Another Side
Nai-chan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II – Vương Quốc Xà Tinh

Chương 07 - Xà vũ mê lộ

Phần 1

Băng vụt qua vùng đồng bằng trống trải lồng lộng gió, ngang qua một khu rừng khổng lồ với đầy xác thú hoang nằm vất vưởng từ mặt đất cho đến những cành cây tít tận trên cao. Bằng thính giác tuyệt vời của Flira, cuối cùng nhóm của họ cũng đã đến được đích mà mình muốn đến.

Nhưng đó cũng chẳng phải là một cái đích thật sự, nó chỉ là một cái đích khi không có lấy một đường tiến tới nữa mà thôi.

Shiki cùng Keita rời khỏi người Flira, họ đáp xuống mặt đất với độ nóng chẳng khác gì mặt đường vào một mùa hè giữa trưa đạt đến ngưỡng 500C. Cũng may mắn rằng họ đều có một đôi giày để chống chọi lại cái nóng bỏng chân này, nhưng Flira thì chẳng hề hấn gì cho dù đi chân đất thì phải?

“Ở đây hả khỉ? Chẳng phải nơi này quá trống trải hay sao?”

Shiki loay hoay nhìn xung quanh, đây vốn cũng chỉ là một vùng đất hoang sơ với mặt đất nóng bỏng chân mà thôi. Chẳng có một dấu hiệu gì cho rằng đây là nơi mà bọn rắn đó sẽ xuất hiện cả.

“Không còn mùi của bọn chúng nữa, Flira chẳng thể ngửi được thứ gì nữa.”

Keita chen vào khi Flira đang ngập ngừng bối rối mà loay hoay tứ phía.

“Bọn chúng có thể ẩn mình, em thấy rằng vẫn còn chút khí chưa tan quanh đây, chắc chắn rằng chúng đã dùng thứ này để phá bỏ mùi hương của mình, nhưng làm thế nào mà không có lấy một chút dấu vết từ sự di chuyển chứ?.”

Họ cùng nhau nhìn về phía sau, từ nãy đến giờ đều có một đường lằn kéo dài, nhưng tại điểm này thì chúng đã biến mất cùng theo mùi hương.

“Dẫu sao đi nữa, có lẽ chúng ta đã mất dấu thật rồi. Nhưng với loài rắn này, em không còn có thông tin gì khác về nó nữa, lượng thông tin về nó từ những quyển sách cũng khá ít ỏi nên hiểu biết của em cũng chỉ nằm trong tầm đó mà thôi, mệt rồi đây…”

Keita cắn răng, siết chặt lòng bàn tay.

“Mà, mà! Chia nhau ra thôi, cách duy nhất hiện giờ chỉ có vậy, Flira sẽ đi về phía trước, anh sẽ về bên phải và Keita sẽ là bên trái, nếu phát hiện được thì hãy bắn một ngọn lửa lên trời cao như đó là báo hiệu, ổn chứ?”

Shiki đưa ra ý kiến.

“Chỉ còn cách đó mà thôi… tiến hành vậy.”

Keita gật đầu đồng ý, cậu chào hai người họ rồi tiến về phía bên trái khá hấp tấp.

“Cậu ấy chắc là đang lo lắng lắm.”

Shiki nhìn về phía Keita mà nói, đôi mắt cậu cũng có chút gì đó rất đồng cảm với Keita.

“Vậy thì Flira phải đi một mình sao Shiki?”

“Chuyện đó còn phải hỏi, nhớ là phải bắn lửa ngay khi tìm được vị trí bọn chúng đấy, mũi ngươi rất thính nên ta trông cậy vào ngươi đấy.”

“Nhưng Flira muốn đi cùng Shiki cơ…”. Flira lẩm bẩm, nhưng khi biết được rằng Shiki đang liếc nhìn mình thì Flira trở nên bối rối mà vẩy hai bàn tay chối bỏ những gì mình vừa nói. “Không có đâu, Flira sẽ đi nhanh thôi, Flira đi trước đây!!!”

Thế là Flira cũng hấp tấp nhưng kèm theo đấy là sự bối rối mà chạy thật nhanh về phía trước, Shiki cũng hít một hơi thật sâu rồi chạy về bên phải.

Phần 2

Gồng mình chạy thật nhanh về phía trước, Keita đem theo nỗi lo lắng về Eli, tình thế hiện giờ không thể chắc chắn được rằng liệu cô ấy có được an toàn hay không. Những lời Keita tự nói ra trước đó rằng Eli vẫn còn sống cũng chỉ là để chối bỏ thực tại mà thôi, cậu chẳng biết gì về bọn quái vật dạng rắn này cả, cũng chẳng biết vì sao chúng lại bắt Eli đi mà không phải một ai khác, chẳng phải lúc đó tất cả mọi người đều ở cùng nhau hay sao?

Vì vậy mà Keita vẫn còn một niềm tin rằng chúng mang một mình Eli đi là có việc, một nghi thức nào đó chẳng hạn.

Càng chạy, đầu óc Keita càng rối bù lên. Hàng vạn lời nghi vấn xuất hiện với từng lời đáp trả phủ định vang lên âm ỉ trong dòng suy nghĩ của cậu.

‘Phải làm thế nào đây?’

Nhưng mọi thứ đều được chốt lại bằng một câu hỏi như nó được đưa ra ban đầu.

Ánh mắt Keita đầy nỗi lo lắng nhưng cũng không kém phần giận dữ, hình ảnh Eli gặp chuyện bất trắc cứ hiện mãi trong đầu cậu song song với những câu hỏi oái ăm kia.

“Chị ấy sẽ không sao…”

Keita chợt thốt lên, và rồi cậu nghe một tiếng nổ âm vang trời đất.

Khi quay đầu lại, Keita thấy được một cột lửa bùng cháy như xuyên thủng cả một bầu trời, nó giống như là một cơn lốc xoáy được bao bọc bởi ngọn lửa vậy.

“Hãy chờ em, Eli-”

Keita quay đầu lại, bắn hết tốc lực của mình về phía đó cùng với sự hỗ trợ của ma thuật điều khiển ngọn gió.

Phần 3

Shiki đã đi về bên phải, nhưng do quá sơ ý trên đường đi cậu đã bị lọt vào một cái hố khổng lồ để rồi rơi xuống một vực sâu chẳng thể thấy được lối ra.

Khi nhìn lên trên cao, cậu nhận ra đây vốn chẳng phải là cái hang rắn sao? Cấu trúc của nó chẳng khác gì cái hang đó cả, cái hầm thông với chiếc hố mà cậu bị rơi vào vốn mang dạng hang giun xoắn ốc đã làm Shiki chao đảo đầu óc trong vài giây đầu chạm đất.

Cũng có phần lớn khác biệt rằng ở đây vẫn có những lối đi khác thông với chiếc hang này chứ không phải là một nơi cụt đường như chiếc hang lúc trước.

Shiki để ý thêm một chút nữa, điều kiện ánh sáng ở đây quá yếu cho dù đá lân tinh đã làm tốt công việc của mình nên Shiki đã tạo ra một ngọn lửa và duy trì nó trên đầu ngón tay để có thể soi sáng nơi đây.

Đâu đó tại một phía của hang, cậu thấy được một bộ xương người, có vẻ nó cũng có tuổi đời rất lâu rồi khi mà mọi thứ dường như đều bị mục nát.

“Vậy ra trước kia cũng có người ở đây rồi sao…”

Shiki tiến lại bộ xương, lẩm bẩm mà ngắm nhìn nó, cậu quan sát một cách kỹ càng vì chưa bao giờ cậu thấy được nó một cách trực tiếp như thế này cả, chỉ là qua những mô hình mà thôi.

“Đây là…”

Shiki chợt nhận ra ở bàn tay của nó nắm giữ một thứ gì đó, cậu cầm chậm rãi rút nó ra để không gây tổn hại đến vật thể.

“Chẳng phải còn mới quá sao?”

Cái vật thể mà Shiki đang cầm, có lẽ nó đã nằm trong tay bộ xương kia kể từ lúc đầu rồi thì phải. Nhưng nó vẫn còn quá mới, cứ như chỉ vừa vài phút trước thôi vậy, không có một sự phân hủy nào cả, nó vốn chỉ bị dính bụi và với một ngọn gió thổi ra từ miệng thì cũng đủ làm bay hết chúng rồi.

“Làm thế nào mà…”

Shiki chợt nhớ ra và bất ngờ, đây vốn là một lớp da của con Vicirola, nó cứng cáp và mang sắc đỏ thẩm như thế này.

Không thể sai vào đâu được nữa, Shiki chắc chắn và nảy ra vô vàn ý nghĩ.

“Tóm lại, đây chắc chắc là hệ thống hang của bọn chúng.”

Lối đi khổng lồ, chúng đủ lớn để cho bọn rắn ấy di chuyển qua lại. Và con người này, trước khi chết có lẽ đã lấy được một phần vẩy từ con quái vật này.

Để làm được điều đó, con người này có vẻ cũng chẳng phải bình thường. Shiki ậm ừ, cậu quyết định tiếp tục đi tiếp chứ không leo lên mặt đất.

Rồi một tiếng động vang trời vang lên, nó đến từ mặt đất, cậu cũng đoán mơ màng ra đó chính là âm thanh đến từ ma thuật của ai đó – và có lẽ là do Flira hoặc Keita tạo nên, như là một tín hiệu đã tìm được bọn rắn.

“Trông cậy vào mọi người vậy.”

Với sức mạnh của hai người họ thì việc đấu với bọn rắn có vẻ khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không thể thua cuộc được. Shiki sẽ không lên đấy để hỗ trợ họ vì khả năng cao rằng con Vicirola đó sẽ dấu con mồi trong hang ổ nó.

Ưu tiên hiện giờ là cứu Eli chứ không phải đánh bại kẻ thù, thế nên Shiki sẽ giữ vững suy nghĩ này. Cậu thầm xin lỗi hai người họ và nhảy xuống chiếc hang bên cạnh để đi tới một nơi khác.

Phần 4

Con lốc màu đỏ khổng lồ bỗng xuất hiện từ mặt đất rồi xuyên thẳng lên không trung như thể muốn xé toạc đi những thứ đang cố cản đường nó. Cơn nóng của nó đã nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh và làm mọi thứ như bị héo mòn đi.

Phút chốc, cơn thịnh nộ ấy đột ngột biến mất với một cơn thở dốc chẳng khác gì một người vừa chạy liên tục một quãng đường dài với thời gian ba mươi phút xuất hiện.

“Sức mạnh gì thế này? Không phải là quá sức tưởng tượng rồi sao?”

Flira vừa sử dụng thử ma thuật tạo nên ngọn lửa báo hiệu khi ngửi được mùi của bọn Vicirola, nhưng chẳng hiểu sao ngọn lửa ấy lại có thể biến thành một cột lửa khổng lồ như vậy, may mắn rằng Flira đã có thể kiểm soát mà dập tắt nó đi.

“Thế này thì mất hết mùi của bọn chúng rồi không phải sao!!!”

Gạt bỏ chuyện ngọn lửa đó sang một bên, chuyện làm Flira bận tâm bây giờ chính là mùi của bọn Vicirola đã hoàn toàn bị biến mất, Flira sẽ chẳng thể nào biết được tung tích của chúng nữa nếu cứ đứng ở đây, và có lẽ ngọn lửa này đã báo hiệu cho hai người còn lại để chạy đến đây, Flira thật sự không biết ăn nói thế nào, nhất là với Keita.

“Đã tìm thấy chúng rồi sao? Flira?”

Câu hỏi ấy làm Flira giật mình, Keita vừa đến nơi với những hơi thở gấp gáp được tuông ra.

“Xin lỗi Keita! Flira đã tìm được mùi nhưng ngọn lửa khi nãy đã xóa tan chúng rồi…”

“Vậy sao…”

Keita trông thất vọng tràn trề, thấy vậy, Flira gỡ gạc được chút ít nhờ thứ mà mình vừa tìm được.

“Nhưng mà Flira tìm được thứ này, trông rất giống với một chiếc hố dẫn đến nơi nào nó sâu bên dưới lòng đất.”

“Nằm ở đâu?”

Keita chợt trở lại sau khi thất vọng, vì vốn cậu cùng Eli đã rơi xuống cái hang kia bởi một chiếc hổ.

“Ngay đây này.”

Flira bước vài chục bước rồi dừng lại bên cạnh chiếc hố, nó rất lớn, đủ kích thước cho con Vicirola khi nãy dư sức chui vừa vào.

“Đây quả thực là cái hố đó rồi, kích thước rất to và được đào rất chuẩn xác với cơ thể bọn chúng, có thể đây là lối dẫn đến nơi Eli bị bắt. Ta cũng chẳng có manh mối nào nữa, thứ này là điều duy nhất ta có hiện giờ rồi. Nhảy xuống thôi, Flira.”

Flira gật đầu nhìn Keita nhảy xuống trước, sau đó thì Flira cũng theo đó mà nhảy vào chiếc hố khổng lồ ấy.

Sau vài giây thì họ cũng thoát khỏi cái hố sâu kinh khủng ấy, cũng mất khoảng gần ba mươi giây để có thể rơi xuống vị trí hiện tại.

Vì tốc độ trượt xuống quá nhanh, Flira cùng Keita đã lăn lóc khi rơi xuống rồi khổ sở đứng dậy vì mấy viên đá rơi vãi xung quanh đâm trúng cơ thể họ.

“Không sao chứ Flira?”

“Flira không sao, Keita không sao chứ?”

“Vẫn tốt, nhưng nơi đây…”

Sau lời hỏi thăm thì Keita chú ý xung quanh, đây vốn chẳng khác gì một hang động đầy hùng vĩ, với hàng tá những ngọn đá nhọn chẳng khác gì những thanh giáo đang từ trên cao chĩa xuống mặt đất, hàng tá đàn dơi với kích thước to lớn đang ôm mình mà ngủ từ trên cao.

Điều đặc biệt hơn nữa là, nơi đây rất rộng, cực kỳ rộng với cái mùi xung quanh đem tới cảm giác hăng mũi và cả không khí lạnh tanh khắp nơi cũng làm Keita có cảm giác run rẩy từng dây thần kinh.

“Flira ngửi được rất rõ mũi của bọn chúng ở xung quanh.”. Flira di chuyển vài bước về phía trước, sang phải rồi sang trái. “Ở đâu cũng có cả, có lẽ ta đã đến đúng hang ổ của chúng rồi.”

“Chắc chắn đây là hang ổ của chúng rồi, có lẽ chúng ta phải chia ra nhau để đi tìm thôi.”

Keita đưa ra ý kiến, cậu ngó nhìn xung quanh và thấy nơi mình đang đứng chỉ là bờ vực mà thôi, mọi thứ trước mặt cậu toàn là những vực sâu không thấy được đáy cho dù vẫn có đá lân tinh ven những vách đá.

“Xem ra nơi này không hề nhỏ, vậy đi, Flira sẽ đi về phía vực bên phải, tôi sẽ đi về phía vực bên trái. Vì ngọn lửa khi nãy nếu được thực hiện một lần nữa có thể hang động này sẽ lung lay mất, thế nên Flira hãy sử dụng tiếng gầm của mình nhé, có được không? Sử dụng gió để làm tăng độ lớn của nó lên, như thế thì từ xa tôi có thể nghe thấy mà đến ngay lập tức, tôi cũng sẽ làm tương tự.”

Flira tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy tôi đi trước đây.”

Keita lại một lần nữa chào tạm biệt Flira, cậu nhanh chóng nhảy xuống vực cùng với ma thuật gió bao bọc quanh cơ thể.

“Mong rằng sẽ gặp được Eli sớm…”

Flira tự nói với bản thân rồi cũng nhảy xuống dưới vực.

Phần 5

Lối đi đầy rẫy đám côn trùng giòi bọ đáng ghét, cứ mỗi bước chân Shiki dẫm xuống thì đều nghe tiếng rốp roát đầy đáng sợ. Dẫu bọn chúng không nhiều đến mức lấp đầy cả một mặt đất nhưng cũng không hề ít để có thể phát ra âm thanh vỡ vụn từ chúng liên tục.

“Không phải đây là hang rắn sao? Đám này làm gì ở đây vậy?”

Cậu tiếp tục bước đi cho đến khi chạm ngõ cụt, và khi nhìn lên trên cao thì cậu thấy có một lối đi ở trên đấy. Shiki muốn thoát thật nhanh khỏi nơi đáng kinh tởm này nên đã nhanh chóng dùng ma thuật gió để phóng lên đấy ngay lập tức. Bọn côn trùng xung quanh Shiki cũng đã bị thổi bay đi một khoảng rất xa bởi con gió vừa được tạo ra.

Tiếp đất ở mặt đất phía trên kia, Shiki loạng choạng vài giây rồi lấy lại thăng bằng ngay lập tức, cậu để ý đến từng nơi xung quanh mình để xem xem liệu đám côn trùng ấy còn ve vãn quanh đây không.

Kết quả là có, nhưng chúng chỉ nằm vất vưởng lẻ tẻ vài nơi mà thôi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

‘Thế là không phải ngửi mấy cái mùi đáng tởm khi đạp chết bọn chúng rồi.’

Shiki bước đi về phía trước sau khi xác nhận được tình hình hiện tại. Cậu cố gắng để ý mọi thứ xung quanh một cách tốt nhất có thể để tìm ra những chi tiết nhằm lần ra được nơi ở của Vicirola.

Thế rồi cũng được một lúc trôi qua, cậu dừng chân tại một bờ vực, nhìn xuống bên dưới thì cậu chẳng thể đáy nó ở đâu cả, cứ như là một khoảng không vô tận vậy.

“Đây cũng là ngõ cụt rồi…”

Lựa chọn bây giờ cũng chỉ có một, Shiki chỉ có cách duy nhất là nhảy xuống dưới vực này để có thể đi tiếp, bởi những ngõ nghách từ các con đường có thể đi ở trên đây cậu đều đã khám phá hết rồi, và phía trước thì chẳng có lấy một mặt đất nào khác ngoài cái vực sâu thăm thẳm này.

“Quyết định vậy đi!”

Shiki hạ quyết tâm, dù có chụt sợ hãi nhưng so với những chuyện đã trải qua thì đây chẳng là gì cả.

Shiki lấy hết niềm tin của mình mà đặt vào việc này bởi cậu có chút không tin tưởng vào việc nhảy xuống dưới an toàn.

“Ta tới đây!!!”

Và thế là cậu cùng với cơn gió bao bọc quanh mình rơi vụt xuống vực.

Phần 6

Flira đã đi được một khoảng rất xa kể từ lúc đáp chân xuống vực thẩm này, vừa đi Flira vừa bắt bọn côn trùng rải rác xung quanh để ăn dặm ven đường.

Vì ánh sáng nơi đây quá thiếu thốn nên Flira đã tạo ra một ngọn lửa như một con ma trơi đi cùng với mình, thật tiện lợi khi mà Flira vừa có thể giữ ấm cho cơ thể và vừa soi sáng đường đi.

Flira cũng chẳng quên nhiệm vụ của mình là lần theo mùi vị của Vicirola, không giống như hai người họ, khứu giác của Flira rất tuyệt vời nên việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là việc mùi của bọn chúng cũng có mức độ đậm hay nhẹ.

Flira đã lần theo những tính chất như thế để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, cuối cùng thì nơi tỏa ra mùi hương đậm đặc nhất của bọn chúng cũng đã được Flira lần ra.

“Bọn chúng ở đây sao?”

Flira đã băng qua một hang giun to tướng và khá dài để đến được nơi đây, và tại cái hang giun ấy thì mùi hương của chúng đậm đặc đến mức chẳng thể tin nổi, cho đến khi vào tận trong hang động này thì Flira mới chắc chắn rằng đây là hang ổ của bọn chúng.

Mùi máu nồng nặc ở quanh đây, chúng vốn không phải là máu người mà đến từ động vật do mùi hương của chúng tỏa ra.

Hàng đống vỏ trứng bị vỡ nằm rải rác xung quanh và có cả những quả trứng to lớn vẫn còn đang nằm yên giấc trong tổ.

Nói ngắn gọn thì, đây là-

“Ổ rắn…”

Flira đột ngột thốt lên nhưng vẫn giữ nó ở mức âm thanh rất nhỏ ngay lập tức, bọn rắn đã yên giấc ngủ của chúng, nhưng có thể chỉ với một âm thanh nhỏ nhoi cũng đủ để làm chúng tỉnh giấc, Flira không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

‘Một, hai, ba…’

Flira bắt đầu đếm số lượng rắn ở xung quanh, có tất cả là mười ba con. Trong đó có chín con với kích thước lớn và bốn con ở kích thước nhỏ, hình dạng của chúng cũng chẳng khác gì con Vicirola mà Flira cùng Shiki đã đánh trước đó.

Nhưng dù cho chúng có là kích thước nhỏ đi nữa thì cũng cũng gấp khoảng ba lần kích thước của Flira trong khi kích thước của Flira cũng chẳng hề nhỏ tí nào.

Điều đáng nói ở đây chính là chẳng có mùi vị của con Vicirola kia ở đây, mùi của nó còn có một vị đắng trong đấy nữa nên Flira sẽ tiếp tục tiến vào bên trong để thăm dò tình hình.

*Khruy*

Bỗng một âm thanh kỳ lạ phát ra làm Flira trở nên cảnh giác hơn bất kỳ lúc nào.

‘Bọn chúng tỉnh rồi sao?’

Flira tự hỏi rồi kiểm tra lại từng con một, bọn chúng vẫn còn yên giấc nên Flira đã yên tâm trở lại và tiếp tục bước đi.

Flira rón rén đi vào bên trong hang chúng chẳng khác gì hành động của bọn trộm để đi tìm Eli, Flira mong rằng Eli sẽ có mặt ở nơi đây.

Rồi Flira thấy được một hang giun khác nên đã đi vào bên trong khi những gì mình làm xuyên suốt từ lúc bắt đầu đến giờ.

Khi thoát ra, cảnh tượng trước mắt làm Flira đứng người cho đến kinh hãi khi mà một con Vicirola đang nằm xoắn thành nhiều lớp với chiếc đầu đang hướng về miệng hang, đôi mắt đỏ rực đang ngự trị trên đấy thì mở to ra mà nhìn Flira cùng với hai chiếc ranh năng dài với cả chiếc lưỡi đẩy ra bên ngoài.

“Ngươi muốn gì ở ta? Con khỉ kia?”

Bỗng Flira nghe được một giọng nói xuất hiện trong đầu mình, nó làm cho suy nghĩ của Flira trở lại như bình thường. Khi đấy, theo quán tính và bản năng, Flira lùi lại phía sau vài bước cho đến khi cách cái đầu của con Vicirola một khoảng.

“Giao tiếp bằng suy nghĩ sao?”

“Đúng vậy, nào, trả lời ta mau, ngươi đến đây có việc gì?”

“Ta đến tìm một con người.”

Flira không ngần ngại mà trả lời ngay tức khắc.

“Con người? Ta không biết thứ nào như thế cả.”

“Ta ngửi được mùi của Eli ở đây, nói mau, nếu không ta sẽ giết ngươi-”

Gương mặt của Flira trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, kèm theo đó là hành động vỗ ngực rồi cả nghiến chặt hàm răng mà nhe ra bên ngoài.

“Ấy, ngươi không nên hấp tấp như thế. Nếu ngươi nói như vậy thì bằng chứng đâu nào, mà khoan… thịt ngươi… ngon lắm nhỉ?”

Con rắn bỗng phát ra hàng tá âm thanh *Khruy* như đấy một nụ cười ranh ma, ánh mắt của hiện giờ càng chứng minh cho điều đó là sự thật.

“Ta sẽ giết ngươi-”

“Khoan nào.”

Flira đã chuẩn bị xông lên tấn công nhưng rồi lại ngừng lại khi nghe thấy lời nói của con Vicirola.

“Ta có thể thấy thứ gì đó bên trong ngươi, một khát vọng chẳng thể dám nói ra…”

“Ý ngươi là gì?”

Flira hỏi, con Vicirola đưa sát mặt mình kề với mặt Flira.

“Ngươi muốn trở thành con người chứ gì? Để cùng sống chung với tên đó có phải vậy không? Ta biết, dẫu có chiến đấu thì ta sẽ bị ngươi hạ bệ ngay thôi, ta không có thứ khí kỳ lạ tỏa ra xung quanh từ ngươi và cả hai tên kia, nhưng ta có thể giúp ngươi trở thành con người nếu như bỏ qua cho ta và ra về.”

“Bằng cách nào?”

Khi nghe Flira hỏi, con rắn dần di chuyển người mình ra nơi khác, từng lớp thân quấn quanh của nó dần được gỡ bỏ và để lộ ra thứ nó giấu bên trong chính là Eli, cô ấy vẫn còn an toàn nhưng hiện đã bất tỉnh. Flira biết được điều đấy là nhờ hơi thở của Eli vẫn còn đang phát ra nhịp nhàng.

“Ta sẽ không giết nó đâu, nhưng nó cũng sắp chết rồi, trong một chút nữa thôi.”

“Ta sẽ không để cho điều đó xảy ra.”

Flira phóng thật nhanh về phía Eli sau khi dứt lời nhưng lại bị cái đầu của con rắn hất văng lại.

“Ấy, ấy! Đừng hấp tấp, chẳng phải ta nói sẽ giúp ngươi trở thành con người sao? Chỉ cần ngươi bình tĩnh một chút, và thưởng thức món ăn ấy chung với ta mà thôi.”

“Ý ngươi là…?”

Flira chợt hiểu ra, nhưng liệu nó có đúng như những gì nó đang nghĩ hay không?

“Đúng như ngươi đang nghĩ đấy, khỉ à. Vẩy của ta sẽ dùng để làm vật tế. Ta học nó được từ một lão già ngu xuẩn đã chết cách đây rất lâu, trước khi ta bị rơi vào cái nơi không lối thoát này, chắc cũng hơn ba trăm năm rồi thì phải, ta cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi đếm làm gì. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi cùng trở thành người, với ta.”

“Sẽ không có chuyện đó-”

Flira từ chối ngay tức khắc, trước kia nó đã ăn quá nhiều thịt người rồi, nhưng kể từ khi người đó xuất hiện thì nó đã có một lời hứa rằng sẽ không bao giờ ăn những thứ đáng tội lỗi như thế nữa, đằng này người có thể biến nó thành người lại còn là Eli – một người có thể coi là một người bạn của nó nữa chứ.

“Tại sao? Khao khát thành người của ngươi không đủ lớn sao?”

“Đó không phải lý do, ta đã có một lời hứa. Nhưng đừng dây dưa nữa, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một là trả người đó lại cho ta, hai là sẽ chịu chết ở nơi đây và làm đồ ăn cho ta.”

Flira nói như thể chắc chắn nó sẽ ngay lập tức xông lên tấn công Vicirola ngay khi có câu trả lời từ nó.

“Sao đây nhỉ…?”

Con rắn bỗng trở nên như là bất cần mọi thứ, rồi đột ngột nó chuyển hướng đưa chiếc đầu to lớn của mình ra phía sau, đưa chiếc lưỡi của nó mà liếm lên người của Flira.

“Ngươi vừa làm gì?”

Bỗng dưng đôi mắt của Flira trở nên vô hồn sau khi dứt lời.

“Ta chỉ muốn cho người thưởng thức chút gia vị sau khi trở thành con người thôi mà.”

Con rắn lại phát ra cái thứ âm thanh đáng sợ kia một lần nữa, nó nheo đôi mắt của mình lại như đang suy nghĩ thứ gì đó trong khi nhìn thẳng vào mắt của Flira.

Cứ thế, dần dà Flira như lạc vào trong một khung cảnh ảo ảnh.

Phần 7

Bằng một cách nào đó, khi mà Shiki đi đến được một chiếc hang khổng lồ với hàng đống thứ mùi gây hắc đến tận óc thì cậu cũng chạm mặt với Keita ngay tại đó.

“Flira không đi cùng với em sao?”

“Không, Flira cùng em chia ra, nhưng có vẻ đây là nơi cuối cùng từ hai phía mà em cũng Flira chia nhau ra đi tìm rồi.”

“Giống như là ngõ cụt?”

Keita gật đầu.

“Phía anh cũng chẳng có gì, nhưng em có ngửi thấy mùi gì không?”

“Rất kỳ lạ, nó nồng nặc đến mức muốn nôn ra.”

“Em có nghĩ giống anh không? Phải chăng bên trong đó là hang rắn?”

Keita suy nghĩ.

“Nơi đây được xem là ngõ cụt, vậy có lẽ điều anh nói là đúng, vả lại Flira đã vào bên trong, em nghĩ khả năng cao rằng Eli bị bắt vào trong đấy.”

“Vậy thì?”

“Tiếp tục thôi, em đã để chị ấy đợi quá lâu rồi.”

“Nhưng đây có thể là hang ổ của chúng, chúng ta nên đi chậm rãi, như thế sẽ không bị phát hiện.”

“Dẫu chúng có tỉnh giấc thì em cũng sẽ triệt hạ hết bằng ma thuật của em, có cả sự trợ giúp từ anh nữa.”

Keita nói với ánh mắt đầy giận dữ, nó làm Shiki cứ nghĩ Keita có một nhân cách khác.

“Không giống em chút nào… nhưng anh sẽ giúp em bằng mọi giá, vì thế, bình tĩnh lại nhé…”

Keita cảm thấy ấm áp đột ngột, cậu cũng bình tĩnh trở lại khi nghe một chút lời an ủi từ Shiki, cho dù nó vốn chẳng hiệu quả lắm để làm một lời an ủi hay động viên.

“Được rồi, ta đi thôi…”

Và họ cùng nhau chậm rãi bước vào bên trong hang động.

Phần 8

Trong một ngôi nhà ven biển, ánh đèn dầu được thắp lên làm sáng cả một không gian nhỏ nhắn. Tại một chiếc ghế gỗ gập ghềnh đang được đẩy đà phát ra thứ âm thanh cót két, một giọng nói được phát ra như chứa đựng đầy niềm vui sướng.

“Cuối cùng em cũng đã có thể được bên anh rồi… Shiki.”

Đó là một cô gái với nét đẹp dịu dàng, nước mắt của cô rơi xuống liên tục khi cất lên những lời nói ấy, cô dựa vào ngực của chàng trai đang nhịp nhàng đưa lên xuống kia, cảm giác ấm áp ấy làm cô nở một nụ cười hạnh phúc.

“Anh cũng như vậy… thật hạnh phúc khi có em bên cạnh, Flira.”

Cô gái vẫn giữ nụ cười ấy, cô rời khỏi ngực của chàng trai và chườm về phía trước, mặt sát mặt khiến chàng trai ấy ngượng chín cả mặt khi mũi hai người họ chạm nhau không rời.

“Anh xấu hổ sao?”

“Xấu… xấu hổ gì chứ…”

“Mồ~ xấu hổ rõ ra mặt rồi kìa!”

Cô gái cười rồi rồi khỏi người chàng trai.

“Làm gì có chuyện xấu hổ cơ chứ!!!”

Chàng trai trở nên lúng túng thấy rõ.

“Được rồi, được rồi! Anh không xấu hổ mà, em sẽ đi nấu ăn đây, hôm nay anh muốn ăn gì nè?”

“Cá anh câu khi nãy đấy, cứ chế biến bằng mọi cách em thích, chỉ cần em nấu thì anh sẽ ăn hết tất cả!”

“Anh thích nịnh hót quá đấy, được rồi…”

Sau một lúc thì Flira cũng nấu xong một bữa ăn đạm bạc nhưng ngon lành và dọn nó ra bàn.

Flira cùng Shiki ngồi cạnh nhau mà ăn chung bữa cơm tuyệt vời đó, khi bữa ăn kết thúc, Flira choàng tay Shiki rồi dựa đầu vào vai cậu.

“Có chuyện gì vậy?”

Thấy có chút gì đó lạ lẫm từ Flira, Shiki liền hỏi cô.

“Chẳng có gì cả… mọi thứ tuyệt vời nhỉ? Cứ như thật anh nhỉ?”

“Em nói gì vậy? Chẳng phải mọi thứ là thật sao?”

“Em mong là như vậy.”

Đột ngột Flira không tựa vai lẫn khoác tay Shiki nữa, cô kéo Shiki về phía đối diện mình, mắt chạm mắt, chậm rãi, môi cô cùng môi Shiki chạm vào nhau.

“Vậy là em đủ hạnh phúc rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, Shiki…”

Flira đứng dậy, dọn đồ ăn vào bếp với ánh mắt dõi theo mọi lúc của Shiki

Khi mọi thứ được dọn xong xuôi, Flira trở ra bên ngoài với con dao trên tay.

“Em mong đây là sự thật lắm…”

Nước mắt Flira có lẽ đã rơi ra rất nhiều nhưng lại chẳng hề xảy ra, nó chỉ có những vệt nước tồn đọng trên khóe mắt mà thôi, có lẽ cô đã kìm nén để nó không rơi ra.

Trông một khoảnh khắc ngắn ngủi, con dao từ trong tay của Flira đã đâm xuyên qua ngực của Shiki, sau đó là tới cổ.

“Em mong đây là sự thật lắm…”

Phần 9

Flira tuông ra một tràn thở gấp đến mức mồ hôi của nó rơi ra chẳng khác gì một cơn thác.

Việc này làm con rắn trở nên bất ổn, nó có chút không được bình tĩnh trong lúc này cho lắm.

“Ngươi đã làm gì con khỉ kia?”

“Shiki sẽ không dịu dàng với ta như thế, Shiki cũng sẽ chẳng bao giờ đáp trả lại tình cảm của một con khỉ như ta… ta đã nhận ra từ lúc bắt đầu rồi, những thứ ngươi đưa cho ta vốn cũng chỉ là giả dối mà thôi…”

Bỗng dưng Flira khóc, trông giống như một đứa trẻ mít ướt.

“Ta sẽ kết thúc ngươi.”

Quệt đi những dòng nước mắt ấy, hít một hơi thật sâu, Flira phóng lên cao và đóng băng đuôi của con rắn khiến nó chẳng thể nào di chuyển mà còn thét lên vì cái lạnh đang xuyên qua lớp vẩy cứng cáp của nó.

Nhưng con rắn sẽ chẳng chịu thua đơn giản như thế, dẫu cho bây giờ nó khá hỗn loạn vì kẻ địch trước mắt đã thoát khỏi khả năng thôi miên của mình, nó vẫn tấn công bằng tất cả khả năng còn lại để có thể sống sót.

Bản năng sinh tồn của con rắn bỗng dưng trỗi dậy, sử dụng khả năng di chuyển những phần còn lại của cơ thể, nó nhanh chóng phá tan lớp băng đang đóng băng đuôi của mình và dùng nó để bóp chặt con mồi trước mặt.

Ngay khi Flira bị bóp chặt bởi chiếc đuôi từ con rắn, tình trạng hiện giờ khiến Flira chẳng khác gì con gà khi rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc của con rắn vậy, nói cách khác thì Flira sẽ bị thua ngay tức thì.

Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra như thế cả, vì Flira vốn chẳng phải con gà, cũng chẳng phải là một sinh vật bình thường.

Flira đã tạo nên một ngọn lửa từ bên trong vòng quấn ấy của Vicirola mà đốt cháy nó, nhưng đôi lại việc đó, lông cũng như da thịt của Flira đã bị bỏng khá nặng nề.

Vết thương gây nên cơn đau đến tận xương tủy, nhưng tình thế hiện tại khiến Flira không bận tân đến nó nữa.

Không đợi cho kẻ địch phản công, Flira phóng lên cao và tiếp tục đóng băng cả cơ thể của Vicirola để ngăn khả năng di chuyển của nó.

Con Vicirola ấy lại một lần nữa thoát ra một cách dễ dàng và tấn công Flira bằng chiếc đuôi và cái đầu cứng cáp của mình.

Trận chiến diễn ra với tình thế Flira đang nắm giữ thế thượng phong và Vicirola thì chỉ biết phòng thủ để kẻ địch không thể lấy mạng mình.

“Ta sẽ giúp ngươi biến thành con người, ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi, chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?”

“Đừng có nói mấy lời vô ít nữa, ngươi sơ hở thì sẽ bị tướt đi mạng sống ngay lập tức đấy.”

Vicirola biết rằng mình sẽ chẳng có một cơ hội nào để chiến thắng kẻ địch trước mặt này thế nên nó đã nghĩ ra kế hoạch điều khiển lại tâm trí kẻ địch, thế nhưng đã thất bại hoàn toàn.

“Ta sẽ giết ngươi sớm thôi-”

Flira đưa ra một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Flira từ trên cao đáp xuống mặt đất và đóng băng Vicirola một lần nữa, lần này Flira tạo ra một ngọn gió với tốc độ rất cao để có thể phá bỏ lớp vỏ chắc chắn của Vicirola mà xuyên qua tận da thịt.

Và nó đã thành công, con Vicirola rít lên một âm thanh đau đớn khi một khoảng lớn cơ thể mình bị cắt đứt, nó cũng dần trở nên chậm hơn vì cơn đau đang hành hạ.

Cứ như thế, Flira dùng tới ngọn lửa với sức nóng cao để thiêu đốt những phần còn lại của con rắn.

Cuối cùng, Vicirola cũng gục ngã với gần như cả cơ thể đã bị triệt hạ.

“Ngươi đúng là sinh vật dai dẳng…”

“Ta sẽ khiến ngươi trở thành con người…”

Con rắn đe dọa Flira cho dù hoàn cảnh của nó đã cận kề cái chết.

“Vĩnh biệt-”

Flira không chần chừ mà ngay lập tức tạo nên một ngọn lửa khác để có thể thiêu đốt Vicirola.

Nhưng ngọn lửa ấy chưa được thắp lên thì Vicirola đã nhanh chóng tạo ra một làn khói màu tím đen sau một tiếng nổ như đến như một quả bom được đặt bên dưới mặt đất.

Flira thì bị tiếng nổ ấy làm văng dính vào tường hang tận trên cao rồi rơi xuống.

Khi loạng choạng tỉnh dậy, đầu óc Flira có chút mơ hồ vì làn khói xung quanh có một mùi quá nồng nặc chẳng khác gì rượu.

Rồi chợt, suy nghĩ của Flira bỗng bị xâm chiếm bởi hàng loạt những hình ảnh ban nãy khi nó cùng Shiki hạnh phúc bên trong ảo ảnh. Những hình ảnh đó quanh quẩn trong đầu nó rồi dần dà khiến Flira chẳng biết liệu nó là thật hay là ảo.

Và rồi-

“Flira… muốn ở cạnh Shiki… Flira… muốn thành con người…”

Flira chợt khóc, trông giống như lúc nó là con người trong ảo ảnh kia.

Nó dần dà tiến lại phía của Eli nhờ vào mùi hương của cô ấy tỏa ra và quỳ xuống với gương mặt đau buồn và khổ sở, hai hàm răng của nó nghiến chặt lại như gánh chịu điều gì đó vượt quá khả năng chịu đựng của nó.

“Eli…”

Phần 10

Shiki cùng Keita đã chiến đấu với lũ Vicirola suốt một lúc cho đến khi tất cả bọn chúng bị triệt hạ, và rồi họ nhận thấy có một cái hang khác nên đã tiến vào bên trong.

Khi thoát ra khỏi cái hang giun dài dai dẳng, họ bắt gặp một làn khói đang dần dà tan đi.

Keita đã dùng một ngọn gió để làm tan đám khói này.

Khi ấy, Shiki cùng Keita ngỡ ngàng khi thấy một cô gái đang khỏa thân đang đứng xoay lưng về phía họ, cô ấy sở hữu mái tóc đen dài đến tận lưng và đang đứng chẳng khác gì một bức tượng tại nơi trung tâm hang động này.

“Xin lỗi… Keita… xin lỗi… Shiki… Flira xin lỗi…”

Khi Shiki cùng Keita tiến lại thì cô gái mà họ thấy đột ngột ngã khụy xuống với hai tay che trước mặt mà gục đầu xuống khóc và nói những lời xin lỗi.

“Flira…? Cô… là Flira?”

Shiki chợt hỏi vì nghe được rằng Flira ở đấy, có một cảm giác gì đó chẳng lạnh chạy ngang qua cơ thể Shiki.

Keita thì trở nên hấp tấp khi cậu nghe rõ từng lời xin lỗi từ cô gái tự xưng là Flira trước mặt mình. Cậu vịn vai cô gái mà mạnh bạo giật liên hồi để hỏi về Eli.

“Eli, chị ấy sao rồi? Chị ấy đâu? Chị ấy có ở đây hay không?”

“Flira xin lỗi… Eli… bị con rắn kia ăn rồi…”

Flira càng khóc to hơn nữa, Shiki thì bất ngờ rồi cũng ngã xuống về phía sau.

Còn Keita mới là người đau khổ nhất, hai bàn tay của cậu như chẳng còn sức lực gì để giữ vai Flira nữa nên đã rơi ra khỏi đấy mà đập một cái thật mạnh xuống đất, nhưng nỗi đau ấy chẳng làm Keita rên rỉ lên một chút nào mà cậu ấy đã cứng đơ cả người đến mức không thể nói lên một lời nào.

“Mọi thứ… là dối trá phải không…”

Keita đau khổ mà tiết ra từng chữ, từng từ, cậu úp mặt xuống đất rồi dùng bàn tay của mình dọng thật mạnh xuống mặt đất như thể trừng phạt bản thân vô dụng của mình.

“Flira xin lỗi… eli đã không thể cứu được Eli… Flira xin lỗi…”

“Mình lại… không thể cứu được ai nữa rồi…”

Shiki nằm ngửa ra mặt đất, cậu cũng chung tình trạng với Flira và Keita, nước mắt cậu cũng đã rơi cùng với sự đau đớn nổi dậy trong lồng ngực mình, cậu đưa tay che đôi mắt của mình rồi dùng bàn tay còn lại đập thật mạnh xuống mặt đất.

“Đồ vô dụng…”

Rồi sau đó một lúc, thứ ánh sáng màu đen xuất hiện cùng với những tia sét cùng màu, chúng dần dà hình thành một cánh cổng to lớn rồi mở ra.

Từ trong cánh cổng ấy bước ra là một thực thể mang hình dáng của con người nhưng lại mang một màu trắng toàn thân, chẳng mắt, chẳng mũi hay những thứ gì cả. Trông giống như một con người bị rơi vào một vũng sơn trắng vậy, nhưng ở đây, thực thể này lại phát ra ánh sáng.

 “Ta đến đây để thực hiện việc kết thúc giao kèo-”

Ba người họ cùng đứa ánh mắt của mình về kẻ đang nói trước mặt mình.

Shiki và Flira nhận ra ngay đó là thứ đã chia sẻ sức mạnh từ Keita cho mình.

Nhưng chẳng ai đáp lại một lời nào cả, thực thể kia cũng chỉ phát ra một tiếng cười bình thản.

“Giao kèo đến đây là kết thúc, mọi việc đã kết thúc như giao kèo. Nay ta sẽ lấy cái giá để không làm mất đi sự cân bằng của cán cân.”

Thực thể trắng xóa ấy nói xong thì tiến lại phía Keita, nó nhấc bỗng Keita lên nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra bất mãn gì về việc này.

Nhưng Shiki cùng Flira thì lại có.

“Ngươi làm gì thế? Tại sao lại nhấc bỗng cậu ta lên như vậy?”

Shiki bất mãn mà hỏi khi đã đứng dậy.

“Đây là cái giá phải trả, chia sẻ năng lực là một thứ nằm trong danh mục cấm kỵ, nếu trao đổi nó thì sẽ nhận cái kết như thế này-”

Thực thể ấy chẳng đợi gì mà đã ngay lập tức xóa xổ sự tồn tại của Keita.

Cả cơ thể của cậu ta biến mất ngay sau đó với làn khói đen tỏa ra xung quanh rồi dần tan biến, và trên tay của thực thể ấy xuất hiện một ngọn lửa màu đen đang cháy yếu ớt.

“Ta tiếc thương cho sinh mạng này, nó có vẻ đã chẳng còn thiết sống nữa rồi. Sự mất mát ấy, thật quá đau đớn so với một con người bình thường có thể hứng chịu.”

“Ngươi… đã làm gì Keita?”

Shiki vừa hỏi vừa tiến lại phía thực thể, dường như cậu muốn dần cho kẻ đó một trận thích đáng vì những gì hắn vừa làm trước mặt cậu.

Còn Flira thì chỉ biết mở to mắt mà nhìn những gì đang diễn ra mà thôi vì chẳng thể mở miệng nói một lời nào vì những thứ kinh khủng vừa xảy ra, cái sự trả giá này, cũng có sự góp mặt của nó. Nó đã làm Eli mất đi mạng sống vì chẳng thể giết được con rắn ấy trước khi nó ăn thịt Eli, và giờ là Keita đã chết vì chia sẻ năng lực của cậu ấy cho nó.

“Đây là một cái giá công bằng, rõ ràng con người này đã biết cái giá cho việc này những hắn vẫn làm. Tiếc thương cho hắn, vì thế ngươi đừng dại dột mà đụng vào danh sách cấm kỵ của việc trao đổi đồng giá… sẽ chẳng ai vì hoàn cảnh ai mà bỏ qua cho kẻ sử dụng nó đâu.”

“Ngươi nói gì chứ hả, tên khốn!!!”

Shiki đã giơ nấm đấm của mình lên và vung nó thật mạnh và nhanh về phía thực thể kia, nhưng cậu đã bị chặn lại.

Sẽ không có chuyện một người thường có thể chạm đến được một thực thể thế giới được, cả cơ thể Shiki đã bị đông cứng lại trước khi điều đó được phép xảy ra.

“Tạm biệt các ngươi, đặc biệt là ngươi…”

Và thực thể ấy tiến vào bên trong cánh cổng, nó biến mất ngay sau khi cánh cổng được đóng lại.

“Flira xin lỗi…”

“Keita…”

Cuối cùng, mọi thứ còn lại quanh đây chỉ là những lời xin lỗi và nỗi dằn vặt.

- - - - - o O o - - - - -

Lời tác giả: Có thể sẽ chưa có nhân vật nào để lại dấu ấn sâu trong lòng các bạn như Keita hoặc Eli, và mình đã cho họ ra đi, nhưng đó là những gì mình muốn nói đến một phần trong thế giới này, sự khắc nghiệt của nó sẽ chẳng chừa một ai.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến đây. Arc sau có thể là một Arc yên bình, và chỉ gồm ba chương, và cũng là Arc kết thúc quá trình ở trong động. Main cũng sắp được ra khỏi đây rồi ' v '