Quyển sách từ dị thế giới
Trần Việt Hải feuerCROSS
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 11: HAREM

CHƯƠNG 11: CÁI “ĐUÔI” KHÔNG THỂ CẮT

Phần 1:

Bên trong tửu lầu Souren, Richard như đang ngồi trên đống lửa. Lessa trốn thoát đồng nghĩa với khả năng chết của ông tăng lên rất nhiều. Cách an toàn nhất mà ông nên dùng lúc này chính là giết người diệt khẩu. Giết Lessa sẽ khiến ông tổn thất về mặt tiền bạc rất lớn, nhưng nó còn hơn là cái mạng của chính Richard bị đe dọa. Ông đứng dậy và hét lên ra lệnh cho đám vệ sĩ quanh mình:

- Lập tức huy động toàn bộ người của ta ở khu phía nam thành phố. Bằng mọi cách phải bắt được Felis. Không quan trọng là còn sống hay đã chết, mang ả về đây cho ta.

- Tuân lệnh.

Tiếng trả lời dứt khoát của đám vệ sĩ vang lên. Ngay lập tức, chúng rời khỏi căn phòng để thực thi mệnh lệnh của ông. Richard chính là ông trùm của Dragon’s Tooth, tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố Ginelo, có liên hệ với các tập đoàn tội phạm ở nhiều nơi khác. Thậm chí còn hơn thế, tổ chức Dragon’s Tooth đã có chân rết ăn sâu vào trong chính quyền của thành phố. Khi chỉ còn lại vài kẻ ở lại với Richard, ông vẫy gọi một người tới và nói thầm với hắn:

- Gửi bức thư này cho Tử Tước Edward. Đi ngay đi.

- Tuân lệnh.

***

Dây đạn của [Gatling Gun] vừa hết, Silver phải triệu hồi dây đạn khác để thay thế. Ngay khi xong việc, Silver nhìn lại khu vực chiến trước với chiếc kính hồng ngoại đeo ở mắt. Hình bóng của Liushen đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

- Chết tiệt thật! Gã đó có lẽ đã tận dụng thời điểm vừa rồi để đuổi theo Diana rồi.

Cậu nhìn đến hướng cổng thành. Diana dường như đã ra khỏi thành phố thành công. Không thấy Liushen đuổi theo về hướng đó, điều ấy đồng nghĩa với suy nghĩ của cậu đã sai. Silver liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra:

<Nếu không đuổi theo Diana, vậy khả năng cao là hắn đang đến đây để tìm mình. Không xong rồi. Với tình trạng cơ thể hiện tại, mình chẳng thể chống lại hắn trong cận chiến. Rút thôi.>

Hướng ánh mắt một lần nữa về phía tửu lầu, Silver nhận ra dường như một lượng lớn người đang được huy động. Với thông tin đã biết trước, cậu cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Richard Gutierrez, chủ của tửu lầu Souren là một ông trùm của một tổ chức tội phạm lớn trong thành phố này. Lẽ dĩ nhiên là hắn sẽ chẳng để yên cho Lessa trốn thoát. Lessa chính là công chúa của đế quốc, chỉ cần Lessa về được hoàng cung, Richard sẽ nắm chắc án tử. Dù cho tổ chức của hắn có lớn đến đâu hay thế lực đến mấy, Richard không thể nào đối đầu được với lực lượng quân đội hùng hậu của đế quốc Asland. Vì vậy, bắt lại hoặc giết chết Lessa chính là giải pháp tối ưu của hắn trong tình cảnh này.

Nếu không diệt tận gốc tổ chức tội phạm này, Silver sẽ phải đối đầu với nhiều mối hiểm nguy rình rập trong tương lai. Nhưng để làm điều đó, sẽ mất rất nhiều thời gian, cậu sẽ phải nán lại đây thêm nữa, và điều đó chỉ càng làm cho Liushen có đủ thời gian để đến được vị trí của cậu. Trong giây phút lưỡng lự, Silver chợt nghe thấy một tiếng động từ bên dưới tòa nhà.

RẦM!

VỤT VỤT

Gã bảo vệ nguy hiểm mà cậu không muốn phải đối đầu đã xuất hiện bên dưới tòa nhà mà cậu chọn làm nơi mai phục. Bằng phép thuật [Acceleration], Liushen chạy vun vút trên tường nhà thẳng đứng. Nếu để gã lên đến đây, Silver sẽ chẳng thể chống lại hắn. Cậu cầm lên khẩu súng bắn lưới kim loại đang nằm trên sàn đã được triệu hồi từ trước đó, hướng thẳng xuống bên dưới và bắn:

VỤT

Chiếc lưới kim loại tung ra và giăng lấy không gian giữa hai tòa nhà. Nhận thấy xuất hiện vật thể ngán đường, Liushen cắt đôi tấm lưới bằng một nhát chém không khí. Việc cản trở của Silver đã thất bại. Dù đang ở tình thế bất lợi, nhưng cậu có một lợi thế cực kì to lớn: sân nhà.

- Một lính bắn tỉa giỏi phải là kẻ biết chuẩn bị kĩ lưỡng cho đường thoát của mình.

Nói ra câu nói bâng quơ đó với một nụ cười ẩn, Silver bấm cái nút đỏ đặt dưới sàn.

BÙM!

Công tắc mà Silver vừa nhấn nối liền với một sợi dây dẫn xuống bên dưới vài mét, tín hiệu điện dẫn đến kíp nổ. Một tiếng động khá lớn vang lên, nhưng thứ bung ra không phải là khói và lửa, đó là một thứ khác: bụi ion. Đó là tập hợp những hạt bụi vi mô được tích điện, có khả năng phân tán trong một khu vực nhỏ không khí với thời gian lơ lửng tương đối ngắn.

Bị bất ngờ bởi làn bụi kì lạ đột ngột tỏa ra, Liushen nhanh chóng khởi tạo phép thuật hệ Phong để thổi bay chúng. Nhưng trước khi phép thuật được kích hoạt, một hiện tượng khác đã xảy ra.

XẸT XẸT XẸT

Một tia lửa điện nháy lên từ đầu kích điện gắn cùng với thiết bị nổ phát tán bụi ion. Dòng điện mồi lập tức lan tỏa ra toàn bộ đám bụi ion tạo thành những tia chớp lập lòe với cường độ không dưới 20 mA. Cường độ này đủ sức làm tê liệt và tước đoạt ý thức của nạn nhân.

Liushen nằm ngay giữa vùng bụi liền bị giật điện mà không kịp trở tay. Với cơ thể chợt cứng đờ và nhận thức gần như bất tỉnh, Liushen rơi tự do xuống dưới. Chỉ khi còn cách mặt đất chưa đến 2 m, Liushen mới choàng tỉnh lại sau khi cố gắng cắn vào cơ má của mình. Ngay lập tức, gã đạp mạnh chân về hướng đất để kích hoạt phép thuật:

- [Pressure Kick].

Ma pháp trận hệ Phong xuất hiện dưới lòng bàn chân của gã, một cơn gió đẩy mạnh xuống cùng chiều với cú đạp chân của Liushen trước khi nó chạm vào mặt đất. Lực gió đập mạnh xuống đất tạo thành “điểm tựa” cho Liushen bật ngược lên trên. Gã thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc. Đám bụi ion đã tan rã, Liushen tiếp tục leo lên tường để đạt đến mái nhà. Nhưng khi tới được địa điểm cần đến, mục tiêu của Liushen đã biến mất. Tiếng ồn đang kêu lên ầm ĩ từ một bóng hình bay trên bầu trời. Kẻ mà Liushen dự định tiêu diệt đã trốn thoát bằng một cách ngoạn mục mà gã chẳng thể nào tưởng tượng ra được: bay.

***

Ngay khi màn kích điện xảy ra, Silver đã nhanh chóng thu hồi toàn bộ các vũ khí tại đó và triệu hồi [Flighting bag]. Mặc dù không tin rằng mình có thể giết chết được gã bảo vệ kia bằng trò giật điện đó, Silver vẫn câu được thời gian cho hành động tiếp theo của mình. Với phương án trốn đi bằng đường không như đã tính trước đó, Silver thoát khỏi sự truy đuổi của tên bảo vệ nguy hiểm kia khi vượt xa tầm tấn công của kẻ địch. Nhưng cậu chưa thể đi bây giờ, Silver vẫn còn phải giành lấy chiếc nhẫn kiểm soát Lessa.

Silver hiện tại có hai lựa chọn: hoặc bằng cách nào đó dụ Richard ra mặt, hoặc đột nhập vào tửu lầu Souren để trực tiếp cướp nó. Lựa chọn thứ hai có vẻ dễ thực hiện hơn nhưng cũng là điều nguy hiểm hơn. Ngay lúc này, cậu bỗng ước rằng cái sự ăn mòn cảm xúc do sử dụng Thần Khí đã diễn ra hoàn toàn, có như thế thì Silver mới không còn cảm thấy tội lỗi nếu thổi bay cả cái tửu lầu kia bằng vài quả tên lửa hay thuốc nổ. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, nó vẫn luôn khó khăn như bình thường. Silver không phải là kẻ vô nhân đạo có thể mặc nhiên giết chết những người dân vô tội mà không cảm thấy áy náy. Cậu cũng chẳng muốn bản thân trở thành con quái vật như vậy. Và cuối cùng, cậu chọn phương án đột nhập.

Khi đang lơ lửng trên bầu trời, Silver phát hiện ra một đội quân đông đảo những kẻ mặt mày bặm trợn đang phủ kín bên dưới mặt đất, chúng chính là tổ chức tội phạm của Richard. Hơn thế nữa, một đoàn lính đứng trên tường thành đang bắn tên về phía cậu.

- Chính quyền tiếp tay với tội phạm sao? Xem ra thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của gã Richard đó rồi.

Trong lúc lượn vòng né tránh đống mũi tên bắn lên và nâng độ cao của mình, Silver suy nghĩ cách đột nhập. Cậu vừa nảy ra một ý tưởng: dụ đám quân lính lác này ra khỏi thành phố rồi qua lại tửu lầu để tiêu diệt tên trùm sỏ. Đúng lúc đang mỉm cười với ý tưởng đó, một nhát chém gió vụt qua người cậu. Thoát chết một cách may mắn, Silver quay đầu về hướng vừa bị tấn công. Cảnh tượng mà cậu trông thấy thật không thể tin được:

- Cái thứ chết tiệt đó thực sự có thể tồn tại trong thế giới này sao???

Từ đỉnh của một tòa nhà, những chiếc mái ngói đang lao đi vun vút lên bầu trời. Một bóng hình xuất hiện với đôi chân thoăn thoắt đạp lên từng tấm ngói. Giống như thể loại phim kiếm hiệp của Tàu Khựa hay chiếu, Liushen đang chạy trên con đường ngói di động trên không trung.

- Đó chẳng phải là “thủy thượng phi” trong truyền thuyết khinh công đó sao!!!

Thủy thượng phi – đạp lên mặt nước để di chuyển. Mặc dù chiêu thức khinh công thần thánh đó dùng ở ngữ cảnh này thật chẳng đúng với cái tên của nó vì Liushen đang đạp lên ngói thay cho mặt nước, nhưng về nguyên lý thì chúng như nhau. Liushen đang kiểm soát lực đạp của bàn chân một cách chuẩn xác, không quá mạnh cũng chẳng quá yếu, chỉ vừa đủ để có thể tạo điểm tựa cho di chuyển, nó khiến cho trọng lượng cơ thể của gã gần như bằng không khi tác động lên từng tấm ngói. Nhờ kĩ thuật thượng thừa ấy, Liushen thu hẹp được khoảng cách với Silver đủ để đòn [Wind Blade] có thể đạt đến.

Với Liushen ngày càng tiến sát, Silver quay đầu ra hướng ngoài thành phố và bay đi. Cuộc dụ dỗ kẻ địch ra ngoài thành phố chính thức bắt đầu.

Phần 2:

Richard Gutierrez đang ngồi trong căn phòng trắng của mình trên tầng 4 của tửu lầu Souren. Mặc dù đã cử người của mình đuổi theo Lessa, thậm chí còn yêu cầu sự giúp đỡ từ người đại diện cho chính quyền của thành phố Ginelo, Tử tước Edward, Richard vẫn chưa thấ yên tâm. Có thể vì vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với tính mạng của ông, ông không thể ngồi yên ở đây chờ đợi được. Cái hình ảnh tưởng tượng rằng quân đội hoàng gia rồi sẽ đến thành phố này và xóa sổ mọi thành quả mà cả đời Richard đã gây dựng nên khiến ông ta nghiến răng canh cách không chấp nhận. Ông đập mạnh vào mặt bàn rồi hét lên:

- Chúng mày theo tao. Tao phải trực tiếp truy đuổi con khốn đó mới thấy yên tâm được.

Đám vệ sĩ thân cận của Richard còn lại trong phòng, tất cả đều từng là lính đánh thuê cấp B và đã trực tiếp gia nhập tổ chức Dragon’s Tooth. Nhưng kẻ có năng lực chiến đấu mạnh nhất lại là một người không thực sự thuộc tổ chức của ông: Liushen.

Là một người Mogan chính gốc với kĩ thuật chiến đấu điêu luyện, Liushen đã hoạt động như một lính đánh thuê với tổ chức Dragon’s Tooth trong nhiều năm. Thứ hạng của Liushen trong giới lính đánh thuê rất cao. Tuy đã quy ẩn nhiều năm trong giới hành nghề, gã chắc chắn có sức mạnh ngang tầm top 10 các lính đánh thuê cấp A. Cresta Blashin chắc chắn không phải là đối thủ xứng tầm với Liushen.

Tuy đã nhiều lần được mời gọi gia nhập tổ chức, Liushen vẫn từ chối một cách khéo léo. Đó dường như là bản chất của người Mogan, họ không muốn thực sự nằm dưới quyền của bất kì kẻ nào khác bản thân mình.

Chính vì lý do đó, dù đã sử dụng Liushen nhiều năm, Richard vẫn không thể tin tưởng một lính đánh thuê.

“Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng”.

Richard hiểu điều đó, nhưng Liushen là kẻ ngoại lệ với quy tắc đó. Một kẻ có năng lực cao như vậy nếu không sử dụng thì thật lãng phí, thà để gã nằm dưới trướng của mình còn hơn là về tay kẻ khác. Tuy nhiên, giao toàn bộ niềm tin vào việc Liushen sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này, Richard vẫn không cảm thấy an tâm. Cái cảm giác bất an khó giải thích này không gì khác là sự thiếu tin tưởng vào một kẻ không phải thuộc hạ của mình.

Và thế là, gã trùm sỏ đã nhấc cái mông ra khỏi bàn tọa an toàn của mình để xông pha trực tiếp vào chiến trường.

Phần 3:

Silver đã bay ra khỏi thành phố Ginelo. Đoàn quân rượt đuổi theo sau cậu không xa. Nhưng kẻ đang bám sát cậu và cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất hiện giờ, không ai khác ngoài gã bảo vệ mắt híp mà cậu thậm chí còn không biết tên. Dù đang bay đi chạy trốn, Silver vẫn tấn công gã bằng khẩu [M9] được triệu hồi ra khi ở trên không. Nhưng thứ đó chẳng thể nào gây khó dễ được cho Liushen. Với lưỡi dao trên tay bận bịu với việc vô hiệu hóa đạn súng, đôi chân của Liushen vẫn liên tục đạp lên không khí với thứ phép thuật ăn gian đó:

- [Pressure Kick].

Thứ phép thuật đó thay thế cho những viên gạch để tạo “điểm tựa” đạp chân cho Liushen di chuyển như bay. Để có thể dùng phép thuật hệ Phong cho việc bay lượn là điều cực kì khó. Hiện nay trên thế giới, chắc chỉ một mình Oscar Mayer có thể làm được điều ấy. Nhưng thủ thuật của Liushen sử dụng cho kết quả khá tương tự. Mặc dù nhược điểm của nó chính là thiếu sự linh động trong hướng di chuyển mà khiến nó gần hơn với nghĩa “chạy trên không”, bù lại đó là thủ pháp thực hiện dễ đi đáng kể. Tuy vậy, đây không phải là thứ mà ai cũng biết và có thể sử dụng. Giữ thăng bằng trên không như thế này là rất khó nếu không trải qua nhiều năm luyện tập.

Không chỉ vậy, [Pressure Kick] là một trong những phép thuật bí kĩ chỉ truyền lại trong những người Mogan. Với võ thuật tập trung nhiều vào kĩ thuật hít thở như kiểu khí công của Trung Quốc, làng Mogan đã tạo nên một loại võ thuật kết hợp phép thuật hệ Phong vô cùng độc đáo. Và cũng chỉ có những người Mogan mới có cơ hội được luyện tập để kiểm soát nó.

Tứ chi của Liushen đều là vũ khí, gã vẫn còn một tay rảnh rỗi. Và Liushen chẳng thể phí phạm thứ vũ khí đó chỉ để ve vẩy trong không khí. Liên tục đấm nắm tay của mình ra phía trước, Liushen kích hoạt một phép thuật bí kĩ khác của võ thuật Mogan:

- [Pressure Fist]. (Cú đấm áp lực)

Tương tự hiệu ứng phép thuật của [Pressure Kick] nhưng phép thuật được bắn ra từ cú đấm thay cho cú đạp, [Pressure Fist] có sự linh hoạt hơn đáng kể. Liên hoàn đấm gió của Liushen phong tỏa đường bay của Silver. Và sự chênh lệch thực lực quá lớn rồi cũng phải khiến kẻ dưới cơ đạt đến giới hạn của mình. Silver cuối cùng cũng trúng đòn đấm gió của Liushen.

CRỐP!

[Flighting bag] vỡ vụn bởi đòn tấn công. Không chỉ thế, Silver còn bị đẩy mạnh về phía mặt đất. Nếu không kiểm soát lại tốc độ rơi, Silver sẽ chắc chắn nhận lấy thương tật, thậm chí là mất mạng. Huy động lượng mana ít ỏi của mình, Silver kích hoạt phép thuật hệ phong để tạo nên cơn gió hãm tốc. Ngay khi đặt bàn chân xuống đất, phép thuật [Acceleration] được phát động khiến Silver di chuyển ra xa một cách nhanh chóng. Liushen cũng sắp hạ xuống, nhát chém của gã đang rạch trên không mang theo vô số đường [Wind Blade] nguy hiểm. Không còn đường để tránh, Silver cứa tay và triệu hồi liên tiếp:

- [Khiên Zabor]. (x10)

Hàng loạt tấm khiên kim loại xuất hiện trước mặt Silver tạo thành một đường thẳng. Những nhát chém gió bay xuống cắt hàng khiên thành những mảnh vụn.

ẦM!!!

Tất cả các tấm khiên đều bị phá hủy, nhưng nhờ đó mà lực gió cắt qua đã giảm đáng kể. Và như là một biện pháp phòng bị, Silver đã tạo nên một bức tường đá từ phép thuật hệ Thổ đặt sát người mình. Chính thứ đó đã bảo toàn cho cậu không bị một vết thương nào.

Nhận thấy mình đã đi đủ xa khỏi thành phố, tất cả đoàn quân truy đuổi cũng đã ra ngoài thành. Bước tiếp theo của kế hoạch dẫn dụ đáng ra phải bắt đầu. Nhưng Liushen lại là cái đuôi mà Silver không thể cắt được. Cậu liền biến chuyển kế hoạch sang phương án dự phòng: tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Thời điểm dùng một tay tạo nên bức tường đá phòng thủ, bàn tay còn lại của Silver cũng đồng thời cứa vào Notebook và triệu hồi một vật thể khá quen thuộc với cậu:

- [Kamov Ka-50].

Ngay sau lưng Silver, trực thăng chiến đấu một người lái Ka-50 xuất hiện một cách hoành tráng với kích thước to lớn của mình. Lập tức leo lên trực thăng, Silver thao tác cho động cơ khởi động. Đây là thời gian nguy hiểm nhất đối với Silver. Nếu Liushen tiếp đất trước lúc Ka-50 có thể cất cánh, Silver bị dồn vào thế không thể phòng bị. Chỉ vừa mới nghĩ đến điều đó, Silver đã nhận ra Liushen vừa xuất hiện trên mặt đất. Dây thần kinh của Silver căng ra hết cỡ. Mấy thớ cơ của cậu mỏi nhừ vì cử động quá nhiều. Và bây giờ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ cần phải dùng đến mớ protein của mình nữa khi cái chết đã nằm ngay trước mắt.

Một.

Hai.

Ba.

Ba giây lặng lẽ trôi qua, thời gian như chết đứng một cách khó hiểu. Liushen sững người lại như bất động khi nhìn vào thứ vật thể đen khổng lồ trước mặt. Thái độ trên gương mặt Liushen trở nên thận trọng hơn hẳn. Dù không hiểu lý do là gì, Silver liền tận dụng may mắn trời cho đó để điều khiển súng máy của trực thăng để tấn công Liushen.

Tạch tạch tạch tạch…

Loạt đạn bắn ra nhắm thẳng vào mình khiến Liushen bắt đầu hành động trở lại. Nhờ đòn tấn công bằng súng máy, khoảng cách giữa Liushen và Ka-50 đã giãn ra đáng kể. Không những vậy, lợi thế đã đến với Silver khi mà thời gian khởi động của trực thăng đã kết thúc. Nhoẻn miệng cười một cách cao hứng, cậu thốt lên một câu tiếng Anh trong vô thức:

- It’s my turn! (Đến lượt của tôi)

Trực thăng Ka-50 bắt đầu cất cánh và bay thẳng lên bầu trời. Ngay khi đạt đến độ cao an toàn đối với [Wind Blade] của Liushen, Silver dừng loạt đạn súng máy lại. Liushen dường như không có ý định dùng [Pressure Kick] để bay lên tiếp cận trực thăng. Nhìn thấy vậy, Silver tập trung tầm quan sát của mình về phía đoàn quân tội phạm đang đuổi theo đằng sau Liushen. Số lượng không dưới 100 người, nhưng điều khiến Silver cười lớn thành tiếng lúc này chính là sự hiện diện của một kẻ nhất định:

- Ông nội ơi! Con thề là sau hôm nay sẽ làm ngay một cái bàn thơ di động để cảm tạ sự phù hộ may mắn mà người dành cho đứa cháu trai yêu dấu này. Kakakakakaka.

Ngay giữa đoàn quân truy đuổi, hình bóng của Richard Gutierrez xuất hiện ở đó. Giờ đây, cậu chẳng cần phải tốn công sức cho việc quay trở lại thành phố để giải quyết với ông trùm, tự hắn đã vác xác đến đây. Silver sẽ tận dụng cơ hội này để tiêu diệt tất cả một mẻ ngay tại đây. Cậu kích hoạt hệ thống phóng tên lửa của Ka-50, 12 quả tên lửa được phóng đi liên tiếp. Mười quả được hướng thẳng vào đoàn quân của Richard, hai quả còn lại được ban tặng cho cái đuôi khó chịu mà Silver không thể tiêu diệt: Liushen. Với tốc độ 600 m/s của tên lửa, đám người bên dưới chưa kịp nhận dạng vật thể lạ đang bay đến là gì thì tác động đã xảy ra.

BOOOOOOM!!!

Những vụ nổ vang trời gầm lên trong không gian thoáng đãng, ngọn lửa rực cháy lan tỏa ra khắp nơi và tiêu diệt hoàn toàn đám quân truy đuổi. Không còn kẻ nào sống sót, dù chỉ là một người. Tất cả đã bị diệt gọn… hay đáng ra là nên thế, một kẻ đã bằng một cách nào đó mà Silver không biết, khiến cho hai quả tên lửa tấn công bay chệch hướng và phát nổ ở một khoảng cách xa nơi đó.

Liushen đứng trên mặt đất, ánh mắt không mấy kinh ngạc khi nhìn về phía đằng sau. Với phản xạ bình thường của hầu hết mọi người, khi thấy một vật thể bất thường bay đến sẽ lập tức chém để phá hủy nó, Liushen lại dùng phép thuật khí công của Mogan để xoay chuyển dòng không khí và đánh chệch hướng bay của tên lửa. Với tốc độ siêu thanh của mình, các tên lửa không có đủ thời gian để thay đổi hướng bay về mục tiêu của mình, chúng phát nổ khi va chạm với mặt đất.

Điều đáng nói là: tại sao Liushen lại khác biệt đến vậy? Phải chăng gã có “siêu năng lực” hay thứ gì đó giúp hắn có thể nhìn thấy được tương lai? Không, hoàn toàn không, thứ mà Liushen nắm giữ chính là một loại sức mạnh: sức mạnh của thông tin.

Là một lính đánh thuê hoạt động trong thế giới ngầm, Liushen không thể không biết tin đồn gần đây về “Kẻ hủy diệt của Sindya”. Sự hứng thú của Liushen được khơi gợi khi nghe về câu chuyện được kể lại đó. Và gã đã tìm hiểu mọi thông tin có thể về kẻ mang biệt danh “ngầu lòi” kia hết sức có thể, từ tên, tuổi, quê quán, năng lực, thứ hạng… Liushen có thể tự tin mình là một trong những người không chứng kiến sự kiện huyền thoại đó mà vẫn biết nhiều thông tin nhất.

Và rồi, ngay cái thời điểm tại quầy tiếp tân ở tửu lầu Souren, với chỉ một cái nhìn thoáng qua lên tấm thẻ lính đánh thuê của Silver, Liushen dám khẳng định chàng trai trẻ tóc bạc mà mình đang dắt lên căn phòng màu đỏ chính là “Kẻ hủy diệt của Sindya” nổi danh. Vì vậy, Liushen tỏ ra cảnh giác khi giao chiến với Silver. Chỉ cần xuất hiện những vật thể khổng lồ “đáng lo ngại” như trong tin đồn, Liushen sẽ ngay lập tức hiểu ra đó là thời điểm mà mình không nên đối đầu nữa. Khi ấy, “con quái vật đội lốt người” kia sẽ xuất hiện và xóa sổ mọi kẻ thù của nó mà không cho họ phản kháng. Đó chính là lý do khiến Liushen bắt đầu thận trọng trong hành động tại thời điểm nhìn thấy Ka-50 xuất hiện.

***

Từ trên bầu trời, Silver nhận ra tấm vải trắng đang được phất phơ trên cánh tay của Liushen. Rõ ràng đó là hành động đầu hàng. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng Silver vẫn quyết định hạ cánh xuống. Cậu không muốn phải đối đầu với một kẻ nguy hiểm như vậy nếu có cơ hội làm hòa. Tuy nhiên, để cho an toàn, Silver vẫn hạ cánh trực thăng ở một khoảng cách khá xa rồi mới thu hồi Ka-50. Cầm trên tay khẩu [AK-47], Silver tiến dần về phía Liushen. Cậu không thể không cảm thấy tò mò với cách hành động kì lạ của Liushen. Silver muốn có lời giải thích cho chính bản thân mình.

Khi còn cách Liushen đang giơ hai tay lên trời khoảng 20 m, Silver dừng lại, tay chĩa súng vào người Liushen và hỏi:

- Tại sao anh lại đầu hàng?

Liushen thở hắt ra rồi cười như thể vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn:

- Không phải rõ quá rồi sao? Chiến đấu với “Kẻ hủy diệt của Sindya” trong con quái vật dị dạng kia không phải là tự sát à?

Silver thực sự không thích cách trả lời này: trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Tuy vậy, Silver cũng đã hiểu được nguyên do: kẻ này biết cái biệt danh quái quỷ mà bản thân cậu còn chẳng biết là nó tồn tại. Nhưng chắc chắn, cái biệt danh này có liên quan đến cuộc thảm sát quái vật tại thị trấn Sindya. Có lẽ tin đồn về cậu đã trở thành một cái gì đó được thổi phồng lên và lan tràn ra nhiều nơi. Vì đã giải đáp được nguyên nhân hành động của kẻ trước mặt, Silver tìm hiểu thân phận của hắn:

- Nói. Anh là ai? Anh cũng là lính của gã Richard kia phải không?

Liushen mỉm cười, đôi mắt híp nheo đi một chút so với bình thường:

- Tôi là Liushen, một lính đánh thuê cấp A. Tôi chẳng phải thuộc hạ của cái tổ chức Dragon’s Tooth mà Richard Gutierrez đứng đầu, chỉ là một lính đánh thuê được thuê với hợp đồng lâu năm thôi.

Thái độ của Liushen có vẻ thân thiện, nhưng Silver không hạ thấp cảnh giác của mình. Với một lính đánh thuê cấp A, Silver sẽ toi ngay cho dù ở khoảng cách như thế này, nếu trong tay không giữ khẩu súng.

- Chủ thuê bị giết chết mà anh không có ý định trả thù sao?

- Trả thù? Oi, cậu nói cái gì vậy? À, chắc có lẽ là vì cậu mới hành nghề lính đánh thuê nên không biết nhỉ? Việc quái gì phải trả thù cho chủ thuê nếu không có tiền công? Hơn nữa, trong trường hợp này, trùm sỏ của tổ chức Dragon’s Tooth đã chết. Những kẻ cấp dưới sẽ tận dụng cơ hội này để giành lấy vị trí ông trùm. Việc phát động một cuộc trả thù là điều cần thiết để lấy tín nhiệm. Nhưng thử nghĩ xem, sau đêm nay, ai cũng sẽ biết thủ phạm giết chết Richard Gutierrez là kẻ nào. Và như vậy, có ai lại muốn treo thưởng cái đầu của “Kẻ hủy diệt của Sindya”. Tôi không nghĩ họ thấy chuyện này là đáng để mạo hiểm khi so sánh giữa được và mất đâu.

Gật đầu với suy luận của Liushen, Silver đồng ý với chúng. Chợt, cậu nhận ra một điểm gì đó. Thứ không thể dễ dàng bị xóa nhòa, vì chính nó đã khiến cậu lần đầu tiên bị khinh miệt bởi một cô gái đến như vậy. Chuyện đó là:

- Phải rồi, tôi có một chuyện muốn hỏi anh nữa. Lúc nãy, anh chỉ giới thiệu tên của mình là Liushen. Điều đó nghĩa là.... anh là người Mogan?

Hỏi ra điều đó, Silver tỏ vẻ ngạc nhiên và hiếu kì khi được gặp một nhân vật từ cái câu chuyện “cuộc nổi loạn của làng Mogan” mà Diana từng kể cho cậu. Nhận thấy thái độ của Silver, Liushen trả lời lại với biểu cảm ngạc nhiên không kém:

- Chà, trông có vẻ cậu không cảm thấy khó chịu hay khinh miệt tôi nhỉ? Cậu khá thú vị đấy. Đúng, tôi là người của làng Mogan.

Trong giây lát, Silver bỗng nghĩ đến việc “tặng” Liushen cho Cresta như một món quà vì cái mong muốn được đánh nhau với người Mogan của cô. Cậu lên tiếng:

- Vậy thì...

- Khoan đã, cậu đã hỏi khá nhiều rồi. Tôi có thể hỏi một câu được chứ?

Bị cắt ngang lời nói, nhưng Silver không tỏ ra khó chịu. Cậu cảm thấy đòi hỏi của Liushen là khá chính đáng.

- Được, anh cứ nói.

- Cái thứ vũ khí mà cậu đang cầm, cậu vẫn chưa có ý định hạ nó xuống nhỉ? Vậy, với thỏa thuận hay yêu cầu nào thì cậu sẽ tha mạng cho tôi đi đây?

Chỉ bằng lời nói khá đơn giản, Liushen đã đưa ra được khá nhiều ý định của mình. Một, anh hiểu được sự hiếu kì của Silver với người Mogan, và có vẻ cậu sẽ tận dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm. Điều đó có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian, không loại trừ khả năng cậu sẽ yêu cầu anh đi theo mình. Hai, anh khẳng định rằng mình muốn được thả, kể cả là phải chấp nhận một thỏa thuận nào đó.

Silver cũng ngầm hiểu được điều mà Liushen muốn ám chỉ, cậu cũng chẳng muốn ép buộc anh ta. Vì vậy, cậu dự định sẽ nắm bắt cơ hội trên cơ này để đưa ra một yêu cầu cuối cùng trước khi thả anh ta đi.

- Được thôi, tôi sẽ thả anh đi, nhưng hãy xem như anh nợ tôi một mạng nhé. Nếu khi nào đó mà tôi cần sự giúp đỡ, hãy trả nợ cho tôi mà không từ chối.

Ánh mắt của Silver sáng lên sự gian xảo không thuộc về một đứa trẻ phù hợp với lứa tuổi của mình. Liushen mỉm cười với đôi mắt híp dường như đang vui vẻ. Anh trả lời một cách bình thản:

- Đồng ý. Chỉ cần đưa ra yêu cầu với hiệp hội chỉ định cho lính đánh thuê Liushen dưới cái tên Silant Whithres, tôi sẽ chấp nhận mọi nhiệm vụ được đề ra.

Ngay lập tức dùng một tay xé toạch mảnh áo của mình ra, Silver ném về phía Liushen và đề nghị:

- Lời nói gió bay. Ai mà biết anh có làm theo thỏa thuận đó không chứ? Hãy viết điều đó vào mảnh vải này. Chắc tôi không cần nhắc mực là thứ gì đâu nhỉ?

Mỉm cười khi nhìn thấy Silver đang bắt chước cái kiểu nói chuyện của mình, Liushen cứa ngón tay bằng dao để dùng máu làm mực viết. Sau một lúc, biên bản thỏa thuận đã hoàn tất với sự điểm chỉ vân tay, Liushen ném lại cho Silver rồi nói:

- Vậy tôi đi được rồi chứ?

Silver gật đầu nhưng rồi gọi giật lại:

- Khoan đã. Tôi muốn hỏi một câu cuối. Chiếc vòng quản thúc mà Lessa... Felis đang đeo, nếu chiếc nhẫn kiểm soát bị phá hủy rồi thì có cách nào khác để mở ra nữa không?

Vẫn đáp lại bằng kiểu cười có phần gây cảm giác khó chịu cùng đôi mắt híp đặc trưng, Liushen nói:

- Nếu cậu lo rằng cô ta sẽ có mệnh hệ gì thì cứ yên tâm đi. Nhẫn kiểm soát bị phá hủy thì vòng quản thúc cũng chỉ như một vật trang sức thôi. Nhưng cô ta sẽ phải mang nó cả đời, vì chỉ cần cố ý phá hủy nó thì… BÙM, nó sẽ gây nên một cơn đau khủng khiếp và giết chết kẻ đang đeo vòng. Xong rồi nhé? Tôi đi được rồi đúng không?

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Liushen chẳng cần chờ câu trả lời của Silver. Anh ta bước đi nhanh nhẹn trở về thành phố Ginelo.

Phần 4:

Đêm 11/11, một tiếng nổ gầm trời vang lên ngay sát bờ thành Ginelo khiến 1/3 cư dân thành phố thức dậy trong đêm. Bãi xác người trải rộng trước cổng thành Ginelo ngay lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh tượng địa ngục đã từng xuất hiện cách đây ít lâu ở thị trấn Sindya. Ngay ngày hôm sau, tin đồn về việc “Kẻ hủy diệt của Sindya” lại tái xuất và đe dọa tiêu diệt Dragon’s Tooth, tổ chức tội phạm lớn nhất trong thành phố Ginelo đã đươc lan truyền. Tin tức về kết cục của cuộc chiến chấn động đó đã được Dragon’s Tooth thông báo lại cho các tổ chức khác trong thế giới ngầm. Nội dung cụ thể như sau:

“Dragon’s Tooth đã tổ chức một cuộc hòa giải với “Kẻ hủy diệt của Sindya”, Silant Whithres, và đạt được sự chấp thuận. Tuy nhiên, ông trùm Richard Gutierrez, vì tư thù cá nhân đã tự mình mang một đội quân đi đối đầu với Silant Whithres và bị giết chết. May mắn thay, Silant Whithres đồng ý rằng đó chỉ là hành động cá nhân chứ không phải quyết định của toàn bộ tổ chức Dragon’s Tooth. Vì vậy, không có bất kì mâu thuẫn nào còn lại giữa Dragon’s Tooth và Silant Whithres.”

Bản thông báo này cho thấy, những người lãnh đạo của Dragon’s Tooth hiện nay đã quyết định đẩy mọi tội lỗi cho ông trùm cũ và tự biên ra cái kết vui vẻ này. Tuy nhiên, nhờ thông báo đáng mừng này, những mối liên hệ với các tổ chức khác của Dragon’s Tooth đã không bị ảnh hưởng nhiều. Rõ ràng, chẳng có thế lực ngầm nào muốn làm bạn với kẻ thù của con quái vật tàn ác đội lốt người mang cái tên Silant Whithres.

Thế giới ngầm một lần nữa chấn động, và thế giới bề nổi cũng vậy. Một bản báo cáo do Tử tước Edward đã được đưa về thủ đô sau đó nhằm báo động về mối hiểm nguy mang tên Silant Whithres. Về phía hiệp hội lính đánh thuê, thông tin về việc Silant Whithres trấn áp hoàn toàn một thế lực lớn trong thế giới ngầm như Dragon’s Tooth lại được đưa về trụ sở ở thủ đô Alabatda.

Dù có cả tính tích cực lẫn tiêu cực, bằng cách gây nên hai sự kiện ầm ĩ trong thời gian ngắn, cái tên “Kẻ hủy diệt của Sindya” ngày càng trở nên nổi tiếng trong lãnh thổ đế quốc. Giờ đây, không còn chỉ giới hạn trong thế giới ngầm nữa mà ngay cả thế giới bình thường, cái tên đó cũng bắt đầu được phổ biến cùng với những câu chuyện dần được hư cấu hóa. Tuy nhiên, phần “ác” dường như được thổi phồng lên áp đảo so với phần “thiện”. Ở một số vùng đất, cái tên “Kẻ hủy diệt của Sindya” đã trở thành một biểu tượng mới để dùng cho kiểu nhân vật hù dọa trẻ em như là “ông kẹ” ở Việt Nam. Và cũng bằng một cách nào đó, người ta tự gán con số 1111 đồng nghĩa với thần chết hay là điềm gở, cũng tương tự như con số 666 ở Trái Đất vậy.

Author’s Note:

0. Câu chuyện về làng Mogan đã được nói đến trong phần 3/chương 4/vol 8:

http://ln.hako.re/sang-tac/625-quyen-sach-tu-di-the-gioi/c16489-chuong-4-chuyen-di-cua-cac-co-gai-2

1. Tôi không biết nói gì ngoài việc “hãy cầu nguyện cho danh tiếng của Silver sẽ được thanh tẩy nào.” :v

2. Số 666, nó có gợi cho các bạn kí ức đáng quên nào đó không :v

3. Lúc trước, tôi từng nói là sẽ viết một ít về cuộc sống của Thiên Ân và Ái Linh (em gái) khi còn ở Trái Đất, đúng không? Trong vol này đấy :v Nhá hàng vậy thôi cho hóng chơi :v

Ghi chú

[Lên trên]
Dạo này có vẻ ít cmt thực sự (loại tem ra) nên tác giả cảm thấy không được vui lắm. Hừm hừm... tự hiểu nhá :))
Dạo này có vẻ ít cmt thực sự (loại tem ra) nên tác giả cảm thấy không được vui lắm. Hừm hừm... tự hiểu nhá :))