Quyển sách từ dị thế giới
Trần Việt Hải (tvhai1993)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 9: TRỞ LẠI ASLAND

CHƯƠNG 11: GIẢI CỨU DIANA

Phần 1:

Được Beatrix dẫn đường, Orba luồn lách qua những hành lang và vòng được ra ngoài lâu đài. Orba đã tiêu diệt mọi tên lính anh gặp trên đường đi rồi chôn chúng xuống lòng đất bằng phép thuật hệ Thổ. Lúc này đây, anh đang đứng ở gần khu vực đi xuống hầm ngục, Orba nắm lấy tay Beatrix và nói:

- Beatrix, trở vào lâu đài đi. Khi nào xong việc anh sẽ đón em đi.

Beatrix giữ chặt tay của Orba không buông ra, cô ấm ức nói:

- Anh-anh sẽ bỏ rơi em chứ gì?

Với bàn tay bị nắm chặt, Orba quay mặt lại nhìn sâu vào đôi mắt Beatrex và đáp lại:

- Anh sẽ đón em đi mà.

Với khuôn mặt cún con, đôi mắt của Beatrix rưng rưng lên ngấn nước:

- Anh hứa chứ?

Orba nhìn thẳng vào mắt Beatrix và đáp không chút ngập ngừng:

- Anh hứa. Chắc chắn anh sẽ đến đón em đi.

- Được rồi. Tạm biệt chồng yêu.

Sau lời từ biệt của Beatrix, Orba gật đầu chia tay rồi đẩy cánh cửa kéo lên trên và đi xuống dưới đường hầm. Ngay khi bước xuống đường hầm, Orba kéo sập cửa xuống, bàn tay trái tạo nên một quả cầu lửa để soi sáng, bàn tay phải giữ chắc chiếc roi Pháp cụ. Hai mươi tên lính gác ban nãy nhìn thấy người bước vào cùng với cầu lửa hiện trên tay liền kêu lên:

- Có pháp sư đột nhập...

Trước khi kẻ đứng đầu kịp kêu hết lời, chiếc soi của Orba đã bật thẳng vào má của hắn và hất văng hắn ta gục xuống sàn cách đó 3 m. Tất cả lính gác xông lên tấn công Orba, anh vung roi một lần nữa đánh ngã hết năm tên đầu hàng, chiếc roi của Orba ngay khi chạm vào chân kẻ địch đã đóng băng và phá hủy nó, đám lính mất trụ ngã xuống và ôm chiếc chân đã gãy mất một phần của mình. Bàn tay trái của Orba đồng thời giơ lên bắn về phía trước bốn quả cầu lửa thiêu cháy đầu bốn tên còn lại ở hàng đầu khiến chúng la hét chạy tán loại.

Tranh thủ sự hỗn loạn của kẻ địch, Orba quất sợi roi theo hướng ngược lại và quất vào hai tên lính, chiếc roi đóng băng ngang bụng của chúng. Anh giật mạnh thu roi về khiến cơ thể hai tên lính gãy làm đôi ở ngay ngang bụng, máu tươi không phun ra vì tại vết thương đã bị đóng băng hoàn toàn. Đám lính còn lại đã tấn công vào anh bằng vũ khí, Orba né tránh bằng những chuyển động nhỏ rồi cố tình để chúng bao vây mình.

Ngay khi đã ở giữa bọn lính, Orba cúi người xuống, cánh tay phải giơ lên xoay tròn với lực vung mạnh khiến chiếc roi quật ngay vào cổ tên lính, đầu hắn văng ra sau khi chiếc cổ bị đóng băng và gãy vụn, tính hình đó diễn ra với tất cả những tên lính bao vây Orba. Chỉ trong ba phút, Orba tiêu diệt hoàn toàn 20 tên lính ở đường hầm và tránh gây nên những tiếng động mạnh làm đánh động bọn lính bên trên mặt đất. Đứng trước cánh cửa dẫn đến khu nhà giam, Orbar tạo nên một ma pháp trận vào chân của mình và tăng lực đá rồi đạp mạnh vào cánh cửa.

RẦM!

Cánh cửa bị đạp bay đi rồi đập vào bức tường đối diện, Orba bước vào và nhìn thấy một ông già đang đứng bên ngoài phòng giam, quần áo tương tự bọn lính bên ngoài, anh vung roi quất đến ông già.

CHÁT!

Ông già bị chiếc roi quất vào đầu và bay xa rồi đập vào bức tường cuối dãy phòng giam. Orba nhìn thấy Silver đang ở phòng giam đầu tiên, anh lên tiếng nói với giọng đầy tự tin:

- Xin chào, nhân vật chính xuất hiện rồi đây!

Silver liền quay đầu lại, thay vì đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ như Orba đang tưởng tượng, Silver lại đang trừng trừng nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Cậu hét lên:

- ORBAAAAAAAA!

Orba không hiểu vì sao người đến cứu lại bị người cần được cứu hét thẳng vào mặt như vậy, anh hỏi:

- Sao cậu lại giận dữ như vậy chứ? Tôi đến cứu cậu mà.

Silver đáp lại:

- Ông ta vừa chuẩn bị nói cho tôi biết một thông tin quan trọng về Cresta giúp tôi đánh bại cô ấy.

Lúc này thì Orba đã hiểu ra vấn đề. Ban nãy có lẽ Silver đã thất bại trong việc chống lại Cresta và bị bắt. Silver đang tìm cách để trả đũa và ông già kia chính là chìa khóa. Nói cách khác, Orba vừa tự tay bẻ chiếc khóa mà Silver thèm muốn, cuối cùng thì anh đã không thể hoàn thành vai diễn nhân vật chính này một cách hoàn hảo. Orba thở dài:

- Xin lỗi. Tôi không biết ông ta quan trọng như vậy.

Silver hét lên:

- Đánh thức ông ta dậy mau.

Orba chạy lại bên ông già, tay đặt lên cổ kiểm tra rồi quay đầu lại trả lời Silver:

- Ông-ông ta... chết rồi.

- Khốn nạn.

Silver tức giận đập chiếc còng tay vào song sắt rồi quay trở về ngồi trên giường đá. Orba đi lại trước căn phòng giam vào hỏi:

- Tôi có cần phải cứu cậu ra không đây?

Lấy lại tinh thần của mình, Silver nhẹ nhàng đáp lại:

- Được rồi, mở cho tôi ra đi. Mà anh phá được chiếc còng này không?

Sau khi dùng roi quất liên tiếp vào song sắt và đóng băng nó, lực tác động của roi khiến khung sắt vỡ ra ở vài điểm mấu chốt. Ba song sắt đứt lìa và rơi xuống sàn, để lộ ra một khoảng trống đủ cho Silver chui ra ngoài. Ngay khi Silver bước ra khỏi phòng giam, Orba trả lời:

- Chuyện nhỏ, người bị còng thì khó chứ với bất kì ai khác đều có thể mở. Như thế này.

Orba nung toàn bộ chiếc còng bằng lửa khiến nó nóng hừng hực, Silver hét lên đau đớn:

- Nóng quá!

Sau đó, Orba đóng băng toàn bộ chiếc còng ngay lập tức bằng một luồng hơi băng cực lạnh.

CRACK CRACK CRACK

XOẢNG

Sau nhiều tiếng nứt gãy, chiếc còng vỡ vụn ra, bàn tay Silver được tự do. Silver chịu đựng cơn đau trên hai bàn tay mà nói:

- Thế mà dễ dàng à. Ai không dùng được đồng thời phép thuật hệ Thủy và hệ Hỏa thì làm đếch gì mở được.

- Ừ nhỉ, tôi quên mất.

Bỏ qua Orba vừa trả lời một cách thờ ơ, Silver hỏi vào nhiệm vụ chính:

- Được rồi, cám ơn anh đã cứu tôi. Còn quyển sách thì sao, anh có tìm được không?

Orba lấy quyển sách ra từ túi xách của mình và nói:

- Đây này.

Silver cầm lấy quyển sách, bàn tay bị bỏng lúc nãy của cậu rát lên khắp bề mặt. Sau khi nhận lại Notebook, Silver cứa tay triệu rồi [Bút] và [Thước] để vẽ hộp cứu thương tương tự ở nhà mình rồi triệu hồi:

- [Hộp cứu thương].

Chiếc hộp cứu thương hiện ra, tuy không phải hộp cứu thương của nhà cậu nhưng nó vẫn có thuốc mỡ chữa bỏng và băng gạc. Nhờ Orba thực hiện công việc bôi mỡ và băng tay lại, Silver đã có đôi bài tay bọc bởi băng trắng. Nếu muốn sử dụng sức mạnh triệu hồi của Notebook, Silver chỉ còn cách cứa vào cổ tay hoặc khủy tay của mình. Sau khi việc sơ cứu đã hoàn tất, Silver mở lời:

- Được rồi, sau đây chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 2 của kế hoạch. Trước tiên tôi phải xác nhận lại vài điều. Orba, tôi bị bắt đã bao lâu rồi?

Orba đáp lại:

- Gần một giờ.

- Anh sử dụng bao nhiêu lượng mana mình có rồi?

- Chắc khoảng 20%.

Silver đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói:

- Cũng khá nhiều rồi đấy nhỉ. Vậy anh so sánh năng lực của mình có thể đánh thắng được Cresta không? Theo thông tin tôi thu được thì cô ta nằm trong top 20 của các lính đánh thuê cấp A đấy.

Orba ngạc nhiên đáp lại:

- Ái chà, cô ta khủng vậy sao?

- Nhưng cô ta có vẻ chỉ là một kiếm sĩ biết dùng phép thuật hệ Phong cấp cao thôi.

Orba trợn tròn mắt nói với Silver:

- Cậu đùa tôi à, mấy kiếm sĩ mà vận dụng được phép thuật hệ Phong cấp cao hầu hết là hàng khủng. Không chỉ có kĩ thuật và phép thuật, họ còn biết kết hợp chúng nhuần nhuyễn dựa vào kinh nghiệm của mình. Top 20 lính đánh thuê cấp A sao, có lẽ cô ta trên cơ của tôi rồi. Đánh với các kiếm sĩ không phải là sở trường của tôi.

Silver lên giọng thắc mắc:

- Một Tứ hệ pháp sư như anh mà còn không đấu lại sao?

Orba bình tĩnh trả lời:

- Dù là Tứ hệ pháp sư nhưng mà không có kinh nghiệm chiến đấu trong trường hợp cụ thể thì vẫn thua thôi, với lại hầu hết các pháp sư là tấn công tầm xa và chú trọng vào sức hủy diệt, một khi đã chuyển đổi phép cho phù hợp đánh cận chiến thì lực tấn công sẽ giảm đáng kể, không được mấy người có thể khắc phục nhược điểm này đâu.

Mải suy nghĩ, Silver buột miệng lẩm bẩm:

- Vậy mà mình thấy Roswell đánh cận chiến nhưng sức mạnh có khác quái gì lúc tấn công xa của mấy pháp sư bên địch đâu, không, thậm chí còn mạnh hơn nhiều là khác.

Orba nghe được tiếng nói của Silver liền tủi thân đưa một tay lên che mắt, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Silver và nói:

- So sánh tôi với một Thánh Nhân sao? Dù biết là không có cửa so sánh nhưng nghe vậy cũng đau lòng lắm biết không?

Không bận tâm đến câu cảm thán của Orba, Silver đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo:

<Chết tiệt, mặc dù đã có lại Notebook nhưng mình không ở điều kiện tốt để sử dụng được nó trọn vẹn. Ngoài hai vết thương trên vai khá nặng ra thì mình còn bị hao hụt mana đáng kể nữa. Bỏ qua những e ngại tâm lý của mình khi sử dụng Thần Khí, nếu sử dụng Thần Khí ngay từ đầu, lỡ không dứt điểm được trong chiêu đầu tiên thì mình sẽ lập tức bất tỉnh vì tình trạng cơ thể hiện giờ. Nếu dùng các vũ khí hiện đại thì gặp bất lợi khi cô ta hầu như chỉ đánh cận chiến, mình chắc chắn phải sử dụng phép thuật hệ Phong để né tránh kiếm của cô ta nữa, dính một nhát là chết chắc. Gay go quá, nếu Orba có thể đấu lại với Cresta thì mình đã giao cho anh ta rồi, bây giờ mình đấu thì còn có cơ hội thắng cao hơn. Thôi, không suy nghĩ nữa, càng để lâu thì có khi Diana lại càng gặp nguy hiểm. Ồ, bàn tay gần hết đau rồi.>

Sau khi nhận ra đôi bàn tay bị bỏng nhẹ của mình sắp lành lại, Silver chốt hạ kế hoạch với Orba:

- Được rồi Orba, tôi sẽ nêu kế hoạch. Chúng ta sẽ chia làm hai hướng, một người đi đánh lạc hướng ở cổng lâu đài, người còn lại đi cứu Diana ở ngôi nhà gỗ trong vườn. Orba, anh sẽ đánh lạc hướng, tôi sẽ đánh với Cresta, như vậy khả năng thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Hơn nữa, từ bây giờ cho đến khi anh đến được cổng, tôi sẽ hỗ trợ để anh không phải sử dụng mana.

- Cậu làm được không? Không phải cậu nên nhanh chóng đi cứu tiểu thư sao?

Silver đáp lại:

- Đừng lo, chỉ mất 5 phút để tôi yểm trợ anh ra đến cổng. Dù sao lúc này tôi cũng phải đợi cho cái bàn tay bỏng này lành lại, chỉ một chút nữa thôi.

Orba nghe thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

- Hả? Cậu nói ta cậu sẽ lành lại chỉ sau một lát nữa á? Đừng có nói điêu.

Silver lắc đầu đáp:

- Không có thời gian để giải thích, chỉ cần biết đó là sự thật. Và điều quan trọng khác mà tôi phải nói với anh đây. Theo tôi tính toán, khoảng 30 phút sau khi gây rối anh sẽ cạn mana, vì vậy anh chỉ được ở đó 30 phút thôi rồi lập tức trốn thoát. Tôi và Diana sẽ tự thoát ra riêng. Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài thành Forida. Nếu được thì anh hãy quay về nhà trọ lấy đồ đạc, còn không thì cứ vứt hết đi.

Orba nghe sự sắp xếp của Silver liền phản đối:

- Sao không để tôi quay lại giúp cậu chứ, tôi mà phối hợp cùng cậu có khi lại hay hơn đấy.

Silver lắc đầu giải thích:

- Không được. Ngoài Cresta ra chắc chắn còn nhiều đối thủ là pháp sư và đấu sĩ ghê gớm ngoài kia nữa. Nếu chúng ta tập trung lại một chỗ thì sẽ chết chùm. Anh phải tiêu diệt họ càng nhiều càng tốt, tôi có thắng Cresta thì chắc cũng kiệt sức rồi, lúc đó mà phải đấu với bọn họ nữa thì chết chắc. Anh yên tâm đi, tôi còn một con bài tẩy chưa dùng đến đâu, nếu cần thiết tôi sẽ sử dụng, khi đó Cresta chỉ là muỗi.

- Thế sao không dùng luôn đi.

Silver thể hiện một khuôn mặt khó khăn, miệng thở dài một tiếng rồi đáp:

- Có một số lý do riêng mà, sử dụng con bài tẩy đó lúc này là vô cùng mạo hiểm đối với tôi. Trừ trường hợp bất khả kháng thì tôi mới buộc phải làm vậy. Thôi, anh chạy vào đây cũng 10 phút rồi, chắc bọn lính cũng đã bu kín bên ngoài. Chúng ta ra thôi.

- Được.

Orba gật đầu đồng thuận. Kế hoạch bắt đầu.

Phần 2:

Ngay sau khi phát lệnh cho chiến dịch bắt đầu, Silver cứa khủy tay của mình vào Notebook và triệu hồi:

- [M9] (x2), [Hộp tiếp đạn] (x4).

- [Dây đeo súng].

- [Lựu đạn M67] (x4). [Lựu đạn khói].

- [TSC Glove].

- [RPG-32].

- [Kính hồng ngoại]

Tất cả vũ khí được triệu hồi ra, Silver đeo dây súng vào eo rồi bỏ hai khẩu súng [M9] vào đó, cài lựu đạn vào eo, mười [Hộp tiếp đạn] của [M9] được xếp vào dây và buộc trên hông của Silver, khẩu [RPG-32] đeo bắt chéo sau lưng, [Kính hồng ngoại] được đeo lên trên trán của Silver, và cuối cùng, găng tay [TSC Glove] được Silver mang vào bàn tay mình sau khi đã tháo băng, tuy vẫn còn hơi rát nhưng da tay của Silver đã trở lại bình thường, chắc chắn nó sẽ lành hẳn sau năm phút nữa.

Sau khi trên người đã được trang bị tận răng toàn vũ khí, Silver cùng Orba bước ra khỏi khu nhà giam và đi vào đường hầm. Đứng lại ngay trước cánh cửa, Silver cứa khủy tay triệu hồi [Gatling Gun] rồi đặt nó đứng trên sàn nhờ chân đỡ. Cậu lấy khẩu [RPG-32] từ sau lưng và vác lên vai, lắp vào nó một đầu đạn loại nổ lại và hướng nó ra cửa:

- Orba, anh nấp vào trong phòng đi, tôi lo ở đây được.

Orba đi vào phòng theo hướng dẫn của Silver, Silver nhắm vào cánh cửa và khai hỏa:

ĐÙNG!

ẦM!!!

Đầu đạn bắn ra phá hủy cánh cửa và đẩy nó văng ra ngoài, vài người bên ngoài bị thương bởi va đập với mảnh kim loại của chiếc cửa, số còn lại hò hét chạy vào.

- Bắt lấy kẻ đột nhập!

- Bắt lấy kẻ đột nhập!

...

Silver lập tức ném khẩu [RPG-32] sang bên, tay giữ lấy cò súng của [Gatling gun] và bắn:

TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH...

AA Ự Ự Ợ Ợ...

Tiếng la thất thanh vang lên liên tiếp, máu văng ra kèm theo tiếng đổ xuống của những cơ thể người. Tất cả bị giết chết bởi làn đạn dày đặc do Silver bắn ra, chỉ trong chục giây đã không còn ai đứng trong đường hầm, xác người nằm la liệt. Orba ló đầu ra nhìn thấy cảnh tượng buột miệng thốt lên:

- Thảm sát!

- Đi thôi.

Silver không thèm để ý, cậu thu hồi [RPG-32] và [Gatling gun] vào Notebook rồi đạp lên xác người mà bước ra. Orba đi phía sau vẫn nhìn xuống đống xác chết mà anh đang dẫm lên để ra ngoài.

Đám lính bên ngoài đang tăng cường chạy lại phía cửa hầm từ hai phía, Silver đã lấy bốn quả [Lựu đạn M67] ra từ trước, tay giật kíp rồi ném vào đám quân địch đang chạy đến từ hai phía.

- Hả? (đám lính)

- Cái gì đây? (đám lính)

Sau bốn giây từ khi kíp nổ được giật, bốn quả lựu đạn đã bay vào giữa hai đám quân và phát nổ.

ẦM!!!

ẦM!!!

- ÁÁ ÁÁ ÁÁ... (đám lính).

Bốn vụ nổ tạo ra hai cụm lửa lớn, không khí bị gian nở mạnh gây ra tiếng ồn đinh tai. Áp lực không khí đẩy gió thổi đến khuôn mặt của Silver làm mái tóc trắng của cậu phấp phới, đôi mắt cậu lạnh lùng tạo nên một cảnh tượng ghê sợ. Vụ nổ của lựu đạn gây sát thương trong bán kính hơn 7 m và giết chết hàng chục tên địch, những tên may mắn ở xa vẫn bị thổi văng đi và nằm quằn quại dưới mặt đất. Silver rút hai khẩu [M9] ra và hướng về hai phía đó rồi liên tục bóp cò bắn:

ĐÒANG!

ĐÒANG!

ĐÒANG!

...

Mấy tên lính may mắn thoát khỏi vụ nổ liền nằm bật ngửa với một vết đạn xuyên qua não. Từng tên từng tên một ngã xuống, Silver không tha cho bất kẻ nào tiến đến, kể cả những kẻ đang quằn quại trên mặt đất cũng bị cho ăn kẹo đồng. Những cái xác bấy thịt không còn toàn vẹn cũng không được Silver bỏ sót. Tất cả đều bị giết bởi một phát đạn duy nhất, không có sự nhân từ, không có sự nương tay. Máu tươi nhuộm đỏ đôi giày của cậu, những vệt máu vạch dài trên chiếc áo khoác đen đã rách nát của cậu. Vài giọt máu đỏ vương trên bờ má của Silver, đôi mắt cậu nhìn xuống đống thây người với không có tí lòng trắc ẩn.

Orba nhìn hình thái chiến đấu của Silver mà chợt rùng mình. Trong mắt anh lúc này, Silver chắc chắn không phải là một chàng trai 17 tuổi bình thường, đôi mắt đó, biểu cảm lạnh lùng đó, tất cả chúng hoàn toàn thuộc về một sát thủ vô cảm với cái chết. Anh không biết chắc tiểu thư của mình đã lựa chọn đúng người để yêu không nữa, nhưng Orba biết rằng Silver đang chiến đấu là vì Diana. Anh cố gắng đặt lại niềm tin vào người con trai có tên Silver trước mặt mình.

Sau năm phút, phép thuật tấn công của kẻ địch bắt đầu bắn đến, Silver hiểu rằng đám pháp sư đã đến và bắt đầu hành động, tuy nhiên, bọn họ đang nấp những chỗ mà cậu không thể nhìn thấy. Silver đeo kính hồng ngoại lên mắt rồi cùng Orba di chuyển để né tránh. Những hộp đạn rỗng được tháo ra và thay thế bằng động tác nhanh nhẹn của Silver. Trong lúc chạy, Silver đã quan sát xung quanh và phát hiện ra được các nguồn nhiệt đứng nấp sau vài vật cản nên nhanh tay hướng súng về đó bắn.

ĐÒANG! ĐÒANG! ĐÒANG!...

Số đòn tấn công bay đến đuổi theo Silver và Orba giảm dần, Silver đã giết được 5 tên pháp sư trong lúc chạy.

Một toán lính khác đang chạy lại cùng đám pháp sư cầm gậy Pháp cụ, Silver hét lên:

- Orba! Lượt của anh!

Sau khi hét lên như vậy, Silver lách ra sau chạy về hướng nhà gỗ, tay cậu đã hoàn toàn lành lại, Silver rút một găng tay ra và cứa vào Notebook triệu hồi [Flighting bag] mặc vào sau lưng, tay cầm [MK-47]. Khi cậu chỉ còn cách căn nhà gỗ 10 m, Cresta bước ra chắn đường trước mặt, cô nhìn đống trang bị trên người Silver và nói:

- Vậy là cậu lấy lại được vũ khí của mình rồi à? Ngoại trừ mấy vết thương ra chắc bây giờ cậu cũng dùng được 90% khả năng của mình rồi nhỉ!

Không ra hiệu lệnh gì, Cresta rút hai thanh kiếm ra khỏi vỏ trong chớp mắt rồi xộc đến trước Silver và tung hai nhát chém.

VỤT VỤT

Nhát chém băng qua không khí trống rỗng trước sự ngạc nhiên của Cresta, cô nở một nụ cười cực kì phấn khích nhìn lên bầu trời và nói:

- Ô Ô! Cậu biết bay! Có vụ này nữa sao! Ha ha ha.

Lơ lửng trên bầu trời là Silver nhờ vào thiết bị bay của mình, cậu hướng súng [MK-47] vào Cresta và bắn đạn liên thanh.

TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH...

Cresta ngạc nhiên bởi thứ vũ khí tấn công từ xa với mật độ dày nên liền dùng phép [Gia tốc] để di chuyển né tránh. Sau mười giây chán phải trốn tránh, Cresta đứng lại và dùng hai thanh kiếm chém rụng toàn bộ những viên đạn bắn về phía mình. Hai thanh kiếm của Cresta di chuyển tốc độ cao tạo nên những vệt mờ trông như hai tấm khiên tròn bật toàn bộ đạn rụng xuống hoặc bay ra hướng khác. Cô đứng đó lên tiếng:

- Ha ha ha, vậy là cậu nghĩ rằng bay trên trời và tấn công từ xa là thoát khỏi sự áp sát của tôi sao? Suy nghĩ thông minh đấy nhưng chưa đủ để thoát khỏi tôi đâu!

Cresta lại tiếp tục dùng [Gia tốc] để di chuyển zigzac ở tốc độ cao tạo nên dư ảnh mờ đồng thời vung hai nhát chém lên phía bầu trời.

VÚT VÚT

Silver nhận thấy chuyển động kiếm của Cresta liền đẩy mạnh lửa từ động cơ và bay lên cao né tránh.

ẦM!

Một thân cây phía sau bị trúng đuôi của nhát chém [Phong trảm] của Cresta liền đổ xuống. Cresta nhìn Silver bay lên cao hơn nữa bắt đầu khó chịu vì không được đánh trực tiếp, cô bỗng dừng di chuyển zigzac và đứng lại đỡ đạn của Silver chỉ bằng một kiếm, hai chân cô dồn lực xuống mặt đất, Cresta lẩm bẩm:

- Bí kĩ, [Lốc xoáy đoạt mạng]!

Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân của Cresta, nó hút không khí xung quanh tạo thành một cơn gió xoáy bắn cơ thể của Cresta bay vút lên bầu trời, hai thanh kiếm của cô xoay liên tục phía trước chém tan làn đạn của Silver. [Lốc xoáy đoạt mạng] là một sát chiêu của Cresta dùng để xông thẳng vào đoàn quân của kẻ địch, nhờ cơn lốc xoáy đẩy đi với tốc độ cao, những đường chém tốc độ của Cresta sẽ xé tan đội hình của kẻ địch. Khi lao đi như vậy, trong phạm vi hai mét về mỗi bên của Cresta, tất cả vật thể đều bị Cresta chém tan tác thành từng mảnh. Lúc này đây, Cresta sử dụng bí kĩ này để vụt bay lên bầu trời nhằm tiếp cận Silver. Chỉ trong một giây duy nhất, Cresta đã ở trước mặt Silver với khoảng cách bằng một cánh tay, hai nhát chém cuối cùng của Cresta vung xuống Silver.

VỤT! VỤT!

Silver vội vã quay người bay đi né tránh nhưng đã bị lực gió kéo lại khiến cho không thể bay lên cao hơn, cậu lảo đảo trước khi rơi xuống mặt đất. Nhưng chỉ khi vừa ngã xuống đất, Silver buộc phải dùng [Phong di] để lao về phía trước nhằm né tránh hai nhát [Phong trảm] của Cresta đang bay xuống.

ROẸT! ROẸT!

CRỐP!

Thật không may, cú lùi vội vã của Silver đã khiến cậu đập mạnh vào cái cây phía sau, [Flighting bag] bị nứt vỡ và hư hỏng. Cresta đã tiếp đất và lao đến bằng chuyển động tốc độ cao nhờ [Gia tốc]. Silver vội vã cởi bỏ thiết bị bay rồi lách người sang trái, đôi tay đang đeo [TSC glove] quạt sang hai bên.

ROẸT!

ẦM!

Cái thân cây phía sau Silver bị chẻ làm đôi và đổ xuống, hai tay Silver đang nắm lấy hai đầu kiếm của Cresta và tóe điện liên tục. Silver bật về phía trước đấm hai tay vào Cresta nhưng cô dùng một kiếm đỡ lại, kiếm còn lại chém vào Silver để tấn công.

KEENG!

Thanh kiếm của Cresta đã ngăn cản bàn tay của Silver có thể chạm vào người cô, dòng điện không thể thực hiện chức năng tấn công của nó. Cresta đã thấy được thứ gì đó “xẹt xẹt” ở trên bàn tay của Silver, cô đoán định rằng không được để bàn tay của cậu chạm vào mình. Về phía Silver, cậu đã dự đoán từ trước sự việc sẽ diễn ra như thế này. Với tốc độ và phản xạ của Cresta, sẽ rất khó để Silver có thể chạm vào Cresta.

<Ngay từ ban đầu mình đã đoán được rằng không thể chống lại cô ta bằng [TSC Glove] được quả là không sai. Kĩ thuật và tốc độ của mình không thể thắng nổi cô ta thì chỉ còn cách thắng bằng sức mạnh thôi.>

Silver dùng một tay gạt kiếm của Cresta rồi vòng xuống dưới, tay còn lại ngắm thẳng vào cổ của Cresta theo kiểu móc hầu.

BỐP!

Cresta dùng chân đạp Silver lùi ra, nhưng mục đích của Silver đã hoàn thành. Bàn tay đưa xuống dưới của Silver đã nhanh tay lấy ra [Lựu đạn khói] đeo ở eo và ném xuống đất. Ngay khi Silver bị đẩy lùi, quả lựu đạn phát nổ:

BÒM!

[Lựu đạn khói] không phải là một thứ có thể gây sát thương mà nhằm lấy mất tầm nhìn của đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Cresta đã lùi ra để tránh quả lựu đạn nhưng vẫn bị làn khói bao bọc và ho sặc sụa. Silver tận dụng vài giây hiếm hoi đó để tháo một găng [TSC Glove] ra và cứa tay triệu hồi:

- [Exo Gloves EG4]

Cánh tay làm bằng kim loại cứng có gắn động cơ đẩy được điều khiển bằng nút bấm giữ trong lòng bàn tay đã xuất hiện trước mặt Silver. Nhanh đeo nó vào tay trái và bỏ qua phần giáp vai mặc cho điều đó gây áp lực lớn hơn đến bả vai của cậu. Silver đứng đó nhìn Cresta đã rõ ràng sau khi làn khói bị chị ta thổi bay đi. Nhìn thấy một thứ kì lạ xuất hiện trên cánh tay của Silver, Cresta cười toe toét:

- Ô Ô Ô! Lại thứ khác nữa sao! Chơi tiếp nào! HA HA HA HA!

Silver đã lao vút đến vị trí của Cresta nhờ phép thuật [Gia tốc] và vung cú đấm tay trái vào giữa ngực Cresta, Cresta đã hoàn tất việc đưa một kiếm của mình lên đỡ. Ngay khi đó, Silver bấm nút trong lòng bàn tay trái.

ẦẦẦM!!!

Động cơ hoạt động, piston hơi đẩy khí và truyền lực đến các bánh răng chuyển động khiến cánh tay trái của Silver lao thẳng về phía trước với tốc độ chớp nhoáng, lực đấm sinh ra đủ để phá nát một khối bê tông dày. Thanh kiếm của Cresta gãy đôi, Cresta bị đấm văng ra sau 5 m, miệng hộc ra một ngụm máu, bàn tay trái đã buông bỏ thanh kiếm gãy và giữ tại vùng ngực vừa bị Silver đấm. Cresta vội vã ngồi dậy và nói với nụ cười hứng khởi:

- Ghê thật! Nữa, tôi muốn nữa!

Cresta lao đến phía trước. Silver cảm thấy một cảm giác đau nhói ở đâu đó nhưng cậu liền bỏ qua và chạy lên nghênh chiến. Bỗng trực giác mách bảo cậu dừng lại và tránh đi, Silver đứng lại ngay lập tức rồi giật lùi ra sau bằng [Phong di]. Chỉ chậm sau một giây so với cú lùi của Silver, hàng loạt tiếng gió chém vang lên:

- Bí kĩ, [Phong tử]!

ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!!!

Toàn bộ khu vực vực 50 m2 trước mặt Cresta bị hàng trăm nhát chém gió xé tan, đất đá phía dưới bị cắt vụn thành từng mảnh nhỏ văng tứ tung khắp nơi, mặt đất bị khoét tạo thành một hình chữ nhật rộng với độ sâu 2 m. Silver may mắn thoát khỏi vùng tấn công nhưng vẫn bị lực gió thổi đi, cậu vội đứng dậy sau khi lăn trên mặt đất một vòng. Cresta đã áp sát và chém xuống Silver đang ngồi ở tư thế quỳ.

ẦM!

Silver đã kịp đấm cánh tay trái của mình lên để đỡ, lực đấm của Silver cân bằng với lực chém [Phong trảm] của Cresta, nhưng người thất bại chính là Silver vì cậu đã bị thương ở bắp đùi do vết đuôi kéo dài của [Phong trảm]. Tuy nhiên, Silver không chịu đứng đó để bị kết thúc, bàn tay phải của cậu đã cầm khẩu [M9] và bắn một viên đạn vào bụng của Cresta.

ĐÙNG!

Bị bắn ngay khoảng cách gần chưa tới 40 cm, Cresta trúng đạn liền giật lùi ra sau, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hứng khởi. Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho đòn phản công của Silver, ngay khi cô giật lùi, Silver đã bắn tơ dính từ cánh tay phải còn đeo [TSC Glove] vào giữa ngực của Cresta và giật mạnh khiến cho cô bị kéo ngược lại hướng di chuyển của mình. Cresta bị chồm người về phía trước, Silver vươn tay phải ra bắt lấy cánh tay trái của Cresta và giật điện.

XOẸT!

- Á Á Á!

Cresta hét lên một tiếng đau đớn nhưng đã kịp chém kiếm của mình vào cánh tay phải của Silver khiến cậu lập tức phải rút lại nếu không muốn bị cụt tay. Cresta loạng choạng giật giật bởi đòn sốc điện vừa rồi, cô tạo ra ma pháp trận [Phong di] định lùi ra sau tạo khoảng cách. Silver hiểu được đây chính là thời cơ của mình, nếu bỏ lỡ lúc này, Cresta chắc chắn có thể hồi phục lại sau đòn sốc điện và cậu sẽ khó lòng mà đánh thắng. Silver dùng lượng lớn mana còn lại của mình để thực hiện [Gia tốc] và lao mình về phía trước để đuổi kịp tốc độ [Phong di] của Cresta. Cậu tung nắm đấm trái và bấm nút.

VỤT!

Động cơ lại tăng tốc độ và lực cho nắm đấm, ngay lập tức, cánh tay của Silver lao vào cơ thể của Cresta.

ẦM!!

Cánh tay cậu lại đau nhói nhưng Silver bỏ qua và nhìn Cresta bị đấm bật ra sau. Silver đã kịp bắn sợi tơ dính từ tay phải để giật ngược Cresta trở lại và lại tung thêm một đấm tay trái nữa.

ẦM!!

Cresta lại bị đấm văng ra xa. Cơn đau nhói tiếp diễn, nhưng Silver lại tiếp tục không để ý và bắn mạnh sợi tơ để giữ Cresta lại. Kích hoạt động cơ máy của EG4, kết hợp với việc tăng tốc độ nhờ phép thuật hệ Phong, cậu tung nắm đấm trái về phía trước với lực đấm tương đương 10 lần của một lực sĩ.

ẦẦẦẦM!!!!

Cresta lần này bị văng xa tít tắt và đập vào cánh cửa của căn nhà gỗ. Cánh cửa bị phá hủy, Cresta văng tít vào trong nhà. Silver không cho phép Cresta được quyền ngồi dậy, cậu chạy nhanh vào nhà gỗ mà không thèm quan sát xung quanh, mắt Silver chỉ chằm chằm vào cơ thể bầm tím của Cresta. Cresta vừa khạc ra một cụm máu lớn và nhìn thẳng vào mắt Silver, nụ cười cực kì vui sướng. Silver vung mạnh nắm đấm trái đang di chuyển nhờ lực đẩy sinh ra từ piston, mục tiêu duy nhất của cú đấm chính là đầu của Cresta. Với quả đấm này, Cresta chắc chắn sẽ nát sọ. 20 cm nữa là cánh tay ấy sẽ đập thẳng vào khuôn mặt hứng khởi của Cresta, Silver vẫn trừng mắt một cách lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt kia hiện lên sự mãn nguyện nhưng cậu không tha cho kẻ thù của mình. Và...

- DỪNG LẠI! CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI KẺ THÙ!

ẦẦẦẦẦẦM!!!

Toàn bộ nền gỗ trong đường kính 1 m phía sau lưng Cresta bị phá nát, cánh tay trái của Silver đã xược qua trái so với đầu của Cresta và đấm xuống mặt sàn sau tiếng hét lên của Diana.

Silver lúc này mới nhìn về hướng tiếng nói, Diana đang bị trói trên chiếc giường gần đó, có vẻ bịt miệng của cô vừa được cô đẩy ra thành công. Nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của Diana, Silver dần bình tĩnh trở lại. Nhưng người lên tiếng đầu tiên không phải là Silver mà là Diana:

- Silver... mắt anh... đáng sợ quá...

Đôi mắt của Silver lúc này cực kì lạnh lùng, không có lấy một chút cảm xúc ẩn sau đôi ngươi đen láy đó, chỉ có sự giết chóc của một sát thủ. Đột nhiên, ánh mắt đó biến mất, Silver trở lại bình thường và nhìn Diana hết sức dịu dàng, cậu bỏ Cresta đang nằm đó và chạy lại với Diana. Silver không quên thu hồi cả [TSC Glove] và [Exo Gloves EG4] vào Notebook trước khi chạm vào khuôn mặt của Diana, cậu nói:

- Diana... em không sao chứ!

Diana vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Silver như để kiểm tra cậu thực sự đã hoàn toàn trở lại bình thường. Sau khi khẳng định đây chính là Silver thường ngày, cô đáp lại dịu dàng:

- Em ổn mà. Cởi trói cho em đi.

Sau khi cởi trói chân cho Diana, Silver nhìn vào cái “còng khóa mana” bao quanh tay của Diana, cậu thầm nguyền rủa:

<Chết tiệt. Phá thứ này theo cách của Orba thì Diana sẽ bị bỏng mất. Cô ấy đâu có hồi phục tốc độ cao như mình.>

Diana hiểu được Silver đang nghĩ gì, cô định lên tiếng bảo rằng “không sao đâu, thoát ra trước đã”, nhưng Cresta đang nằm trên sàn lại nhảy chen vào:

- Chìa khóa... nằm trong... túi... gã kia...

Cresta cố hết sức còn lại của mình để chỉ về hướng mà Lucas đang bị trói trong trạng thái bất tỉnh. Silver chạy lại lục soát người hắn và lấy được chìa khóa, sau khi mở còng thành công cho Diana, Silver quay sang Cresta và đáp lại:

- ...Cám ơn.

HỰ!

Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, Diana và cả Silver đã có thể mỉm cười trốn thoát thì Silver quỳ gục xuống. Hai vai của Silver đẫm hết máu ra khỏi băng, hai cánh tay như rũ xuống, Silver gào lên đau đớn:

- GRUUUUUUUUUỪ!

Cresta nằm trên sàn khó khăn thở ra:

- Do cậu... vận động... quá mạnh... suốt trận đấu... nên vết thương nó mới rách toạc ra. Cậu chắc đã rất... vui vẻ trong trận chiến... như tôi vậy... nên mới không nhận ra điều đó... Ha ha...

Silver rất muốn từ chối lời nhận xét của Cresta. Cậu không phải là một kẻ cuồng chiến, nhưng để nói ra sự thật là điều không thể. Khác với Cresta thưởng thức trận đấu bằng niềm vui, Silver lại trải qua cuộc chiến với chỉ ý định giết chết kẻ thù. Giết, giết, và chỉ có giết. Không quan tâm đến điều gì khác. Nếu tự mình nói ra điều đó, cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể chối bỏ cảm giác đó một lần nữa.

- Đằng kia! (quân lính)

Từ phía đằng xa ngoài căn nhà gỗ, Silver nghe thấy tiếng quân lính đang chạy lại đây. Cậu nhìn vào đồng hồ:

- 30 phút hết rồi sao! Diana... chúng ta phải thoát thôi.

Diana đứng đó đáp lại:

- Để đó cho em.

Diana lập tức tạo ra một ma pháp trận lớn, rất lớn. Rất nhiều mana trong người cô bị hút ra cung cấp cho ma pháp trận đường kính 1,5 m trước mặt Diana. Bọn lính đã chạy đến gần, 10 m nữa là chúng sẽ có thể bắt được hai người, Diana kết thúc việc tập hợp mana và lên tiếng kích hoạt phép thuật:

- [Hỏa Tuyến Tử Hình]!

Từ ma pháp trận đường kính 1,5 m của Diana bắn ra một cột lửa đỏ rực bay đi với tốc độ cao thiêu cháy toàn bộ quân địch trước mặt, cột lửa kéo dài 20 m đốt cháy một phần khu vườn, ngọn lửa lan nhanh ra khắp khu vườn và thiêu rụi tất cả cây cỏ và hoa lá. Phép thuật mà Diana vừa sử dụng là một trong những phép thuật hệ Hỏa cấp cao nhất với sức mạnh kinh khủng, nhưng để thực hiện được nó mà không có Pháp cụ, Diana phải tiêu tốn gấp rưỡi lượng mana và chuẩn bị nó hơn 5 giây.

Quân địch trước mặt đã bị tiêu diệt nhưng không thể đảm bảo đám tiếp theo sẽ không đến nữa. Diana vội kéo Silver ra ngoài, Silver đưa cho Diana khẩu [RPG-32] mà cậu vừa triệu hồi nhờ đống máu của mình chảy tràn trên sàn, cậu nói:

- Diana... đặt cái này lên vai,... hướng đầu này về phía bức tường rồi bóp cò này. Sau khi bức tường bị phá hủy,... mang anh đi thẳng ra ngoài cổng thành Forida,... Orba đang đợi ở đó...

Diana gật đầu làm theo hướng dẫn của Silver, cô khai hỏa [RPG-32] sau khi vác lên vai nó một cách cẩn thận:

ĐÙNG!                BÒOM!

Tiếng nổ vang lên ầm ĩ, bức tường bị phá hủy hoàn toàn một mảng. Diana giật mình bởi cú giật trên vai mình và tiếng rơi leng keng của phần sau tên lửa phụt ra đằng sau lưng mình. Nhưng cô ném bỏ khẩu súng xuống đất và làm theo chỉ thị của Silver vừa nãy. Diana cố gắng cõng Silver trên vai và dùng phép thuật [Gia tốc] để phóng nhanh băng qua lỗ hổng của bức tường.