành:

“Ah, tôi đang gặp chút rắc rối về tiền...”_Cậu đưa một thìa súp lên miệng.

“Oh, vậy cái tin đồn cậu nghèo rớt mùng tơi từ đám mấy người được triệu hồi kia là thật hả?”

“Khục!?”_Thức ăn được đưa vào miệng mắc nghẹn ở cổ họng khiến Yuko ho sặc sụa.

Cuối cùng ông ta cũng nở một nụ cười, và đây là lần đầu tiên Yuko thấy ông ta cười. Song ông ta đang cười đểu.

Cậu im bặt và bắt đầu đánh trống lảng bằng việc liên tục đưa những thìa xúp vào miệng. Sau khi đĩa súp sạch banh, cậu vẫn tiếp tục động tác múc súp bỏ vào miệng.

Lamias cười trừ nhìn Yuko.

“Thôi được rồi, cậu có thể mượn tiền của tôi.”

Yuko dừng cái động tác kì quặc kia lại và nhìn Lamias như thắc mắc “Thật à?”

“À thì tôi còn chẳng bao giờ cần dùng đến chúng nên nói về tiền thì chắc có rất nhiều.”

Song việc nhận không tiền từ tay của một người phụ nữ sẽ khiến cho Yuko cảm thấy bị mất danh dự. Lamias hiểu điều đó nên nói thêm.

“Tuy nhiên thì cuối tháng phải trả tôi đó nhé~”

Yuko suýt nữa đã cảm thấy vui mừng khi tưởng được cho không. Tuy nhiên tâm trạng cậu lại tụt xuống ngay sau đó. Song việc mua vũ khi luôn là một vấn đề quan trọng hơn.

Nếu không có vũ khí sớm, cậu sẽ không thể vào dungeon. Dù cho có thể dùng tay không để giết ma thú, nhưng nó khiến tay cậu đau. Và nhất là việc đó sẽ khiến cho cậu nổi bật, điều đó không hề tốt chút nào.

“Ừm, vậy cũng được. Cuối tháng tôi sẽ trả cô.”

Lucis nhìn cậu với con mắt dò xét trong khi đan hai tay trên bàn.

“À này Yuko, ta nghĩ nếu muốn kiếm tiền một cách nhanh nhất thì đó là việc bán đá năng lượng lấy từ cơ thể của lũ ma thú. Ta thấy cậu có vẻ không quen với việc lấy chúng nên ta sẽ cử một người đi cùng cậu vào lần sau nhé?”

Vậy ra Lucis còn theo dõi cả vụ cậu mổ bụng con dơi khổng lồ nữa. Điều đó khiến ông ta dần trở nên đáng sợ.

“Ah, tôi không cần đâu. Vì tôi không thích làm việc với người lạ, và cũng không quen làm việc nhóm.” Yuko thẳng thừng từ chối ngay lập tức trong khi cười gượng.

Lucis uống nốt chỗ rượu trong cốc và nói với một khuôn mặt điềm tĩnh.

“Ta biết cậu mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể gặp nguy hiểm. Người mà ta nhờ, cậu ta làm khá tốt trong việc lấy đá năng lượng và cũng là một người sử dụng ma pháp rất giỏi đấy.”

Cách mà ông ta nói cứ như thể ép buộc Yuko phải đồng ý với việc đó. Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối khi nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh và con mắt sắc bén của ông ta.

Đúng là cậu không phù hợp làm việc nhóm. Tuy nhiên thì đó không phải là điều làm cậu lo lắng. Tất cả những người hỗ trợ đều là những Humonculus nhưng có lũ bạn cậu lại không nhận ra điều đó.

Để diễn tả được nỗi lo lắng của cậu. Thì giống như việc bất chợt một ngày nào đó, một nhà khoa học khám phá ra rằng, người ngoài hành tinh đang giả dạng làm con người và trà trộn vào xã hội loài người với một âm mưu nào đó. Kiểu như thôn tính trái đất chẳng hạn. Nó tương tự như vậy.

Song nỗi lo lắng đó của cậu cũng chưa có căn cứ nào. Nhưng cậu cũng không thể an tâm khi cho một Humonculus vào nhóm được.

Vì vậy cậu vẫn nhất quyết lắc đầu.

“Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi cảm thấy thế này là ổn rồi, không cần thêm người đâu.”

Ông ta hơi nhíu đôi chân mày lại rồi khuôn mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh một lần nữa.

“Thôi được rồi, ta cũng không có ép buộc cậu. Tuy nhiên càng lên tầng thấp hơn của dungeon thì sẽ càng khó với chỉ hai người đấy.”

“Tôi hiểu.”

Ông ta nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn ăn, để lại chiếc cốc đựng rượu rỗng và ra khỏi phòng ăn.

Sau khi chỉ còn có ba người. Lamias hỏi cậu về đủ thứ chuyện. Như là thế giới cậu trông như nào, cậu thích món gì, sở thích, Yui và cậu gặp nhau thế nào. Túm lại là đủ thứ câu hỏi được đặt ra với sự háo hức không hề nhẹ.

Trả lời hết những câu hỏi đó quả là một ác mộng. Cậu trở về phòng trong dáng đi của một xác sống.

“Này Mimi, em có thể chui ra được rồi đấy.”_Trở về phòng Yuko mở túi áo của mình ra và nhìn vào bên trong.

Bé tiểu tên ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu và bay ra khỏi túi áo. Ngồi lên vai cậu đung đưa chân, cô bé tỏ một vẻ khó chịu.

“Mồ, trong túi áo ánh ngột ngạt thật đấy. Từ sau nhớ mua cái áo nào có túi rộng vào nhé.”

“Haiz, em không nghe thấy anh vừa nói gì à. Anh đang gặp vấn đề về tiền đó.”

“Em biết, nhưng Lamias-san cho anh mượn tiền mà, đúng chứ?”

Cậu ngồi xuống chiếc ghế và đặt Mimi lên bàn.

“Ừ nhỉ, có lẽ mai anh sẽ thử tìm trong cửa hàng quần áo. À mà vừa nãy việc anh nhờ em phân tích và thấy mấy người không phải là bạn cùng lớp của anh đều là Humonculus, và họ đều có một kĩ năng chung là [Phát triển khắc chế] là một điều khá là kì lạ sao? Nó có khả năng gì vậy?”

“Ừm nó giống như việc thu thập thông tin và tìm ra cách khắc chế đó. Đơn giản thì giống như một khối băng to kềnh càng nào đó chắn đường. Chúng ta biết thông tin rằng nó vì nhiệt độ lạnh nên nó mới đóng băng và tạo nên chướng ngại vật, vậy nên ta sẽ dùng lửa để làm tan chảy chúng. Nhưng đây là ví dụ thôi nhé, không có tảng băng nào tự dưng lại chắn giữa đường đâu.

“Ừm anh biết điều đó. Anh cảm thấy như có điều gì rất mờ ám đang xảy ra ở đây.”

Song kể cả cảm thấy vậy, nhưng cậu không thể biết người tạo ra những Humonculus này có ý định gì. Giờ cậu chỉ còn cách tăng cường cảnh giác với những Humonculus mà thôi.

Sau bữa ăn, Yui và Lamias cũng trở về phòng của mình. Cả hai là bạn cùng phòng nên tất nhiên là sẽ vào cùng một phòng.

“Đây này, chừng này có lẽ đủ để cho cậu ta có thể mua được một vũ khí thuộc loại khá tốt đó.”_Vừa nói Lamias vừa trao cho Yui một túi vải đựng rất nhiều xu vàng ở bên trong.

Đây là lần đầu thứ hai Yui được thấy một số tiền nhiều như vậy. Lần đầu cô nhìn thấy là khi đi với Yuko đến phòng trọ.

Cô không ngờ những người ở cung điện lại có thể giàu như vậy. Đúng là hoàng gia có khác.

Yui chợt nhớ ra một việc. Lúc nãy người đàn ông tên là Lucis có nói với Yuko rằng, việc chỉ có hai người trong nhóm thì sẽ rất khó khăn khi lên các tầng cao hơn. Đặt túi tiền xuống đệm cô ngước nhìn lên Lamias với sự rụt rè.

“Cô có thể gia nhập nhóm với tôi và Yuko được không?”

“Ah, xin lỗi nhé, tôi thực sự không thể đi cùng mọi người được.”_Nét mặt Lamias thoáng chút phiền muộn trong khi cười một cách gượng gạo.

“Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền cô, Lamias-san.”

“Không sao đâu mà.”_Lamias lắc đầu lia lịa.

Bằng trực giác, Yui có thể cảm thấy Lamias đang có một nỗi tương tư riêng. Điều đó khẳng định rằng, ngay cả những người hay vui vẻ cũng có phiền muộn trong lòng. Cô rất tò mò về điều Lamias đang suy nghĩ. Song cô nghĩ là không nên hỏi là tốt nhất, biết đâu đó là chuyện khó nói, vì vậy nếu hỏi thì thật thô lỗ.

Lamias ngồi xuống bên cạnh Yui lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Về Yuko-kun ấy. Tuy tôi mới nói chuyện với cậu ta một lúc. Nhưng phải nói cậu ta quả thật khá đáng yêu đó, nhất là lúc tôi chào cậu ta. Ôi~ cái vẻ mặt lúng túng đó trông đáng yêu nhất đấy~”

Bằng một cách nào đó, Lamias đã lái sang chủ đề bàn luận về Yuko.

Đáng nhẽ cô phải cảm thấy vui khi Lamias nghĩ tốt về Yuko. Tuy nhiên vì một lí do nào đó, việc nhìn thấy vẻ mặt đang sung sướng của Lamias khi nghĩ về Yuko khiến cô cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Cô không biết đây là cảm giác gì và cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm nó.

Sâu trong thâm tâm Yui, cô muốn bản thân là người duy nhất được khen Yuko.

Lại một lần nữa, tiếng nói của Lamias kéo cô trở về thực tại.

“Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ Yui-chan. Tôi không có có ý định cướp Yuko-kun của cô đâu.”

Trong lúc suy nghĩ. Bằng cách nào đó cảm giác mà Yui đang trải ngiệm đã vô tình biểu lộ qua ánh mắt của cô trong vô thức.

“X-xin lỗi, tự dưng tôi bị làm sao ý. Tôi không biết tại sao lại tự dưng có cảm giác khó chịu khi nhìn cô.”

Lamias thoáng chút ngạc nhiên rồi cuối cùng lại mỉm cười.

“Cô ngốc thật đó, cái đó người ta gọi là ghen đó.”

“Nó có nghĩa là gì?”_Yui nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Cô đã sống hơn bốn trăm năm và cũng chưa từng nghe đến nó. Hay phải chăng “ghen” là một thứ gì đó kì lạ. Nó làm cô cảm thấy hơi sợ hãi.

Như đoán được suy nghĩ qua vẻ mặt của Yui, Lamias cười khúc khích và lấy tay che miệng lại.

“Fufufu… Ngốc ạ, thật sự cô không hiểu sao?”

“Nó là gì… vậy…?”

“Ghen chính là cảm giác khó chịu khi ai đó tỏ ra gần gũi với người mình thích đó.”

Yui cảm thấy Lamias nói hoàn toàn đúng về cảm giác lúc vừa nãy. Vậy cái đó người ta gọi là “ghen” sao?

Trong lúc suy nghĩ ấy đang luẩn quẩn trong đầu cô. Lamias nhìn cô một cách tinh nghịch.

“Wah, để có thể ghen được thì chẳng lẽ cô thích Yuko-kun đến như vậy sao?”

Nói đến đó, đôi gò má của Yui đỏ ửng lên. Lamias đã rất tinh tế khi đánh đúng trọng tâm của vấn đề.

“À không, phải gọi là yêu mới đúng chứ. Nó đang hiện đầy lên mặt cô rồi kìa Y-U-I-C-H-A-N ~”

“Uuuu…”_Yui ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ như quả cả chua chín.

“Ah còn nữa nè~ Đây chuẩn là biểu hiện của mấy cặp đôi mới yêu nhau đó~”

“Mồ! Đừng nói nữa mà!”_Yui vơ chiếc gối bên cạnh và ném thẳng vào mặt Lamias.

Vài phút sau đó, mọi chuyện lại trở về bình thường. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp hơn một chút.

(...)

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Yuko cần làm là đi nhặt lại quần áo và đồ lót của Yui trên sàn. Đó là bởi tối qua cô nàng một lần nữa lại lẻn sang phòng cậu.

Hôm nay cậu sẽ đi mua vũ khí ngay và luôn. Với cả tìm mua quần áo nào có túi rộng để đáp ứng yêu cầu của Mimi.

“Này Yui, dậy và mặc lại quần áo vào trước khi Mimi tỉnh dậy.”_Yuko thì thầm vào tai Yui.

Lúc này thì Mimi vẫn còn đang say giấc trên đầu giường. Việc cô bé nằm ở đó cũng chính là lí do tại sao tối qua Yuko và Yui đã sử dụng sàn nhà để làm việc riêng tư.

Cũng may ngay sau khi Yui mặc lại quần áo, lúc đó, Mimi mới tỉnh dậy và ngáp một cái thật dễ thương.

Yuko nhìn cô bé trong khi mỉm cười.

“Như anh đã hứa nhé, hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm một chút. Anh sẽ tìm một cái áo có túi rộng hơn và một món vũ khí.”

Mimi gật đầu trong trạng thái ngái ngủ và bay lảo đảo vào bên trong túi mà Yuko đang mở sẵn.

Bỗng cậu cảm thấy vạt áo của mình đang được giật nhẹ bởi Yui.

“Em có cảm giác là anh mạnh hơn rồi đúng không?”

Đôi mày cậu hơi nhíu lại đôi chút.

Tại sao Yui lại biết cậu mạnh hơn khi cô ấy chưa được nhìn thấy bảng trạng thái của cậu?

“Làm thế nào em biết vậy?”

Yui đỏ mặt trong khi bắt chéo tay ra đằng sau.

“Thì… thì… bởi tối qua…”

Nói đến đó Yui ngừng lại, có lẽ vì xấu hổ.

Cậu hiểu điều Yui muốn nói là gì.

“Ah, xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Song Yui lại lắc đầu với khuôn mặt còn đỏ hơn lần trước.

“Không đâu, em chỉ hỏi thế thôi! Với lại… em thích như thế mà…”_Yui nói nhỏ dần trong sự ngượng ngùng.

Giờ thì khuôn mặt của cả hai đều được nhuộm trong sắc đỏ một cách đồng đều. Không ai dám nhìn vào người kia nữa.

“À… ừm… c-chúng ta nên đi luôn thôi.”

Yui khẽ gật đầu trong khi nhìn xuống đất.

Bầu trời cao trong xanh và ánh sáng mặt trời ấm áp. Điều đó làm Yuko cảm thấy thoải mái sau hai ngày liên tiếp ở bên trong dungeon.

Thị trấn tấp nập người qua lại. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe ngựa phóng phụt qua. Tiếng mời gọi rôm rả của những chủ cửa hàng bán hoa quả và thịt. Những bà cô nội trợ tám đủ thứ chuyện với nhau.

Xa xa đâu đó có tiếng kim loại, có lẽ là từ lò rèn vũ khí. Song cậu quyết định sẽ vào cửa tiệm quần áo lúc trước.

Ngay khi vừa bước vào bên trong nới đó. Tiếng của chiếc chuông nho nhỏ trên cánh cửa vang lên.

Chủ cửa tiệm đang may dở một bộ quần áo ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức nhận ra khách hàng cũ.

Ông ta chào đón cậu với một nụ cười tươi rói. Điều đó làm nếp nhăn trên khoé miệng và khoé mắt hiện lên một cách rõ ràng.

“Ahaha, lâu lắm rồi đó cậu bé. Cửa tiệm của ta rất vui mừng được chào đón cậu đó.”

Cậu giơ tay chào kèm theo một nụ cười gượng gạo.

“Ah… tôi lại đến rồi.”

“Vậy cậu cần gì nào?”

“Hmm…”

Cậu nghĩ rằng đã đến đây rồi tại sao lại không mua thêm quần áo cho cả Yui nữa. Có lẽ Yui sẽ rất vui nếu cậu mua thêm cho cô ấy.

“Ông có thể kiếm cho Yui vài bộ đẹp và cho cháu nữa, nhưng của cháu thì tìm bộ nào có túi áo ngực rộng hơn một chút nhé.”

“Oh, vậy à, đợi ta một chút.”

Chủ cửa tiệm tỏ ra có chút ngạc nhiên sau khi cậu nói đến việc chọn cho mình một bộ có túi áo ngực rộng hơn một chút. Song ông ta trở lại với vẻ mặt tươi cười và bắt đầu lùng sục hết đống quần áo trong tiệm.

Sau mười phút, chủ tiệm cuối cùng cũng tìm được những thứ thích hợp với một vẻ mặt đắc trí.

“Đây, theo ý cậu, ta đã tìm vài cái áo phì hợp với yêu cầu, dù ta còn chẳng biết cậu cần túi áo  ngực rộng để làm gì. Và đây nữa, ta nghĩ cô bé kia mặc bộ váy này thì cực chuẩn luôn.”

“Cảm ơn ông.”

“Nếu muốn thay đồ luôn thì vào phòng kia nhé.”_ Ông ta chỉ đến cánh cửa phía bên tay trái.

Yuko chưa thấy Yui mặc váy bao giờ, vì vậy cậu muốn thử nhìn cô ấy một lần. Song trong đầu cậu cũng không khỏi có vài ý nghĩ đen tối nhẹ.

“Nếu muốn, em có thể thay nó luôn cũng được.”_Yuko đưa chiếc váy cho Yui cùng với một chút lúng túng.

Yui khẽ gật đầu nhìn chiếc váy một mảnh màu đen có ren và rồi lại nhìn cậu.

Trong khi ngồi trên ghế đợi Yui thay quần áo. Chủ cửa tiệm mỉm cười nhìn cậu.

“Hmm, so với lần trước tới đây, ta thấy cô bé trông có vẻ xinh xắn hơn nữa rồi đấy. Cậu chắc đối đãi với cô bé tốt lắm nhỉ?”

“V-vâng.”

“Giờ tìm được người nào tử tế như cậu thì quả là khó đấy. Cơ mà cô bé đó xinh vậy nên sẽ lắm kẻ nhòm ngó đấy, nhớ mà bảo vệ cho tốt đấy.”

“Tôi hiểu. Nếu có ai muốn động đến Yui, thì phải bước qua xác tôi đã.”

Ánh mắt Yuko trở nên nghiêm túc.

Chủ tiệm bật cười.

“Hahaha, cậu hơi cường điệu quá rồi đấy. Tuy nhiên điều đó chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của cậu đó.”

Đúng lúc đó cánh cửa phía bên trái Yuko đứng mở ra.

Đôi mắt của cậu và chủ cửa tiệm đều phải mở to.

Người chọn cho Yui bộ váy đó lên tiếng đầu tiên.

“Thật không ngờ đấy. Ta đã nghĩ là nó sẽ hợp với cô bé, tuy nhiên… Thật tuyệt vời! Nó sinh ra chỉ để cho cô bé mặc!”

Yuko gật đầu trong khi vẫn không rời mắt khỏi Yui.

Bị Yuko nhìn lâu như vậy, điều đó khiến Yui cảm thấy ngượng. Song cô cố lấy hết can đảm lí nhí hỏi Yuko.

“A-anh thấy sao…?”

Giọng nói của Yui lôi Yuko về thực tại. Bộ váy đó quả khiến Yui xinh đẹp hơn gấp bội phần. Tuy nhiên cậu lại không giỏi trong việc nói ra điều mà mình suy nghĩ. Gãi đầu gãi tai, với khuôn mặt dần đỏ lên, mãi cậu mới ấp úng đáp lại.

“E-em trông… đẹp lắm…”

Cùng lúc đó họ cũng nghe thấy mấy câu than vãn của chủ tiệm, “Ôi tuổi trẻ…”. Có lẽ ông ta đang muốn được cảm nhận lại một lần tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên cả hai người cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Ra khỏi cửa tiệm khoảng mười bước chân. Một cô gái bất chợt va vào cậu và ngã xuống.