• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 61: Người đẹp và thợ săn

Sáng sớm tinh mơ ở ngôi làng Veus phương bắc, trên sườn dãy núi tuyết Voltagar, chàng thợ săn Reyden - Floerask - bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Những tiếng gõ cửa chậm rãi và chỉ vừa đủ mạnh để đánh thức gia chủ, cho thấy rằng người viếng thăm rất có thể là một phụ nữ.

Tuy nhiên, Floerask không nghĩ ra được là ai có thể đến gặp anh vào giờ này, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng và tuyết thì phủ quá đầu gối nhờ cơn bão tuyết đêm qua. Dù với người dân làng Veus đi chăng nữa, thì tiết trời hiện tại vẫn là quá lạnh để ra ngoài.

Nhưng, chính vì nghĩ như vậy, Floerask biết rằng mình không nên để vị khách của mình ở ngoài như thế. Bật dậy khỏi chiếc giường chăn da gấu, Floerask vừa tiến ra cửa vừa đáp lại tiếng gọi cửa ngày càng dồn dập.

- Đến ngay đây!

Anh hét vọng trong khi mặc vội tấm áo da thú để che chắn cái lạnh chắc chắn sẽ đến ngay sau khi mở cánh cửa.

Những gì anh nhìn thấy làm anh sửng sốt, gần như là hốt hoảng.

Đứng sau cánh cửa, đối diện với anh là một cô gái. Không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen óng như lông quạ ướt. Cô có một đôi mắt của một loài chim săn mồi nhưng lại có một gương mặt của một con cáo xinh xắn.

Một mỹ nhân không bàn cãi. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp dựa trên sự lạnh lùng và bí ẩn.

Tuy nhiên, điều khiến Floerask ngỡ ngàng, là trang phục của cô.

Chỉ độc nhất một chiếc áo tunic mỏng bên trong một tấm áo trùm đầu và một chiếc khăn quàng cổ trắng.

Một cơn gió buốt thổi qua, khiến Floerask run bật lên và thở ra một làn khói mỏng, nhắc nhở anh rằng thời tiết đang lạnh giá thế nào. Ấy vậy mà, cô gái kia vẫn chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng cả.

Đôi mắt sắc bén của cô nhìn anh đầy tinh quái, và đôi môi uốn cong, nở một nụ cười bí ẩn. Cô cúi đầu giới thiệu:

- Tôi là Izmara, và đang tìm một người tên là Reyden.

Floerask dè chừng với đôi mắt sắc sảo của cô, nhưng rồi đáp:

- Cô tìm thấy anh ta rồi đấy. Có việc gì không?

Khoé môi Izmara nâng cao hơn, tạo ra một nụ cười rộng hơn. Cô đáp:

- Anh Floerask, tôi đến đây để chuyển lời nhắn từ chú của anh.

Lời nói của cô nghe như sét đánh ngang tai Floerask. Thân phận là dòng dõi hoàng tộc của anh luôn được giấu kín đối với những người trong làng, nên nếu người ngoài biết được, thì đây không phải là chuyện đùa.

Tuy nhiên, Floerask đã tự nhủ rằng sẽ không dính líu gì đến ngôi vị hay hoàng tộc nữa. Anh đóng cửa, nói:

- Xin lỗi, có lẽ cô nhầm r...

Cánh cửa đã không khép lại được, bởi cây quạt sắt trên tay Izmara đã chắn ngang. Nghiêng mình ngó đầu nhìn qua khe cửa, cô nói:

- Tôi biết là anh đã chán nản với vương quyền, nhưng thật sự là anh chấp nhận sống cuộc sống như thế này chứ?

- Chỉ cần tôi an nhàn là được! Cô đi ngay đi! Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa!

Floerask quát lên, cố gắng đẩy chiếc quạt của Izmara ra nhưng vô ích. Izmara vẫn tiếp tục:

- Arara~ Hạn tòng quân là một tuần nữa đấy, Floerask. Anh quyết định từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình để làm một con chó của em họ mình sao?

Floerask không cố đẩy cây quạt ra nữa, nhưng vẫn không nhượng bộ:

- Khiêu khích vô ích thôi, cô Izmara. Đúng là tôi chấp nhận như vậy đấy, có sao không?

Và với như vậy, cây quạt cũng rút ra khỏi cánh cửa và Floerask đã có thể đóng sầm nó lại. Tiếng Izmara từ bên ngoài nói vọng vào ngăn Floerask quay đầu bước đi:

- Ít ra thì anh cũng nên nghe di nguyện của chú mình chứ?

Floerask phì cười chế giễu:

- Ông ta đã đày ải gia đình tôi, và bây giờ, khi đất nước đến hồi mục náy thì lại đến tìm tôi sao?

- Tôi hiểu, anh Floerask. Vậy thì tôi sẽ để cái này ở đây vậy.

Floerask nhìn thấy một phong bì trắng có đóng dấu của hoàng đế được luồn qua khe cửa, và anh nghe tiếng Izmara xa dần:

- Thích thì đọc, không thì quăng vào đống lửa cũng được.

Sau đó Floerask nghe thấy tiếng chân khó khăn bước đi trên tuyết dày. Anh cho rằng cô gái kỳ lạ đã bỏ đi và thở phài nhẹ nhõm. Floerask nhặt phong bì, nghiến răng và ném đại nó lên mặt bàn bên cạnh.

Cố gắng coi như những gì vừa xảy ra là không có thật, Floerask quay trở vào nhà và chuẩn bị đồ dùng, cung nỏ cho một chuyến đi săn.

===========================

Cuối ngày hôm đó, Floerask trở về từ chuyến đi săn, với chiến lợi phẩm là vài con thỏ tuyết. Sau khi lột da và làm xong các công đoạn bảo quản thịt, anh nghĩ tới việc ăn tối.

Vì đã đói meo, và trong nhà thì hết gia vị, nên Floerask nghĩ tới việc ăn ở quán rượu cùng với mọi người. Thế là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Floerask tiến thẳng đến quán rượu của bác Mansk để làm một cốc bia ấm người.

Vừa vào đến làng, Floerask đã để ý thấy một điều bất thường: quán rượu hôm nay đông lạ thường. Đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong cửa kính đã có thể thấy bàn ghế chật kín người, như thể tất cả mọi người trong làng đều đã đổ dồn về đây vậy. Nhưng nhìn kỹ hơn, thì Floerask nhận ra chỉ toàn là các thanh niên trai tráng và đàn ông mà thôi.

Điều khiến anh ngạc nhiên và khó hiểu là vì sao những ông này "dám" bỏ các bà các cô ở nhà mà kéo đến đây tụ tập ăn uống nhậu nhẹt. Tiệc mừng việc gì đó chăng?

Và rồi, khi Floerask mở cửa bước vào quán, có một điều khiến anh sửng sốt, không tài nào khép nổi miệng.

- A! Là Reyden kìa! Mời vào, mời vào!

Đón tiếp anh, là một cô hầu bàn tươi tắn trong bộ đồ phục vụ bar.

Cô ta, mà Floerask không tài nào nhầm lẫn được, chính là Izmara. Mái tóc đen độc nhất ở làng Veus và thân hình mảnh mai bốc lửa ấy, cùng một chiếc quạt sắt giắt ngang hông, chính xác là người phụ nữ đã gặp anh sáng nay.

- C... cô làm gì ở đây!?

Anh kêu lên trong khi trỏ ngón tay run run về phía Izmara đang tung tăng mang một đĩa đầy những cốc bia, len lỏi qua đám đông một cách uyển chuyển như dòng nước. Cô mỉm cười, nghiêng đầu và nháy mắt, đáp:

- Làm việc để có chỗ ở chứ sao.

Chỉ với câu trả lời ngắn gọn như vậy, Izmara đã vội quay đi theo tiếng gọi của những người khách khác, để Floerask đứng đó ngây người.

Chợt, một người đàn ông khoác lấy vai Floerask, gí vại bia lạnh vào má anh, nói:

- Chậc chậc. Ghê quá nha, Reyden! Cậu quen biết một cô xinh như mộng thế từ hồi nào vậy hả?

Anh chối ngay:

- Quen biết gì chứ!? Chỉ vừa gặp nhau sáng nay thôi!

Nói rồi, anh gạt tay người đàn ông ra và tự mình đến hỏi thẳng chủ quán đang tất bật rót bia cùng vợ mình sau quầy bar. Nhân lúc ông rảnh tay một chút, Floerask bắt chuyện và hỏi:

- Cô ta làm gì ở đây vậy, ông chú?

Anh nói trong khi ngón cái hướng về phía Izmara đang tung tăng như chim sáo sau.

- À, Izmara ấy hả? Cổ mới đến đây vào tối qua. Cổ trả tiền cho một bữa trọ, nhưng đến sáng nay thì bảo là sẽ ở lại dài dài, nên hỏi xem có việc gì cổ có thể làm không. Phụ bàn thì bình thường không cần thiết lắm, nhưng cái chính là cổ hút khách ghê lắm.

Floerask cười nhạt và thầm nhủ rằng như vậy là quá đúng rồi, chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng điều khiến anh quan ngại là vì sao cô ta lại ở đây.

Lúc sáng Floerask cứ ngỡ rằng cô đã từ bỏ ý định kêu gọi anh chống đối chính quyền và đoạt lại ngai vàng. Bây giờ, việc cô ta ở lại đây chứng tỏ cô có âm mưu gì đó.

Một điều chắc chắn là cô chưa từ bỏ ý định của mình.

Floerask gọi cho mình một phần ăn và nói với chủ quán:

- Ông chú à, một người như vậy sẽ mang đến toàn rắc rối thôi.

Nói rồi, anh chống má dõi theo Izmara trong bộ đồ quyến rũ của một cô gái quán bar, với từng cử chỉ đáng yêu và một nụ cười khả ái. Và rồi, Floerask thở dài.

Giống như bao đàn ông khác, có lẽ anh đã bị cô nàng hớp hồn mất rồi.

===========================

Khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, chủ quán vẫy tay với Izmara đang dọn dẹp bàn ghế và nói:

- Làm việc vất vả rồi, Izmara. Đây là cho ngày hôm nay.

Ông đặt lên mặt bàn một nắm xu cùng với một vại bia lạnh đầy ự. Izmara vui vẻ nhận chúng, cùng một lời cảm ơn, và làm một hơi hết nửa vại bia.

- Mà, cô định ở đây bao lâu vậy?

- Chưa biết nữa chú à. Tạm thời thì tôi không có một chỗ ổn định để đi, nên chỉ nay đây mai đó thôi.

Bà vợ chủ quán ở phía sau dọn dẹp quầy rượu nói thêm vào:

- Vậy sao không ở đây luôn? Con gái chúng tôi sắp lấy chồng, nên có một người giúp việc như cô sẽ đỡ biết bao nhiêu đấy.

Izmara tủm tỉm cười, đáp:

- Ở đây luôn thì không hứa chắc được đâu, bà chủ à. Nhưng tạm thời thì một tuần là ít.

Ông chủ hắng giọng, nói với một vẻ nghiêm túc:

- Đúng rồi, bà nó ạ. Để một người như Izmara đây ở lại thì có hơi... không ổn.

Mặt bà chủ bỗng trở nên hơi thất vọng, và hai hàng lông mày rũ xuống. Bà gật gù, nói:

- Phải rồi nhỉ. Phải chi chúng ta làm được gì đó...

Cảm thấy khó hiểu, Izmara hỏi:

- Xin lỗi... Chuyện gì vậy ạ?

Chủ quán làm một vẻ mặt vừa khinh bỉ, vùa tức giận, đáp:

- Trong lúc cô ở đây, tuyệt đối tránh xa bọn tay sai của lãnh chúa Aral ra nhé.

- Lãnh chúa Aral... ấy ạ?

- Phải, tên chó đẻ khốn kiếp ấy. Hắn là một tên hám gái thứ thiệt, và lợi dụng quyền lực của mình, hắn bắt tất cả những cô gái nào hắn vừa ý.

Vợ chủ quán nói thêm:

- Đã có một lần người thương gia chuyên thu mua gỗ và bán lúa mì cho chúng ta đến đây cùng con gái. Xui xẻo thay lọt vào mắt gã Aral. Mua chuộc không được, thế là hắn giở trò bỉ ổi. Chúng tôi phát hiện người thương nhân bị giết trên đường xuống núi, tài sản và cô con gái thì mất tích. Mà vùng này từ khi tôi sinh ra đến nay chưa hề có trộm cướp gì cả.

Chủ quán thở dài, kết:

- Vậy đấy, Izmara. Bây giờ thì cô có thể quyết định muốn ở đây hay không. Nhưng nếu đi, thì tôi khuyên rằng nên đi nơi nào đó không thuộc lãnh địa của Aral. Tôi nghe ông bạn người lùn nói rằng họ đang muốn mướn người ngoài đến làm ở sảnh bia rượu của họ...

Izmara ngắt ngang lời ông bằng một điệu cười khúc khích và nói:

- Cám ơn chú đã cảnh báo. Cơ mà, tôi sẽ ổn thôi.

Vợ chồng chủ quán chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhạt và không giấu nỗi sự lo lắng.

Và khi đã xong mọi việc, Izmara quay trở về phòng trọ của mình trên lầu hai.

Ngay khi vừa mở cửa bước vào, cô bị một cánh tay chắc khoẻ ghìm chặt, và một cánh tay khác đẩy mạnh cô ngã lên giường.

Một người đàn ông đang đè và khống chế Izmara trên giường.

Đó là Floerask. Anh ta có vẻ như đã ẩn nấp trong phòng chờ từ trước.

Izmara không hề tỏ ý chống cự, mà thay vào đó là đỏ mặt và thở nặng nề. Toàn thân cô thả lỏng như một dấu hiệu của sự đầu hàng. Cô nói với một vẻ đầy nữ tính, như một thiếu nữ trong trắng đang yêu:

- Dù... đây không phải lần đầu, nhưng... hãy nhẹ nhàng với tôi nhé.

Nhưng, trái với cô là một Floerask nghiến răng giận dữ. Anh kêu lên, nhưng không quá to để tránh người bên dưới nghe được:

- Ngưng giỡn đi! Tôi muốn biết mục đích thật sự của cô!

Izmara vẫn giữ vẻ mặt đó, vẫn thở mạnh và toàn thân co lại như một cô gái yếu ớt hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Cô nói bằng một giọng còn ngọt hơn trước:

- Anh Floerask... Vì sứ mệnh của em, thì em không ngại dâng hiến tấm thân này đâu... Chỉ là...

- Chết tiệt! Cô chọc tức tôi đấy à!?

Floerask giận dữ đấm một cú xuống mặt giường, chỉ cách mặt Izmara vài đốt tay.

Mặt anh đỏ gay, không rõ vì giận hay là vì anh đã bị thính của Izmara làm cho bối rối.

Nhưng bất chấp thành công, Izmara ngưng làm vẻ mặt nai tơ và trở lại nghiêm túc. Cô mỉm cười, nói:

- Mục đích của tôi là thuyết phục anh về với ngai vàng cho bằng được. Bằng tiền bạc hay thân thể.

Floerask chợt đứng dậy, vì anh cảm thấy việc ở phía trên Izmara như thế này thì có một cái gì đó không khôn ngoan tí nào. Anh thêm vào câu nói của cô:

- Và cả uy hiếp?

Izmara chẳng buồn ngồi dậy, phì cười ma mãnh, hỏi:

- Vì sao anh nghĩ tôi là một con người như thế?

- Tôi là thợ săn, và tôi nhận ra một con thú săn mồi khi tôi nhìn nó. Còn cô? Cô là một con thú dữ nhưng mang vẻ xảo quyệt của loài cáo và như một con mèo, cô có một vẻ đáng yêu để che giấu bản chất hung hãn của nó. 

Izmara mỉm cười, nằm trên giường uốn éo, nói:

- Umu~ Thật là ngại quá đi mà~ Anh vừa khen tôi dễ thương kìa!

Và cô cuộn tròn lại trên giường, như một con mèo.

Khoanh tay và cố tỏ ra thật bình tĩnh, Floerask dồn hết sự nam tính của mình và nói một cách quả quyết:

- Tôi sẽ không bị dụ dỗ đâu! Nói thật đi, cô đã giết bao nhiêu người rồi?

Hai chân gập hình chữ V, Izmara ngồi dậy, cười một nụ cười quỷ quyệt và đáp thẳng thắn:

- Không rõ nữa, nhưng có lẽ là ngang ngửa một thành phố chăng?

Cô kết câu bằng cách lè đầu lưỡi, nhắm mắt và nghiêng đầu. 

Cảm thấy không tài nào đỡ được lượng thính ngày càng dày đặc của Izmara, Floerask quay đi và nói:

- Tôi sẽ chờ xem cô thử thuyết phục tôi bằng cách nào. Và để tôi nói với cô một điều: tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở lại làm người thừa kế ngai vàng!

Nói rồi, Floerask tiến về phía cửa sổ và nhảy ra ngoài, bám vào một cành cây và đu xuống mặt đất. 

Từ khung cửa sổ, cô nàng Izmara mỉm cười dõi theo Floerask dần dần biến vào bóng đêm và làn tuyết đang dày dần. Trên tay cô hiện tại là một bông hồng, một bông hồng làm từ kim cương nguyên chất, to bằng cả nắm tay. Cô miết từng cánh hoa, rồi ném cộp nó vào chiếc túi nải của mình. 

Bên trong chiếc túi, là hàng trăm viên kim cương với kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhưng không viên nào bé hơn ngón tay cái.

Tiếp tục nở một nụ cười quỷ quyệt, Izmara tự nói với bản thân:

"Có thể anh từ chối tiền bạc và tôi, nhưng không phải ai cũng thế đâu, Hoàng đế tương lai ạ!"